Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

truyensex
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv2.cc, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 199: Vững như bàn thạch

Đám tu sĩ xung quanh xôn xao về sự xuất hiện của vị Địa Tiên thứ tư, qua nhiều người bàn luận thì mới có kẻ nhận ra thân phận của hắn.

Đồng Cốt Lâu, Địa Tiên hậu kỳ đỉnh phong, là một tên tán tu tà ác hoạt động ngoài hải ngoại. Ai nấy đều hít một hơi khí lạnh, có cả Địa Tiên tối đỉnh ở đây, phen này Tuyết Liên Cung khó thoát.

Ba pháp thuyền lần lượt bay lên, từ hai bên hông và phía trước mũi thuyền bỗng lần lượt mọc ra những khẩu thần công dài nhắm về phía sơn môn phía trên.

Ba chiếc chiến thuyền này được gọi là Địa Hải Chu, ngoài công dụng di chuyển thì nó còn là một món pháp bảo cấp Địa Tiên được một vị luyện khí sư ở hải ngoại chế tạo. Độ bền và sức công phá của nó không kém gì với một vị Địa Tiên hàng thật.

Giá trị của nó cũng rất đắt đỏ, bình thường một tông môn giàu có, tài lực và thực lực phải mạnh mới có thể sở hữu một đến hai chiếc.

Muốn sử dụng nó cần phải tiêu hao một loại đá gọi là Linh thạch, linh thạch về bản chất thì khá giống Tiên linh thạch, đều ẩn chứa nguồn năng lượng nén dồi dào, nhưng Linh thạch chỉ có linh khí và là tài nguyên cơ bản mỗi tông phái đều có, mỏ linh thạch có ở khắp nơi chỉ cần là chỗ có nguồn linh khí tốt.

Hơn nữa tạp chất trong linh thạch rất cao, hiếm có linh thạch nào sạch sẽ mười phần vì vậy tu sĩ sẽ không dùng nó để hấp thụ trực tiếp, chỉ có thể bố trí trận pháp hoặc làm nguyên liệu cho các loại pháp khí pháp bảo.

Đám đệ tử trên thuyền thay nhau vận chuyển từng tảng linh thạch màu lục bảo bỏ vào trong pháp trận bố trí phía sau pháo, linh thạch nhanh chóng biến mất, bị trận pháp phân rã thành năng lượng cung cấp cho thần công.

“Đã nạp xong năng lượng, chuẩn bị khai hoả.” Một hóa Thần đứng trên mũi thuyền phất cờ, hai thuyền kia cũng có hai tên giống vậy.

Các đệ tử theo chỉ lệnh hướng nòng pháo về cùng một phía, Chu Cương Liệt lần đầu thấy người ta chơi súng thần công ở thời đại này nên rất hào hứng chăm chú xem, các tu sĩ trên bờ cũng đời nào thấy pháp bảo dạng này, trầm trồ chỉ trỏ khen ngợi.

“Bắn!!!”

Ba tên hóa Thần phẩy cờ, từng họng pháo lóe sáng, sau đó là từng quả cầu năng lượng màu trắng tích tụ lại đến một kích cỡ nhất định rồi ầm ầm bạo tạc về phía sơn môn Tuyết Liên Cung.

Nó không giống mấy viên bi sắt thường thấy ở mấy khẩu thần công của phàm nhân cổ đại mà giống như đại pháo bắn ra tia laze hủy diệt hơn.

Những tu sĩ trung thổ há hốc mồm, nhất là các Tán Tiên, họ cảm nhận được từ khoả đạn pháo đó sức công phá mãnh liệt chưa từng có, nếu là họ đứng trước đầu pháo thì có khi cũng tan xác luôn.

Đây là pháp bảo cấp Địa Tiên, công kích của nó gây ra cũng là cấp Địa Tiên đủ để san bằng nơi này thành bình địa.

“Tuyết Liên Cung xong rồi, hết cứu.” Có người lắc đầu thở dài.

Mỗi chiếc Địa Hải Chu có mười khoả thần công, vị chi là ba mươi khẩu, tương đương với ba mươi phát công kích cấp Địa Tiên đánh lên sơn môn đại trận. Đãng Hồng Trần kia chỉ mới là Địa Tiên sơ kỳ thì có thể bố trí trận pháp mạnh đến đâu cơ chứ.

Ai cũng có nhận định, ăn một loạt pháo kích này Tuyết Liên Cung không bị san bằng thì cũng tiêu điều xơ xác.

“Ầm ầm ầm… đùng đoàng…”

Một loạt âm thanh chát chúa vàng lên, khói lửa mịt mù che khuất tầm nhìn, ba mươi phát đạn đã đánh lên hộ sơn đại trận.

Đồng Cốt Lâu nhếch cái môi xúc xích cười nhạt, Lục Côn, Hoàng Thái Cực cũng phấn khởi ngước cổ lên quan sát, chỉ có Quách Tương Như vẫn giữ điệu bộ khó chịu nhìn chằm chằm.

“Ực.” Tiếng tu sĩ nào đó nuốt nước bọt, uy lực của thần công này quả thật xưa nay chưa từng thấy, bọn hải ngoại lại sở hữu thứ pháp bảo khủng như vậy, quả là chuyện đáng lo của trung thổ.

Họ đâu biết dù có là hải ngoại thì để sở hữu loại pháp thuyền này cũng là cực kỳ khó khăn, tiêu hao tài lực cả trăm năm tích cóp là ít, vị luyện khí sư cấp Địa Tiên kia phải mất mấy năm ròng mới hoàn thành một chiếc.

Đám nữ nhân và cả Quan Tùng đều kinh ngạc trước sức công phá khủng bố của chiếc pháp thuyền kia, chỉ có Chu Cương Liệt bĩu môi, uy lực cũng kinh đấy nhưng muốn phá trận của hắn bằng thứ đồ chơi này thì mơ đi.

Khói lửa dần tán đi, mọi người những tưởng sẽ chứng kiến khung cảnh tang hoang của Tuyết Liên Cung, nhưng sự thật trước mắt làm cho tất cả những người có mặt đều trợn mắt há hốc mồm không tin được.

Tuyết Liên Cung vẫn sừng sững không đổ, quang tráo bảo vệ xung quanh không có một vết trầy, ba mươi đợt công kích cấp Địa Tiên đánh vào đại trận như đá chìm đáy biển.

“Không thể nào… sao… Sao có thể như vậy?” Lục Côn nghiến răng nhìn chằm chằm.

“Chưa… chưa đổ, Tuyết Liên Cung vẫn chưa đổ, phòng thủ thành công rồi…” một tu sĩ nào đó lắp bắp hét lên.

Tiếng nói của hắn cũng nổ ra một tràng hoan hô của các tu sĩ xung quanh, mọi người phấn khởi vô cùng khi bọn ngoại lai kia thất bại, cũng vô cùng nể phục trước thực lực của Tuyết Liên Cung.

Quách Tương Như biểu cảm còn khó chịu hơn, bản thân bà ta là Địa Tiên trung kỳ hơn hai tên Lục Côn và Hoàng Thái Cực một tiểu cảnh giới nhưng nếu để bà ta đối đầu trực diện với ba mươi đòn tấn công đại pháo kia thì cũng chỉ có nước chạy tránh nặng tìm nhẹ, thế mà một tông môn chỉ có Địa Tiên hậu kỳ như Đãng Hồng Trần lại hứng trọn công kích không hề xuy xuyễn.

Đồng Cốt Lâu nhíu mày, mắt híp chặt, môi như cái xúc xích trề càng dữ hơn, Địa Hải Chu này tuy chỉ có thể bắn ra công kích cấp Địa Tiên sơ kỳ, nếu là hắn cũng sẽ dễ dàng đón đỡ, nhưng hắn là Địa Tiên hậu kỳ đỉnh phong, Tuyết Liên Cung kia chỉ là thế lực cấp Địa Tiên sơ kỳ làm sao có thể chống lại được?

“Tiếp tục bắn, dùng hết linh thạch, bắn liên tiếp cho ta, ta không tin cái mai rùa này cứng rắn vĩnh viễn không vỡ.” Đồng Cốt Lâu quát to, mấy tu sĩ trên thuyền vội vàng nạp tiếp linh thạch, lần này còn cho nhiều hơn vào.

“Ba người các ngươi lúc thần công bắn thì cũng đồng loạt xuất thủ đừng giữ lại hậu chiêu nữa, không phá được đại trận này thì chúng ta coi như công cốc.” Hắn quay sang ba lão tổ của ba phái nhắc nhở.

“Đã rõ, tiền bối.” Lục Côn và Hoàng Thái Cực gật đầu, Quách Tương Như khẽ đảo mắt, linh tính bà ta mách bảo chuyện này có gì đó không ổn nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao.

Chỉ chốc lát, ba mươi họng pháo lại sẵn sàng, lần này số lượng linh thạch bỏ vào gấp ba lần đầu, đủ để bắn ba phát liên tục, tức là sẽ có chín mươi đợt công kích cấp Địa Tiên cùng oanh tạc vào đại trận.

“Chuẩn bị… Khai hoả!!!”

Tiếng lệnh vang lên, các chiến thuyền lại đồng loạt nã pháo, cùng lúc đó, Lục Côn, Hoàng Thái Cực và Quách Tương Như phóng lên không trung, khí tức Địa Tiên đồng loạt bộc phát.

“Cuồng Sa Bạo Nộ.” Lục Côn thân người còng như con tôm hét lên, thủy thuộc tính tràn ra hình thành một vùng nước xung quanh hắn, trong nước một cái vây nổi lên bơi lội, sau đó một con cá mập cực lớn bằng nước há mồm giương hàm răng sắt nhọn đâm về phía hộ sơn đại trận.

“Xích Linh Phần Thiên Chuyển.” Hoàng Thái Cực thân trên để trần như bị nung đỏ, tóc dựng ngược, sợi xích quấn quanh thân được rút ra, nó được gắn với hai tay của hắn, một tiếng quát to, hai sợi xích cũng bốc cháy đỏ rực, hư ảnh hai con mãng xà bao bọc lấy uốn lượn quất vào hộ tráo.

“Phiên Giang Đảo Hải Kim Giao Tiễn”, Quách Tương Như vung phất trần, hư ảnh một cây kéo cực đại xuất hiện sau lưng, sau đó hai mảnh kéo tách ra hóa thành hai con Giao Long hung hãn gào rú cuốn lấy nhau chém về phía trước.

“Hít… Đây là sức mạnh của Địa Tiên sao?”, Các tu sĩ vội lui về phía sau, ở đây hầu hết là người chưa từng thấy Địa Tiên ra tay, bây giờ được mở mang tầm mắt, đúng là khác biệt một trời một vực, những đòn công kích kia đủ sức để khiến cả một toà đại thành san bằng trong chớp mắt.

“Ầm ầm đùng đùng, ào ào…” Thiên băng địa liệt, Phiêu Tuyết Lĩnh gặp phải đợt tấn công khủng đến nổi cả dãy núi chấn động rung chuyển, băng tuyết nứt ra, một trận lở tuyết cực lớn đổ xuống.

Các tu sĩ lập tức cưỡi phi kiếm bay lên, Chu Cương Liệt khẽ áp tay xuống đất, địa chấn tưởng chừng sẽ khiến Phiêu Tuyết Lĩnh sụp đổ lại dần dần giảm xuống rồi yên tĩnh lại.

Khói tuyết bốc lên ngụt trời dần dần lắng xuống, trong ánh mắt co rụt lại của toàn trường, Tuyết Liên Cung lại một lần nữa hiện ra, hộ tráo bảo vệ vẫn như tường đồng vách sắt không có vết tích nào, kiến trúc tông môn vẫn sừng sững đứng vững.

“Trời ơi, không thể nào, sao lại có thể?” Lục Côn thân già không giữ nổi bình tĩnh nữa, trước loạt công kích đó dù cho là Địa Tiên hậu kỳ cũng phải tránh lui, thế mà không thể gãi ngứa cho trận pháp này.

Đồng Cốt Lâu cũng khẽ run, nếu là hắn đối diện mớ đòn vừa rồi thì cách duy nhất là tránh né giữ mạng, vậy mà cái tông môn Địa Tiên sơ kỳ này lại thủ vững được.

“Không lẽ thông tin sai lệch, Đãng Hồng Trần kia không phải Địa Tiên sơ kỳ?” Đồng Cốt Lâu nhíu mày ngờ vực.

“Không thể sai được, cách đây mấy tháng cô ta chỉ là Tán Tiên hậu kỳ thậm chí còn từng đột phá thất bại dẫn đến tâm ma, sau đó tại đại hội võ đạo Sở quốc mới bày ra thực lực vừa đột phá, làm gì có chuyện Địa Tiên đột phá hai phẩm trong mấy tháng ngắn ngủi được.” Hoàng Thái Cực nghiến răng nói.

“Hừm, dù có là lý do gì, Tuyết Liên Cung này vẫn là cái bánh khó gặm, phải nghĩ cách nhanh chóng phá trận, không thể dây dưa lâu sẽ sinh biến.” Quách Tương Như khó chịu ra mặt, cảm giác bất an trong lòng càng lớn hơn, giác quan phụ nữ vốn nhạy bén, bà ta cảm tưởng như có một đôi mắt tham lam đang nhìn chằm chằm mình.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270

Thể loại