Sáng sớm, Chu Cương Liệt mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi phòng, Đãng Hồng Trần vẫn trần truồng chui rúc trong chăn ngủ bù, tối qua nàng bị tên tình lang gia súc đó hành hạ cả đêm, tưởng sau khi từ bên ngoài chơi một vòng rồi nghỉ ai dè đâu hắn lại tiếp tục đè nàng ra địt tiếp.
Lần này hắn dồn cả ba con cặc cùng ra sức, nàng hết bị hai cặc nong lỗ lồn rồi đến lỗ đít, tới khi Đãng Hồng Trần phất cờ trắng đầu hàng cầu xin thì tên Chu Lang xấu xa đó mới thương tình tha cho, nàng bị địt như bãi bùn nhão trợn trắng cả mắt.
Chu Cương Liệt ở trên nóc đại điện quan sát một vòng tổng thể Tuyết Liên Cung, đệ tử, chấp sự, trưởng lão, phàm nhân giúp việc đều đã quay lại cuộc sống thường nhật, sơn môn vẫn tạm thời phong bế một thời gian chờ sóng gió êm dịu lại.
Ba con dâm nữ Trương Bạch Lan, Biện Trang Đài và Trịnh Ngân Dao rà trúng tần số của nhau, kéo thêm cả hầu gái Tiểu Nhu, bốn nữ tử chọn một đại viện cùng ở chung, cùng nhau tận hưởng đám nam sủng được tuyển lựa.
Đêm qua lúc hắn và Đãng Hồng Trần đang đi dạo còn thấy ba nữ nhân này bị hơn chục gã đàn ông lực lưỡng cặc to dài vây lại mà địt tập thể, họ thay nhau chơi vào tất cả các lỗ trên người các nàng, riêng Trương Bạch Lan còn có cái môn địt vào núm vú. Các nàng rất tận tình hưởng lạc, Thái Hậu và Hoàng Hậu còn tôn vị quốc công phu nhân kia lên làm đại tỷ trong viện do nàng rất biết cách bày đầu những trò chơi tình dục.
Hồng Loan thì ở cách vách nơi Quan Tùng đang bế quan kéo được ba tên phàm nhân làm việc trong cung mà chơi, nàng chả quan tâm phu quân mình đang ở sát bên vách, thỏa sức mà rên la khi ba con cặc thay nhau gian dâm lồn đít. Quan Tùng với thần thức Tán Tiên hậu kỳ làm sao có thể không nghe được, hắn rất hớn hở ở một bên nhìn vợ mình bị những nam nhân xa lạ chơi đùa.
Lạc Thủy vẫn ngồi trong tụ linh trận tu hành, nàng biết bản thân có ích cho chủ nhân nên rất cố gắng thăng tiến tu vi.
Mạt Ly và Tiểu Điệp thì kết bạn với nhau đi câu dẫn mấy đệ tử trẻ, hai tiểu cô nương này rất giỏi trong việc dụ dỗ đàn ông, chỉ một ngày đã kéo được năm đệ tử giỏi nhất Tuyết Liên Cung lên giường.
Hi Nguyệt hôm qua sau khi ân ái với Chu Cương Liệt xong thì trở về làm chính sự theo đúng vai trò cung chủ. Nguyệt Nga làm phó cung chủ thật ra rất rảnh rỗi, nàng ta kéo tên Hướng Bá Long đang tạm trú tại đây cho hắn uống dược vật kích thích dương căn rồi hai con người thỏa sức ân ái cả đêm.
Hắn chú ý đến phòng đang giam giữ Quách Tương Như, nàng ta vẫn nằm trên giường, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn trần nhà, thân thể lõa lồ không thèm che đậy.
Hắn vuốt râu ngẫm nghĩ phương pháp chế phục vị mỹ nhân hải ngoại này, cách dễ nhất bây giờ là nhào lên đè nàng ra chơi đến khi cái hình xăm nô lệ trên hột le nàng đổi màu là xong, nhưng theo hắn quan sát nữ nhân này dường như có tâm sự gì đó, có thể cô ta đã có chồng con đang ở hải ngoại, hắn muốn điều tra cho kỹ.
Chu Cương Liệt mở ra thiên địa đan lô tìm kiếm một loại thuốc theo ý nghĩ, chỉ chốc lát hắn đã tìm ra. Từ vườn thuốc hái một ít dược liệu theo đan phương bỏ vào lò, chỉ chốc lát ba lọ dịch nho nhỏ đã nằm trong tay.
Hắn kéo Ân Tử Bình và Mộng Vân đang cặp kè nhau đi trên đường lại, nói sơ qua về việc mình bắt Quách Tương Như, hai nàng lúc đầu khá bất ngờ nhưng cũng không thắc mắc gì nhiều.
Hắn giao cho hai nàng nhiệm vụ đưa cơm nước hàng ngày cho Quách Tương Như, rồi đưa ba cái bình thuốc vừa luyện cho các nàng dặn dò mỗi lần cho ăn thì nhỏ một giọt vào tất cả đồ ăn thức uống của nàng ta.
Ân Tử Bình và Mộng Vân gật đầu vâng dạ, để thưởng cho sự ngoan ngoãn của hai nàng, hắn dành một canh giờ tiếp theo đè cả hai trên nóc nhà mà quất cắm, ba con cặc điều động đến tận cùng nắc vào từng cái lỗ trên người khiến hai cô gái sướng đến thét lên.
Kết thúc trận đấu buổi sáng bằng việc hắn vứt hai thân thể trần truồng đầy tinh dịch vào nhà bếp, mấy tên nấu bếp đang chuẩn bị cơm trưa thình lình phát hiện có hai cô nàng trần như nhộng có dấu hiệu bị địt qua nằm thở ở trong bếp.
Họ ở trong Tuyết Liên Cung vài tháng đã biết, đây là hai trong số những đệ tử đặc cách của cô tổ, họ cũng biết tông môn này việc làm tình với nhau rất thoáng, vậy nên hơn chục tên đang ở trong bếp ngừng tay bước đến vây lấy hai cô nàng, bất chấp các nàng có phải là đệ tử của cô tổ hay không, ở truồng xuất hiện ở đây chắc chắn là ngứa lồn thèm địt, vậy nên họ rất tận tình gãi ngứa cho hai nàng.
Ân Tử Bình cùng Mộng Vân lại một lần nữa bị đám hạ nhân trong bếp vây lấy truyền tay nhau mà bạo địt, hôm đó nhà bếp nấu ăn trễ mất nửa giờ cũng là vì bận giành thời gian chơi hai cô nàng này.
Trưa, Ân Tử Bình bưng mâm đồ ăn đủ thứ món vẫn còn bốc khói nghi ngút vào hậu viện, Mộng Vân mở cửa phòng, hai người bước vào nhìn thấy trên giường đang nằm một nữ nhân có thân hình rất đẹp.
Quách Tương Như nghe âm thanh cũng mở đôi mắt như chết trôi ngó qua, thấy hai nữ nhân xa lạ đang nhìn mình chằm chằm, chợt nhớ bản thân vẫn không mặc quần áo, nàng thu người về một góc kéo lấy ga giường che đậy, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về hai nữ.
“Chủ nhân bảo chúng ta mang đồ ăn đến cho cô.” Ân Tử Bình đặt đồ ăn lên bàn sau đó không nói gì thêm đi ra ngoài đóng cửa lại.
Lúc này Quách Tương Như mới nhớ, tu vi bản thân bị phong cấm, đan điền không thể dung nhập linh khí, nàng bây giờ ngoài tố chất cơ thể của Địa Tiên thì hầu như không khác phàm nhân là mấy, mà đã là phàm nhân không thể hấp thụ linh khí thì bắt buộc phải ăn uống, đôi mắt nàng sáng lên.
Nếu mình tuyệt thực không ăn không uống thì chẳng phải sẽ tự tử thành công sao? Đúng, thà chết đói ở đây chứ không thể rơi vào tay tên xấu xa kia.
Nghĩ là làm, Quách Tương Như vùi đầu vào đệm không thèm để ý đến đồ ăn trên bàn mặc cho bụng đói kêu réo.
Chu Cương Liệt ở ngoài đã cảm ứng được tất cả nhưng hắn cũng không vội, cứ để cô ta nhịn đói thêm ít lâu. Hắn bây giờ bận ghé thăm mấy tiểu viện của từng nữ nhân mà lâm hạnh các nàng.
Chiều tối, Mộng Vân bưng đồ ăn vào phòng, thấy thức ăn buổi trưa đã sớm nguội lạnh nằm trên bàn, nàng khẽ nhíu mày nhưng vẫn không nói câu nào dọn dẹp bày đồ ăn mới lên rồi đi ra.
Quách Tương Như đưa mắt yếu ớt nhìn những món ngon đang tỏa mùi thơm, môi khẽ mím lại, tố chất Địa Tiên bây giờ đã trở thành gánh nặng cho nàng, không có linh khí cung cấp khiến nàng càng dễ đói hơn phàm nhân, cơ thể vì đã hai ngày nay không nạp năng lượng mà yếu ớt rũ rượi.
Nhưng với lòng quyết tâm phải tự vẫn, nàng nhắm chặt mắt không thèm nhìn lấy thức ăn, cuộn mình lại như con mèo nhỏ trong ổ chăn.
Sáng, Chu Cương Liệt từ đại viện của Trương Bạch Lan rời đi, đêm qua hắn một lượt chơi ba mỹ phụ ở đây, toàn là loại dâm nữ bỏ nhà theo cặc nên các nàng hết sức phóng túng, ba con cặc vận dụng hết cỡ mới có thể hạ gục Trương Bạch Lan, Biện Trang Đài và Trịnh Ngân Dao.
Hắn tìm đến Ân Tử Bình và Mộng Vân, nàng sau trề môi ra vẻ bất mãn.
“Chủ nhân, cô ta hôm qua đến giờ không hề động vào đồ ăn, làm bọn em tốn công chuẩn bị.”
“Không gấp, không gấp, cứ mang đồ ăn đến cho cô ta, không ăn thì mặc kệ.” Hắn vỗ mông Mộng Vân một cái, nàng vui vẻ không ý kiến nữa.
Buổi trưa, Ân Tử Bình nhẹ nhàng vào phòng, bày đồ ăn lên dọn dẹp những món lúc sáng, liếc nhìn Quách Tương Như đang nằm vật vờ trên giường, khẽ lắc đầu rời đi.
Nàng này đã đói đến cực hạn rồi, mắt hoa lên, cơ thể bủn rủn, chậc, trải nghiệm chết đói không dễ như nàng tưởng.
Những luồng suy nghĩ chập chờn trong đại não, mình sao lại phải hành xác bản thân, đói quá, khát nước nữa, phải nhịn thêm bao nhiêu lâu nữa mới chết được đây, nếu mình chết ở đây… nếu hắn trở về… chờ đợi đã mấy trăm năm rồi… nếu mình buông bỏ, hắn về không tìm được mình…
Cảm xúc của Quách Tương Như dần dần bị đột phá, đúng vậy, tại sao phải chết, nàng đã thoát khỏi cái chết mấy ngày trước trong khi Lục Côn, Hoàng Thái Cực hay thậm chí Đồng Cốt Lâu đều đã táng thân trong đại trận, mình là người duy nhất sống sót, mình phải tiếp tục sống dù có trở thành đồ chơi, nhưng chỉ cần còn sống thì sẽ đợi được hắn quay về, một ngày nào đó người đó sẽ về cứu mình.
Quách Tương Như chống tay cố lết đến bàn ăn, hương thơm đồ ăn xộc vào mũi khiến nàng chả còn quan tâm thân thể lõa lồ của mình nữa, cứ vậy ăn ngấu nghiến từng món trên bàn, uống sạch nước trong bình.
Chiều đến, Mộng Vân mở cửa bước vào, Quách Tương Như đang ngồi quay lưng về phía nàng, thấy thức ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ nàng khẽ gật đầu hài lòng.
Khi Mộng Vân đã đưa đồ ăn mới lên rời đi thì Quách Tương Như mới khẽ xoay người đến bàn thưởng thức những món ngon, nàng chưa từng cảm thấy bản thân mình thèm ăn đến như vậy.
“Chủ nhân, nàng ta chịu ăn rồi, cũng nuốt vào dược thủy mà bọn em cho vào trong thức ăn luôn.” Mộng Vân gối đầu lên đùi Chu Cương Liệt khoe thành tích.
“Giỏi lắm, đêm nay thưởng cho hai nàng.” Hắn xoa đầu nàng và cả Ân Tử Bình đang ôm hắn cứng ngắc bên hông còn lại. Một trận phiên vân vũ khúc mới lại bắt đầu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270