Sáng hôm sau, Chu Cương Liệt từ trong ôn nhu hương thức dậy, đầu hắn gác giữa háng Biện Trang Đài, Lạc Thủy với Tiểu Điệp ôm ở hai bên, Mạt Ly thì nằm trong ngực, đan điền thứ hai vẫn đang hấp thụ Hồng Phấn Chi Khí, nhưng vì các nàng ở đây chủ yếu là phàm nhân, Lạc Thủy cũng chỉ là Kim Đan sơ kỳ nên lượng khí thu được hơi khiêm tốn.
Đan điền Hồng Phấn của hắn chỉ mới thu được một ít, vẫn trong tình trạng khô cạn. Hắn tính rủ Hồng Loan cùng đi ăn sáng nhưng nàng nói đã tự nấu ăn cho phu quân rồi nên đành thôi.
Trong phòng, Quan Tùng ngồi thưởng thức tách trà sáng, Hồng Loan đã mượn nhà bếp của khách sạn trong vài phút để tự tay nấu đồ ăn cho hắn.
Chốc lát sau, nàng đã bưng lên hai bát mì và cháo nóng hổi, mùi hương tỏa ra hết sức đặc biệt, Quan Tùng buông ly trà ánh mắt đong đầy hạnh phúc, có một người vợ ngoan ngoãn hiền thục lại còn đảm đang như vậy hắn còn đòi hỏi gì hơn.
Hắn thì ăn mì, nàng thì ăn cháo, Quan Tùng nhấm nháp hương vị của bát mì, húp sạch cả nước lèo, chưa bao giờ hắn ăn tô mì nào có hương vị vừa ngon vừa độc lạ như vậy.
“Phu quân thấy sao?” Hồng Loan mỉm cười hỏi.
“Ừm, ngon, tài nấu ăn của nàng thật sự rất khá, quả là cô vợ mà ta yêu nhất.” Hắn đặt cái bát trống trơn xuống gật gù khen ngợi.
“Phu quân có biết thiếp nấu bằng cái gì không?” Hồng Loan tủm tỉm nhìn hắn đầy ý nhị.
“Bộ nàng có công thức gì đặc biệt sao? Ta ăn thấy ngon hơn hẳn mì đã từng ăn.” Quan Tùng cũng thắc mắc hỏi.
“Thực ra cũng không có gì, thiếp nấu nước mì cho chàng bằng số tinh trùng của chủ nhân hôm qua đã bắn vào trong lồn và đít của thiếp, kết hợp với cả nước dâm của thiếp nữa. Chàng thấy ngon lắm sao? Lần sau lại ăn tiếp nhé.” Nàng nháy mắt nhìn ông chồng mình đầy trêu chọc.
Quan Tùng nghe xong đứng hình mất mấy giây, hắn ăn sáng bằng mì được nấu từ hỗn hợp tinh dịch với nước lồn của tiền bối và vợ mình, tâm trí hắn khẽ run, lưỡi vô thức liếm liếm mép, sau đó nhìn vợ mình gật đầu.
“Được, lần sau ta muốn ăn hai tô.”
“Tuân lệnh phu quân, chàng có biết không, cháo này của thiếp chính là nấu hoàn toàn bằng tinh trùng của tiền bối, lúc sáng thiếp đã gom chúng lại rồi đem đi nấu đó, ngon lắm.” Nàng vừa nói vừa múc từng thìa nóng hổi đặc sệt đưa vào miệng nhấm nháp nuốt ngon lành.
Quan Tùng bó tay trước độ chịu chơi của vợ mình, nhưng có sao đâu, chỉ cần nàng vẫn yêu thương hắn, chỉ là đưa lồn cho nam nhân khác chơi thì đâu có vấn đề gì lớn.
Sáng nay Chu Cương Liệt vào cung thăm Hoàng Hậu, từ lúc hiếp dâm nàng ta gieo nô lệ ấn ký đã qua mấy ngày rồi hắn chưa đi gặp.
Hắn xe nhẹ đường quen ẩn thân đi vào hậu cung, Phúc Loan Cung vẫn như cũ, ba nữ chấp pháp cấp hóa Thần thay nhau tuần tra, cung nữ tới lui lo công việc của mình, Hoàng Hậu Trịnh Ngân Dao đang một mình ngồi trên cái xích đu dưới gốc đào cạnh bờ hồ.
Xích đu này có dây được treo lên cành đào, phía dưới nối với tấm gỗ phẳng được thợ mộc điêu khắc tinh tế, nàng ngồi trên đó tay vịn vào dây tự mình lắc lư, ánh mắt phượng bây giờ man mác buồn nhìn xa xôi.
Một bàn tay bỗng vịn vào lưng nàng sau đó đẩy cho xích đu bay cao hơn, Trịnh Ngân Dao giật mình quay lại xem ai to gan như vậy, nhưng khi thấy bóng dáng đã khắc sâu vào trí óc nàng đang đứng đó, Hoàng Hậu vừa mừng vừa khẽ run.
“Chủ nhân.” Nàng tính dừng xích đu lại đứng lên hành lễ cho đúng với thân phận nô lệ nhưng bị hắn ngăn lại.
“Sao lại buồn như vậy? Ai làm nàng không vui sao?” Hắn tiếp tục đẩy lưng nàng, xích đu bay cao hơn đón gió.
“Thiếp không có, chỉ là… chỉ là sau đêm đó chủ nhân mấy ngày rồi không thấy xuất hiện, thiếp cứ nghĩ ngài đã bỏ rơi thiếp ở đây luôn rồi.”
Nàng giọng đầy uất ức rầu rầu nói, nàng và hắn vốn chả có tình cảm gì, mọi sự nhu thuận đều đến từ Thuần nô bí điển, dính phải ấn ký của nó và bị chơi đến đổi màu thì nàng đã triệt để quy tâm, xem hắn như trời mà đối đãi, tuyệt đối nghe lời không dám cãi lại.
“Mấy ngày nay ta bận việc, lúc không có ta nàng cứ làm Hoàng Hậu uy quyền như thường ngày là được.” Hắn giữ xích đu lại, vòng tay từ phía sau ôm lấy nàng.
“Nhưng người ta nứng quá rồi, chủ nhân đêm đó làm thiếp không thể quên nổi con cặc khủng của ngài, tên quân vương phế vật kia thì chỉ biết mỗi Yến Phi lâu rồi chưa tới gặp thiếp, hay là chủ nhân cũng mang thiếp đi giống Thái Hậu nha, thiếp muốn ở bên hầu hạ ngài thật tốt.” Trịnh Ngân Dao xoay người ôm lấy hắn chặt cứng.
“Rồi ta sẽ mang nàng ra khỏi cung nhưng chưa phải bây giờ, nứng lắm hả, vậy để ta giải tỏa cơn dâm của nàng nhé.” Hắn vuốt mái tóc của nàng, nhìn khuôn mặt của nữ nhân quyền uy nhất Đại Chu này khiến hắn không kìm được, cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Trịnh Ngân Dao cũng nhiệt tình vòng tay qua cổ hắn đáp lại, lưỡi nàng tiến vào miệng hắn, Chu Cương Liệt thuận thế mà mút lấy, hai người say sưa nút lưỡi, trao cho nhau hương tân ngọc dịch. Hoàng Hậu như không nhịn nổi nữa, nàng thoăn thoắt kéo dây đai lưng tụt quần hắn xuống.
Con cặc mà nàng thèm thuồng mấy ngày nay được giải thoát, nó vẫn sừng sững uy nghi như vậy vỗ vào má nàng. Nàng thèm khát khó nhịn, vội cầm lấy nó mà bỏ vào miệng bú mút. Vị cặc đầy cương dương khiến tâm thần nàng thanh thản lạ thường, như một liều thuốc kích thích tinh thần cực mạnh dành riêng cho nàng.
Những người ngoài kia vẫn chỉ thấy Hoàng Hậu đang ngồi đong đưa trên xích đu một mình, nếu họ mà thấy được quang cảnh thật sự chắc sẽ trở thành chuyện động trời nhất hậu cung kể từ khi Đại Chu lập quốc mất.
Hoàng Hậu nương nương uy nghi, khí chất quốc mẫu nghiêm trang, bản tính thì hiền lành nhân đức đối xử rất tốt với hạ nhân và dân chúng, vợ cả đứng đầu hậu cung của Chu Lập Đế đang vùi đầu vào háng nam nhân không phải bệ hạ, cặp môi đào há rộng cố nuốt con cặc sâu hết cỡ, đôi mắt phượng bây giờ trợn lên đầy đĩ thoã.
Chu Cương Liệt vừa tận hưởng cái miệng lồn của Hoàng Hậu nương nương vừa đưa tay xuống cởi đồ nàng ra, bộ váy phượng mà chỉ có mẫu nghi thiên hạ mới được mặc bây giờ bị hắn kéo cho xốc xếch, sau đó bị lột ra quăng bừa dưới đất.
Hắn tiếp tục cởi nốt áo trong, váy đỏ, quần lụa của nàng ra, bây giờ bên trên nàng mặc yếm vàng thêu cá chép, bên dưới là tiết khố trông khá là dày. Đây là phục trang cung đình cho nên có rất nhiều quy chuẩn nàng phải tuân theo, bình thường nàng đều ăn bận tuy đẹp nhưng kín mít, thân là Hoàng Hậu thì không được ăn mặc quá hở hang mát mẻ.
Chu Cương Liệt ngứa mắt kéo luôn cả hai mảnh vải cuối cùng xuống, để nàng chính thức trần truồng ngồi lộ thiên. Họng nàng mở rộng ra, đã ngậm con cặc hắn đến tận gốc, quy đầu chui qua thực quản chạm đến dạ dày luôn rồi.
Hắn lấy thế rồi giữ đầu nàng, đâm thụt liên tiếp, cổ họng nàng bị cặc hắn nong ra, nhìn từ bên ngoài có thể thấy rõ hình dạng con cặc đang thò thụt nơi yết hầu.
Mẹ con nhà Thái Hậu và Hoàng Hậu này tuy không cùng máu mủ nhưng cái sở thích đụ cuống họng chắc chắn giống nhau, và cái thói chỉ cần sướng là bất chấp sinh mạng cũng vậy, dù nghẹt thở sắp chết nhưng nàng vẫn cố vùi đầu đâm thật sâu vào, Chu Cương Liệt phải rút ra để nàng lấy lại hơi.
Lát sau, hắn dập một cú lút cán rồi bắn hết tinh hoa vào dạ dày nàng, Trịnh Ngân Dao hơi thở nặng nề, khi hắn rút cặc ra thì nàng cũng ọc ra cơ số tinh dịch từ miệng mũi.
Chưa kịp để nàng định thần, Chu Cương Liệt đã thò ngón tay vào lồn nàng mà vọc, nàng đi hết từ cơn sướng này đến cơn sướng khác, nước nôi lênh láng dưới đất.
“Chủ nhân, địt thiếp đi, thiếp xin ngài, chơi vào lồn đít thiếp đi, thiếp nứng quá.” Nàng bám vào người hắn cố hít hà mùi hương từ con cặc tỏa ra.
“Được, theo ý nàng.” Hắn chợt nhớ đến chi tiết một bộ phim heo từng xem ở kiếp trước, hai nhân vật cũng địt nhau trên xích đu như này.
Theo hắn sắp xếp, Hoàng Hậu ngồi trên xích đu, hai chân dạng rộng hướng lỗ lồn lỗ đít về phía trước, hắn thi triển pháp thuật giúp nàng ngồi vừng không té, sau đó hắn đẩy xích đu, Trịnh Ngân Dao theo cái tư thế dâm đãng bị đưa lên cao sau đó hạ xuống bay về phía Chu Cương Liệt đang đứng sẵn.
Hắn mọc ra thêm một con cặc, hai cái dương căn trên dưới chĩa thẳng đứng, hắn căn rất chuẩn, khi xích đu mang theo Hoàng Hậu trở lại thì hai con cặc đâm chính xác vào hai lỗ thịt đang mở sẵn chờ đợi của nàng.
“Ót.” Vì lực quán tính rất mạnh, cặc hắn một phát đâm lút cán cả hai lỗ.
“Á trời ơi… ngài đâm sâu quá, thủng lồn thiếp rồi…” Hoàng Hậu thét lên, Chu Cương Liệt hẩy hông đẩy một cái, hai con cặc rời khỏi động huyệt, Trịnh Ngân Dao lại bị xích đu đẩy lên cao.
Cứ thế hai người đẩy đưa liên tiếp, cái xích đu càng lúc càng bị hắn đẩy cao hơn, lực dập xuống cũng mạnh hơn, có mấy phát cặc hắn xỏ qua cả cổ tử cung mà dính chặt vào trong.
Nước lồn Hoàng Hậu nhiễu nhão khắp dưới đất, khi đã chơi chán, Chu Cương Liệt dừng xích đu lại để nàng nằm yên rồi ra sức dập vào.
“Ối… á… hơ… ân ân… Chủ nhân, chủ nhân, thiếp sướng, thiếp thèm cặc… dập mạnh nữa đi chủ nhân… Cặc… thiếp yêu cặc… thiếp không thể sống thiếu cặc nữa… huhu… thiếp ra… ra nữa… aaaaa…”
Âm thanh nàng thét lên vang vọng, thấy nàng vừa ra Chu Cương Liệt không chỉ không giảm tốc độ mà hắn còn dập nhanh hơn như cái máy.
Bên dưới xích đu nước lồn đã đọng thành vũng, hai người cứ thế quất cắm nhau giữa thanh thiên bạch nhật, hắn chơi nàng suốt cả canh giờ sau, bắn tinh vào lồn nàng hai phát.
Giờ này hình như Chu Lập Đế vẫn còn đang thượng triều cùng bách quan, hắn tạo ảo cảnh xung quanh sau đó bế lấy Trịnh Ngân Dao đang thở hồng hộc đi về Điện Thái Uyên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190