Chu Cương Liệt vào phòng Quan Tùng, bây giờ hắn có thể tùy tiện vào mà không cần phải gõ cửa, Hồng Loan đang đứng trước gương xoay tới xoay lui ướm thử mấy bộ quần áo và trang sức mới.
“A, tiền bối.” Quan Tùng đang ngồi uống trà ngắm vợ mình thấy hắn bước vào vội đứng dậy chào, Hồng Loan thì rất tự nhiên cởi đi bộ đồ đang mặc sau đó lại thử bộ khác.
“Ồ, lại đi sắm đồ mới hả, vợ ngươi đúng là rất thích chưng diện nha.” Chu Cương Liệt ngồi xuống, Quan Tùng vừa rót trà cho hắn vừa nói.
“Đó là sở thích của cô ấy mà, hồi trước ta toàn độc lai độc vãng một mình, tiền bạc ngân lượng trên người cũng rất ít khi dư giả khiến cô ấy ăn mặc quê mùa, bây giờ mới có thể nhìn nàng mặc những bộ đồ đắt tiền, thật xấu hổ quá.”
“Hồng Loan dạo này không có xin tiền ta, nàng ta lấy đâu ra tiền mua sắm vậy?” Chu Cương Liệt thắc mắc.
Hồng Loan bỏ mấy bộ đồ xuống cứ thế tồng ngồng bước đến ngồi vào lòng Chu Cương Liệt, tay quàng lên cổ hắn chu môi hôn, hắn cũng mỉm cười đáp lại, hai người môi kề môi nút lưỡi nhau chụt chụt, Quan Tùng ngồi lom lom nhìn sau đó khẽ cười.
“Người ta thích mua sắm chưng diện nhưng không có phá của đâu à nha, nửa tháng này thiếp thường xuyên làm đĩ cho mấy tên đại gia quan chức trong thành địt, được họ thưởng rất nhiều, với lại chỉ cần ra tiệm vải dạng háng cho ông chủ và đám nhân viên ở đó chơi là sẽ có đồ miễn phí, thiếp có tốn đồng nào đâu. Trang sức này cũng vậy, ông chủ tiệm trang sức nói chỉ cần thiếp chịu phục vụ ông ta mấy đêm liền sẽ có.”
Hồng Loan không hề ngại ngần kể lại chuyện dùng thân xác để đổi lấy tài sản, Quan Tùng gật gù.
“Nương tử quả nhiên là người biết tiết kiệm chăm lo cho gia đình, nàng kiếm tiền còn giỏi hơn ta nữa.”
“Dĩ nhiên, chàng cả ngày chỉ biết tu hành, thiếp chính là dùng cái lồn này dạng háng ra kiếm tiền nuôi chàng đó.” Hồng Loan vênh mặt lên.
“Không nói chuyện này nữa, ta sắp phải rời đi đến Sở quốc, các ngươi có tính toán gì chưa?” Chu Cương Liệt vừa đưa một tay xuống mò vú, tay kia hắn vân vê hột le Hồng Loan vừa nói.
“Vãn bối và nương tử đều là tán tu, từ xưa đã vân du đây đó, chỉ cần là nơi nàng ấy muốn đi ta đều đồng ý.” Quan Tùng âu yếm nhìn vợ mình đang đê mê nằm trong lòng tiền bối để hắn vọc lồn.
“Ưm… ư… thiếp nghiện con cặc của chủ nhân lắm, muốn theo ngài ấy thêm một đoạn thời gian nữa.” Hồng Loan rên rỉ nói.
“Vậy được, tiền bối đi đâu chúng ta sẽ tháp tùng tới đó.” Quan Tùng gật đầu.
“Được, các ngươi cứ chuẩn bị, ít ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát.” Chu Cương Liệt kéo quần xuống móc con cặc ra đâm vào lồn Hồng Loan rồi lệnh cho nàng ở phía trên nhấp nhô lên xuống.
Hắn vừa uống trà với Quan Tùng vừa chơi vợ người ta hai phát xong mới rời đi.
Hai ngày sau, Chu Cương Liệt trả phòng trong sự tiếc nuối của ông chủ khách sạn và những tiểu nhị lẫn khách nhân đang chầu chực bên dưới, đã đến lúc lên đường về Tuyết Liên Cung.
Ở ngoài cổng thành, hắn đưa chúng nữ lên mây ngũ sắc, Quan Tùng cũng đứng phía sau. Biện Trang Đài và Trịnh Ngân Dao quay đầu nhìn Vương Thành lần cuối rồi lại cùng các tỷ muội vui vẻ nói cười, bỏ lại sau lưng quá khứ buồn tẻ đau lòng.
Điểm đến đầu tiên của đoàn người sẽ là Thành Phúc Ấp, nơi này là thành trì biên giới của Đại Chu tiếp giáp nước Sở.
Vì không có gì gấp gáp, Chu Cương Liệt cho mây bay tốc độ bình thường để chúng nữ có thể nhìn ngắm phong cảnh, nứng thì sẽ đè nhau ra trên mây mà địt luôn.
Thi thoảng đi ngang qua nơi có cảnh sắc đẹp hắn sẽ dừng cho chúng nữ vui chơi thăm thú tắm rửa.
Ngày đi đêm nghỉ, có huyện trấn thì ngủ khách sạn, không có thì cứ dựng trại dã ngoại mà ngủ, quả là thời buổi loạn lạc, trên đất của Thiên tử Đại Chu vẫn xuất hiện những băng cướp hết sức manh động.
Khắp cuộc hành trình bọn họ gặp tổng cộng ba toán cướp, chúng nữ yếu đuối bất lực bị những tên cường đạo hung hãn tàn bạo đè ra cưỡng hiếp.
Ngoại trừ Chu Cương Liệt, Quan Tùng và Lạc Thủy ẩn thân ngồi ăn bánh xem phim heo sống.
Quan Tùng hưng phấn nhìn vợ mình đóng vai phụ nhân tội nghiệp van xin bị tám tên đàn ông lực lưỡng vây lại xé đồ ra, các lỗ trên người nàng bị bạo địt, chúng chả biết thương hương tiếc ngọc gì, vừa chơi các nàng vừa cấu, véo, tát bôm bốp để lại dấu tích đầy người.
Cho chúng địt các nàng đến thỏa mãn xong coi như ân huệ cuối cùng trước khi chết, ba nhóm cướp lần lượt bị Quan Tùng xử lý, tránh sau này gây họa cho dân lành.
Mười ngày sau, Chu Cương Liệt đã đến thành Phúc Ấp, Tiểu Điệp nhìn toà thành trì này mà lòng ngổn ngang. Tại nơi này nàng sống cuộc sống mù lòa khổ sở mấy năm qua, bị bắt nạt, bị đói, bị sỉ nhục đến nỗi sinh ra tâm lý yếu hèn.
Chính chủ nhân và Mạt Ly tỷ đã kéo nàng ra khỏi vũng bùn đó, cho nàng cuộc sống mới, giúp nàng sáng mắt, bây giờ nàng rất hài lòng chìm đắm trong cuộc sống dâm dục đầy vui vẻ thỏa mãn.
Sau khi thuê phòng khách sạn, hắn để mọi người tự do hoạt động, bản thân thì dắt Lạc Thủy tìm quán trà của tu sĩ ngồi nghe ngóng tin tức, đây gần như là thói quen của Chu Cương Liệt khi vừa đến một nơi khác, thời đại này tin tức lan truyền nhanh nhất chính là từ miệng dân chúng hoặc tu sĩ.
Từng ánh mắt mê mẩn, ái mộ, say đắm và cả thèm thuồng lia lên người Lạc Thủy, quả thật hắn đã nặn cho nàng khuôn mặt phải gọi là quốc sắc thiên hương, tiên nữ lạc trần, bởi vậy đi đến đâu nàng cũng là tâm điểm để nam nhân chú ý và nữ nhân thì ghen tị.
“Các ngươi nghe tin gì chưa, yêu tộc bỗng nhiên làm loạn kinh thành, tháng trước bắt đi Biện Thái Hậu, mới hơn chục ngày trước lại bắt mất Hoàng Hậu.”
“Hừ, yêu loại ngu si không biết thân phận, đã bị nhân tộc ta đàn áp bao nhiêu năm nay thế mà vẫn không chịu an phận, bệ hạ đã ra lệnh truy sát yêu loại, phen này sẽ có nhiều tên bị lôi ra xử lý đây.”
“Ài, tiếc cho Hoàng Hậu một trang tuyệt sắc lại có lòng nhân hậu yêu thương con dân cứ thế bị vùi dập cuộc đời trong nanh vuốt của yêu quái.”
Khắp nơi là tin tức ở Vương Thành, không có giá trị gì với Chu Cương Liệt cả, đang chán nản muốn rời đi thì có một tu sĩ hấp tấp đi vào hét lên.
“Tin nóng hổi đây, ta vừa nhận được từ phía Sở quốc.”
Nghe là tin quan trọng ở nước Sở, hắn không vội đứng dậy nữa, yên lặng lắng tai nghe, đám tu sĩ khác cũng giục tên này mau kể.
“Ba đại môn phái ở Hải Ngoại Đông Châu bỗng nhiên tập kết đệ tử tiến công về đất Sở, họ tuyên bố muốn tiêu diệt một môn phái đang đóng tại Sở quốc để báo thù cho đệ tử.”
Các tu sĩ nghe xong rì rầm nghị luận, nếu chỉ là các môn phái đấu đá nhau thì cũng chưa phải tin tức gì lớn lắm.
“Người ở Hải Ngoại vì sao lại xâm phạm vào trung thổ? Chúng lại lớn gan như vậy? Ngươi có biết đó là môn phái nào, và họ muốn đánh ai không?” Một tu sĩ hóa Thần vuốt râu ngẫm nghĩ rồi hỏi. Ở nơi không có Tán Tiên ra mặt thì hóa Thần cảnh tất nhiên rất có tiếng nói, tu sĩ báo tin kia vội chắp tay rồi tuông ra hết những gì mình biết.
“Ta cũng không biết ba môn phái kia tên gì, chỉ biết ở Đông Châu Hải Ngoại rất có tiếng tăm, mà tông môn bị vây đánh chính là Tuyết Liên Cung mà cách đây mấy tháng vị cựu quốc sư Sở quốc sau khi rời khỏi Thành Đô đã lập nên. Nghe nói đệ tử của Tuyết Liên Cung này đi ra ngoài lịch luyện đã coi trời bằng vung giết đệ tử của ba môn kia nên mới bị họ dẫn quân hỏi tội, nghe nói cả ba phái kia đều có Địa Tiên dẫn đội.”
Đám tu sĩ giật mình, thì ra nước Sở sắp diễn ra đại chiến kinh thiên như vậy, Địa Tiên là gì chứ, đó là tồn tại bí ẩn nhất phàm giới, cả đời người chưa chắc sẽ gặp Địa Tiên một lần, họ như thần long ẩn thân thấy đầu không thấy đuôi.
Ngay cả Tán Tiên còn khó thấy huống chi Địa Tiên. Thế mà ở Sở quốc hiện tại lại có bốn vị đồng loạt xuất hiện quyết chiến, đây đúng là tin tức giật gân.
Chu Cương Liệt khẽ nhíu mày, Tuyết Liên Cung của Đãng Hồng Trần đang bị môn phái hải ngoại tấn công muốn tiêu diệt, sao có thể chứ, dù đệ tử Tuyết Liên Cung có giết người của ba môn kia thì cùng lắm là xin lỗi bồi thường, làm sao đến nỗi ba môn phái lớn lại đồng loạt hò nhau lên đất liền mở ra đại chiến được.
Chuyện này ắt vẫn có ẩn khuất, hắn phải trở về xem một chuyến. Chu Cương Liệt đứng dậy tính tiền, ngoài hắn còn có vài tán tu khác cũng muốn tận mắt thấy Địa Tiên đánh nhau nên cũng lũ lượt kéo nhau lên đường tiến về Sở quốc.
Chu Cương Liệt cũng không gấp gáp chạy về, trước khi đi hắn đã bố trí hộ sơn đại trận cấp Chân Tiên cho Tuyết Liên Cung, trừ khi Chân Tiên hơn cấp hắn ra tay còn không đừng hòng phá nổi, cái hắn lo là dường như đây là một tràng âm mưu nhằm vào Tuyết Liên Cung và Đãng Hồng Trần, hắn phải điều tra kỹ càng.
Tuyết Liên Cung là nơi an toàn mà hắn định gửi gắm chúng nữ, không thể để nguy hiểm gì đe dọa đến bình an của các nàng được.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270