Hai ngày kế tiếp, Chu Cương Liệt kết hợp việc song tu và hỗ trợ Tần Mộ Uyển hấp thu tiên linh thạch, sau khi được ăn dương căn đan, nhan sắc nàng càng được xinh đẹp hoàn hảo hơn.
Cô nàng tiên tử đắm chìm trong nhục dục, thân thể dần nhạy cảm hơn, nàng liên tục bị hắn đem đi dạy dỗ điều giáo.
Hắn bế nàng trong tư thế dạng háng khoe hết vú lồn bay tà tà trên không trung đi khắp Ung Thành, giữa chợ phiên dân chúng tụ tập hắn thọc tay vọc cho lồn nàng cuồng phún ra dâm thủy như mưa rơi xuống đầu phàm dân ở dưới.
“Mọi người, thiếp thân là Tần Mộ Uyển, cung chủ của Huyền Nữ Cung, là Linh Hạc Tiên Tử mà mọi người hay nhắc tới, nhưng thiếp cũng là con dâm nữ nứng lồn, thích khoe thân trước đám đông, thích mọi người ngắm nhìn cái lồn đĩ dâm này, mọi người hãy nhìn đi, thiếp nứng lắm rồi, thiếp ra đây, con đĩ ra đây… aaaa…”
Theo sự huấn luyện của hắn, hôm nay nàng đã có thể mạnh dạn đứng giữa chợ tự vọc lồn rồi bắn cả dâm thủy lẫn nước đái ra, một lão già gù lưng xấu xí vô tình đi ngang thế là tai bay vạ gió số nước lồn kia phun hết vào mặt gã.
Điểm dâm dục đã đạt 98, còn hai số nữa là đủ đầy, nàng cũng đã sẵn sàng cho việc đột phá, nhưng Chu Cương Liệt quyết định để ngày mai, tối nay phải làm cho nàng triệt để đủ điểm.
Đêm khuya, trong xóm lao động nghèo nằm ở góc Ung Thành, bốn gã ăn mày quần áo rách rưới bẩn thỉu dìu dắt nhau đi vào cái miếu hoang.
Họ gom những thứ xin được cùng những thức ăn thừa góp nhặt lại rồi chia nhau ăn, ở đâu cũng có giai cấp cùng khổ bần dân như này, không phải kinh đô thì ai cũng giàu có.
Đối với dân nghèo như họ chỉ cầu được ăn no là đủ, họ cũng muốn đến Huyền Nữ Cung trong vương cung để một lần thắp hương cầu xin tiên nhân giúp mình thoát nghèo, nhưng những kẻ bần khổ nghèo nàn như họ không có tư cách đó.
Đang lúc cả đám vừa ăn xong đang nằm chuẩn bị nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai tiếp tục bươn chải mưu sinh thì từ ngoài miếu một bóng hình lầm lũi đi vào.
Bốn tên mắt mở to đăm đăm nhìn nàng, có tên ngồi bật dậy quan sát cho kỹ, nữ nhân thân mặc một bộ đồ chắp vá rách rưới có chỗ còn lộ cả da thịt, tóc tai hơi rối bời, khuôn mặt lấm lem tội nghiệp, nhưng tất cả điều đó đều không thể nào che giấu hết trương dung nhan tuyệt sắc.
Đôi mắt hạnh thâm thúy như hút hồn người ta, mũi cao, môi dày đỏ mọng, làn da trắng mịn, dáng người sau bộ đồ rách rưới lồ lộ đường cong tinh xảo.
“Các đại thúc có thể cho tiểu nữ tá túc ở đây một đêm được không?” Nàng mở miệng thơm, lời nói như oanh vàng khiến bốn gã ăn mày mê mẩn.
“Được được, cô nương mời vào đây cùng sưởi ấm.” Lão già đầu hói da dẻ nhăn nhúm run run nói, nàng này không ai khác chính là Tần Mộ Uyển.
Tối nay chủ nhân nói sẽ đem nàng ra ngoài chơi cho tận hứng để mai đột phá Địa Tiên, không ngờ đến đây hắn lại nghĩ ra trò kỳ cục bắt nàng làm theo, nàng tuy ngoài mặt phụng phịu như bị ép uổng nhưng nội tâm lại hồi hộp lạ thường chấp nhận trò chơi của hắn.
Với bộ quần áo nghèo nàn hắn đưa, nàng vào vai một cô gái đói rách tội nghiệp đi vào trong miếu, ung dung ngồi xuống đống lửa bên cạnh bốn gã đàn ông vô gia cư.
Mắt họ vẫn không rời khỏi khuôn mặt đẹp và thân hình bốc lửa của nàng, có tên âm thầm nuốt nước bọt, cổ áo hơi rộng khiến cái khe vú thấp thoáng làm người ta muốn chìm vào, bên phía ngực phải bị rách chưa vá lại khiến vùng da thịt đẫy đà nơi đó lồ lộ.
“Cô nương là ai, từ đâu đến đây?” Lão già lưng gù chép chép miệng hỏi. Tần Mộ Uyển nhận ra kẻ này, đây là tên hôm trước bị nàng vọc lồn phun nước lên mặt, không ngờ lại gặp được ở đây.
“Tiểu nữ số khổ vì chiến loạn liên miên bên ngoài mà lưu lạc đến đây, người nhà đã thất lạc hết, thiếp thân may mắn theo một đoàn buôn vào được Ung Thành, nhưng ông chủ của đoàn buôn đó lại muốn cưỡng đoạt thiếp nên tôi mới trốn đi, vô tình đi ngang qua đây.” Nàng thể hiện bộ dáng cực kỳ tội nghiệp, Chu Cương Liệt ẩn thân ngồi trên cao quan sát cũng gật gù, nàng này có năng khiếu diễn xuất thật.
Nghe mỹ nhân kể hoàn cảnh, giọng điệu đáng thương làm bốn tên cũng mủi lòng chúa xót, họ cũng là nạn dân vì tránh chiến loạn mới đến đây, thật là đồng cảm.
Tần Mộ Uyển lúc này ngồi đối diện với bốn người kia, nàng với tay lấy thêm củi bỏ vào đống lửa, chiếc váy vải thô nàng mặc có một chỗ rách khá rộng nhưng nãy giờ bị nàng che khuất không ai thấy, giờ theo động tác nhón mông lên khiến chỗ rách thoáng lộ ra.
Người trẻ nhất trong bốn tên là một gã tầm hơn ba chục, bị chột một con mắt, nhưng con mắt còn lại thì tinh tường vô cùng, hắn lia qua nhìn rõ ràng dưới phần rách kia là cả mảng mông trắng tinh khôi không có mặc gì bên trong cả, thậm chí còn có thể thấy một chút lông đen rậm.
Tên mắt chột hơi thở gấp gáp không nhịn nổi, hắn là người trẻ nhất, nhu cầu tình dục cũng cao nhất, đói khát lâu ngày không được gần phụ nữ, nay có con hàng ngon như thế này dâng tận miệng không ăn thì là đồ ngu.
Hắn chồm người tới nắm lấy cổ tay đè Tần Mộ Uyển xuống đất, với thần thức sắp đột phá Địa Tiên nàng dễ dàng né đi thậm chí chỉ cần vung một tát là tên kia tan xác, nhưng đã đóng vai nữ nhân yếu đuối nên nàng cứ thuận thế ngã ra sau.
“Á, ngươi muốn làm gì? Buông ta ra, hỗn đản, không, bỏ ta ra…” nàng thất thanh kêu lên, vùng vẫy dữ dội.
“Lão Bát ngươi làm gì thế?” Tên trung niên bị què giò ngỡ ngàng hỏi, hai lão già còn lại cũng cùng thắc mắc, dù nữ nhân này đẹp tuyệt nhưng họ cũng không dám làm càn, lỡ quan quân bắt được đang cưỡng bức dân nữ thì xác định đóng hòm.
“Hừm, mấy lão già nhát chết, đây cũng chỉ là một con dâm phụ thôi, có gì không dám, mau nhìn đi nè.” Tên chột mắt dùng một tay cầm lấy hai cổ tay của Tần Mộ Uyển nâng lên cao, chân hắn quặp vào đùi nàng kéo dạng ra.
“Không… huhu… thả ta ra, ai cứu tôi với…” nàng cố sức vừa la hét giãy giụa nhưng ” thân nữ nhân yếu đuối” không thể chống lại sức đàn ông.
Trong tư thế cực kỳ bất nhã, hắn đưa tay còn lại kéo váy nàng lên, ba tên kia trố mắt ra mà nhìn không dời, bên dưới váy hoàn toàn không có mảnh vải nào, nàng hoàn toàn trần truồng, cặp đùi trắng nõn thon dài, cái mu lồn cao ngất với đùm lông rậm phủ lên chạy dọc ra sau, mép lồn vẫn hồng hào với khe dọc đang rỉ rả nước chảy, cặp mông thịt đàn hồi mắn đẻ.
“Con mẹ nó nữ nhân này không có mặc quần trong.”
“Trời ơi bao nhiêu năm rồi ta chưa thấy được cái lồn nữ nhân rồi.”
“Lão Bát làm tốt lắm, đây đúng là một con đãng phụ dâm dật, đi ra ngoài lại không mặc quần lót, muốn câu dẫn đàn ông đây mà.”
Ba người vừa chăm chú nhìn ngó cái mu lồn, nuốt nước bọt ừng ực mà đánh giá.
“Mau đến giúp ta chế trụ ả đàn bà này, hôm nay chúng ta phải chơi gái, ta nhịn lâu lắm rồi.” Gã chột tên Lão Bát kia hướng đồng bọn kêu gọi, ba tên kia không còn ngại ngần gì nhào tới.
Tần Mộ Uyển đáng thương bị chúng vây vào giữa, kẻ cầm tay, kẻ cầm chân, tên khác bắt đầu lột đồ nàng.
“Đừng, van xin các người, ta không muốn, cứu với, ai cứu tôi với, bớ người ta… huhu.” Chu Cương Liệt nhìn biểu hiện giả vờ yếu đuối bất lực của nàng mà phì cười, vị tiên tử này đóng kịch quá xuất sắc rồi.
Tần Mộ Uyển lần đầu bị nam nhân không phải chủ nhân đụng chạm hơi nổi da gà, nhưng điểm của nàng đã đủ để chấp nhận mọi chuyện rồi, vẫn theo kịch bản để bốn tên ăn mày ra tay.
Áo váy của nàng nhanh chóng bị lột ra, cơ thể trần truồng trắng tươi không có chỗ nào để chê, bốn tên ác ôn nước dãi chảy ròng ròng thèm thuồng.
Chúng cũng nhanh chóng cởi quần ra, bốn con cặc kích cỡ khác nhau lộ diện, mấy gã này tuy sống kham khổ nhưng cặc ai nấy đều rất được, không bằng Chu Cương Liệt nhưng đã là khá lớn so với nam nhân bình thường, có cái cong cong, đầu rùa bự chà bá, có cái dài thòn, có cái tuy ngắn nhưng lại to cứng ngắc.
Tên chột mắt không thèm nể nang vục mặt vào mu lồn nàng mà bú, lão già đầu hói liếm núm vú ngậm vào, gã trung niên lấy tay nàng cầm vào cặc mình sục, riêng lão già lưng gù thì kề cái miệng hôi hám vào hôn lên bờ môi nàng, lưỡi hắn luồn vào miệng nàng mà nút.
Sau đó hắn dí con cặc tới, nó tanh hôi bẩn thỉu lâu ngày chưa tắm khiến ở đầu nấm dính đầy bợn vàng kinh tởm, nếu là trước đây Tần Mộ Uyển chắc sẽ giết ngay kẻ bất kính dám chìa cặc tởm lợm vào người mình, nhưng giờ thì khác.
Mùi hôi hám đó xộc vào mũi làm nàng mê mẩn, miệng há ra bất chấp ngậm lấy, lưỡi đảo liên hồi cố làm sạch con cặc cho lão già gù.
“Haha, đúng là con đĩ dâm cố tỏ ra đáng thương, nó đang ăn cặc tao nè tụi bây.”
“Lão gù, để tôi đến nữa.” Gã trung niên rút cặc khỏi tay nàng dí vào miệng.
Tần Mộ Uyển hai tay cầm lấy hai con cặc sau đó lần lượt thưởng thức, hết bú bên này lại liếm bên kia, ăn hết những thứ tạp chất bẩn thỉu dính trên hai cái dương vật.
Khuôn mặt nàng dại ra, dưới cái lồn bị tên chột mắt kia ra sức bú liếm, hắn cắn lấy hột le, húp vào bao nhiêu dâm thủy của nàng, cặp vú thì bị tên đầu hói nhào nhặn, vặn xoắn lấy đầu ti làm nàng ư ử rên rỉ.
“A… đúng… thiếp thân rất nứng, thiếp thân ra đường chính là để tìm cặc đàn ông xa lạ để thỏa mãn cái lồn dâm tiện này, các vị, hãy giúp thiếp, chơi thiếp đi, dùng những con cặc đó địt nát cái lỗ lồn của thiếp đi, thiếp là con chó cái thèm được đụ.”
Giọng nói dâm đãng kèm bộ mặt đĩ thoã khiến bốn tên đàn ông phấn khích vô cùng. Không còn nhịn được nữa, họ bắt đầu đè nàng xuống chuẩn bị cho cuộc hoan lạc tập thể.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270