Sáng sớm, Chu Cương Liệt vừa mở cửa phòng đã thấy Hi Nguyệt chắp tay đứng yên chờ đợi.
Nàng vẫn phong cách ăn mặc đó, áo váy trắng tinh, tóc xõa dài chạm mông, khăn lụa che mặt, ánh mắt thanh lãnh, cự người ngoài ngàn dặm.
“Đệ tử vấn an sư phụ.” Nàng khẽ cúi chào hắn.
“Sao không gõ cửa, tiên quả hôm qua ta cho sử dụng thế nào?” Chu Cương Liệt nhìn nàng.
“Cảm tạ sư phụ ban cho thần vật, quả đó không chỉ giúp tu vi của con tăng lên, mà còn có công dụng dưỡng nhan, tăng thọ, bài trừ tạp chất trong quá trình tu luyện, con đã được lợi rất lớn.” Nàng hơi khuỵu gối cảm tạ.
“Con thích là tốt, vào phòng đi.” Hắn quay người vào trong.
Hi Nguyệt vâng lời, theo hắn đi vào, nàng quan sát căn phòng sang trọng một lượt, rồi nhìn lên giường.
Mạt Ly vẫn ngủ nướng, dáng nằm thì xấu, thắt lưng cởi ra, áo váy lộn xộn, thậm chí vạt áo còn bung ra lộ cả cái yếm bên trong, cơ mà con nhóc này không có ngực, lép xẹp nên không có gì để coi.
Hi Nguyệt hơi khựng người lại, rồi khẽ lui về sau, ánh mắt nhìn sư phụ đầy đánh giá.
Chu Cương Liệt thấy biểu hiện của nàng, vội đi tới lay Mạt Ly dậy.
“Chủ nhân, trời sáng rồi sao?” Cô gái nhỏ ngái ngủ ngồi dậy, thấy giữa phòng có một tỷ tỷ xinh đẹp như tiên đang đứng, nàng vội đứng dậy chỉnh trang lại quần áo.
“Đây là Mạt Ly, người hầu của ta.” Chu Cương Liệt kể sơ về lai lịch của Mạt Ly cho Hi Nguyệt nghe.
Thấy cô bé này cũng là trẻ mồ côi giống mình, lại còn khổ sở như vậy, nàng hết sức đồng cảm. Mạt Ly lại sử dụng chiêu trò giả bộ đáng yêu, ôm lấy Hi Nguyệt làm nũng.
“Tỷ tỷ thật xinh đẹp, tỷ là đệ tử của chủ nhân sao?”
Hi Nguyệt xoa đầu nàng, ánh mắt lạnh lẽo cũng hơi dịu lại.
“Phải, kể từ nay chúng ta sẽ cùng theo sư phụ.”
Ba người cùng xuống đại sảnh ăn sáng, lúc này Hi Nguyệt mới bỏ tấm khăn lụa ra.
Chu Cương Liệt nhìn trân trối, nàng này đẹp một cách hoàn mỹ, bờ môi hồng căng mọng, nhìn chỉ muốn cắn một cái.
“Hi Nguyệt con xinh đẹp như vậy sao lại phải che mặt?” Hắn tò mò hỏi.
“Con không muốn bị chú ý, lúc trước khi sư phụ vừa bị hại, chính nhan sắc này của con đã khiến nhiều người rình mò, con phải che đi.” Hi Nguyệt cúi mặt nói.
“Từ giờ có vi sư bảo vệ con, không cần phải che dấu nữa, dù kẻ thù có tìm đến ta cũng sẽ giúp con xử lý, cứ an tâm mà tu luyện. Đệ tử của ta xinh đẹp như vậy vì sao phải che giấu.” Chu Cương Liệt giọng cảm khái nói.
Hi Nguyệt mặt hơi hồng lên xấu hổ, nhưng nội tâm nàng rất ấm áp, lâu rồi nàng không được có cảm giác được bảo vệ, luôn cảnh giác nguy cơ, hiện nay có sư phụ mạnh mẽ như vậy, nàng sinh ra tâm lý dựa dẫm.
“Tuân lệnh sư phụ.” Nàng cất cái khăn lụa đi. Trong đại sảnh như sáng lên một phần, khách nhân ăn uống đều si mê nhìn nhan sắc của vị mỹ nhân kia.
“Ra ngoài thành, ta muốn xem chiến lực chân thật của con.” Hắn ăn xong đứng dậy đi bộ ra.
“Vâng sư phụ.”
Trên đường, nhan sắc của nàng khiến cả một khu phố náo loạn, các nam tử lé mắt mà nhìn, các tu sĩ lần đầu thấy rõ dung nhan của Hi Nguyệt Tiên Tử cũng xuýt xoa không ngớt.
Hi Nguyệt mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm, đi theo sau Chu Cương Liệt.
“Đó không phải vị tiền bối đã giết Triệu Hãn và Triệu Đồ Tô ư? Sao Hi Nguyệt Tiên Tử lại đi theo ông ấy?” Các tu sĩ bàn luận thắc mắc.
Vì đã lộ tu vi Tán Tiên, Chu Cương Liệt cũng không cần giấu giếm, vừa ra khỏi cổng thành hắn đã phất tay, một đám mây ngũ sắc xuất hiện nâng hắn cùng Hi Nguyệt và Mạt Ly bay đi.
Mạt Ly ôm lấy chân hắn, Hi Nguyệt lần đầu được bay mà không cần phi kiếm, nàng rất thích thú, nhưng vẫn giữ nét mặt tự nhiên không biểu hiện.
Tới một đồng cỏ vắng vẻ, Chu Cương Liệt hạ xuống. Để Mạt Ly tự chạy chơi, hắn quay lại khoanh tay nhìn Hi Nguyệt.
“Được rồi, dùng tất cả tu vi của con đánh ta đi, xem chiến lực của con như thế nào, không được nương tay.”
“Dạ vâng, thưa sư phụ.” Hi Nguyệt vâng lời, nét mặt trở lại lạnh lùng, ánh mắt vô cảm, nàng bộc phát toàn lực tu vi Nguyên Anh trung kỳ của mình. Nhiệt độ bỗng như hạ xuống, xung quanh lạnh hơn, phía sau lưng nàng, từng cây cột băng nhọn hoắt lạnh lẽo xuất hiện, càng ngày càng dày đặc, rồi theo nàng vung tay đồng loạt đâm về phía Chu Cương Liệt.
Hắn không gạt đòn, dùng cả cơ thể đón đỡ, khi cột băng vỡ hết, hắn không hề hấn gì đứng tại chỗ. Hi Nguyệt tiếp tục vung chưởng, một vòng khí lạnh mang theo băng tuyết từ bàn tay nàng phóng ra, chưởng lực bay trúng ngực Chu Cương Liệt rồi yếu dần biến mất.
Không hề nao núng, nàng lấy kiếm ra, lưỡi kiếm tỏa hơi lạnh cóng, Hi Nguyệt truyền chân khí vào, vung kiếm chém liên hồi, từng lưỡi đao gió kèm hơi lạnh thấu xương bay tới, chém lên thân Chu Cương Liệt.
Hắn không hề né tránh hay đỡ đòn, mặc từng đòn tấn công của nàng rơi lên người.
Hi Nguyệt vận hết sạch chân khí trong đan điền, tập hợp về một kiếm, trực tiếp bổ lên người hắm không hề lưu thủ. Nhưng thứ để lại chỉ là một vết hằn nhẹ trên áo.
Hi Nguyệt hết sức, thở dốc mệt nhọc.
“Sư phụ, người mạnh quá, đệ tử không đánh nổi.”
Chu Cương Liệt đặt tay lên vai nàng, truyền chân khí vào, Hi Nguyệt nhanh chóng hồi phục đỉnh phong.
“Nền tảng con rất tốt, nhưng có vẻ Tuyết Lạc Cung không thể khai thác hết tiềm năng của con.” Hắn vỗ vai nàng nói.
“Sư phụ trước của con cũng chỉ là hóa Thần kỳ, người đã dạy toàn bộ những gì mình biết cho con nhưng có lẽ so với ngài thì không thể bằng được.” Hi Nguyệt thở dài.
Chu Cương Liệt lấy ra một bản sao chép Tu tiên chi lộ bí điển, cùng một lọ đan dược.
“Đây là Tu tiên chi lộ bí điển, là cảm ngộ và kinh nghiệm của một vị đại năng đã phi thăng thành tiên để lại, con có thể tham khảo nó, đủ để con có kinh nghiệm tu tới Chân Tiên.”
“Đây là Tiên Linh đan, ẩn chứa tiên khí và linh khí, hãy hấp thu nó để nhanh chóng đề cao cảnh giới.” Tiên Linh đan này hắn mua được ở cửa hàng hệ thống, mỗi ngày làm mới ba lần hắn đã mua được chục lọ, ngoài ra toàn thứ loạn thất bát tao đồ chơi tình dục.
Hi Nguyệt ngỡ ngàng, tay run run cầm lấy quyển sách, nàng biết rõ thứ này quý giá bậc nào. Đủ để khiến giới tu hành phàm giai tranh đoạt nhau đến toát đầu chảy máu. Kinh nghiệm và cảm ngộ của tiền bối đã phi thăng, lại còn chỉ dẫn cách tu hành từng cấp bậc.
“Quyển sách này quá quý giá, đệ tử sợ sẽ dẫn phát kẻ tham lam tìm tới.”
“Yên tâm, không ai cướp được của con cả, cầm lấy mà tu luyện.” Hắn hiền hậu trả lời.
“Đa tạ sư phụ.” Nàng mừng rỡ lật xem, đắm chìm vào từng dòng chữ, rồi như nhớ tới cái gì, nàng hơi run rẩy ngước nhìn vị sư phụ trước mặt.
“Sư phụ, đệ tử mạn phép hỏi… cấp bậc tu vi của ngài là?”
“Ta là Chân Tiên.” Hắn trả lời rất bình thản, nhưng lời hắn vào tai Hi Nguyệt như sét đánh. Chân Tiên? Đó là tầng thứ đã độ kiếp phi thăng, sư phụ mà nàng may mắn bái được lại là Chân Tiên, quốc sư Sở Quốc cùng lắm là Tán Tiên hậu kỳ, sư phụ còn mạnh hơn người kia cả một lạch trời khó qua. Nàng cảm thấy bản thân thật may mắn, đã bái được vị sư phụ khủng khiếp như vậy.
Tiếp theo, Chu Cương Liệt cho nàng luyện lại từng chiêu thức, theo sự hướng dẫn của Yêu Dục mà chỉ điểm cho nàng cách vận hành chân khí, đả thông kinh mạch, ra đòn hiệu quả.
Hi Nguyệt làm theo, cảm nhận khi học theo sư phụ thì mọi pháp thuật nàng đánh ra uy lực đều tăng lên một mảng lớn. Nàng mừng rỡ vô cùng.
Cứ thế hai người cùng nhau tập luyện tới hoàng hôn, Mạt Ly chạy chơi chán lại nằm lăn ra cỏ ngủ. Chu Cương Liệt bế lấy con bé, cùng Hi Nguyệt bay về thành.
Ba người ăn tối tại Kim Tiền Lâu, Mạt Ly ăn rất khỏe, như muốn bù lại khoản thời gian nghèo đói, Hi Nguyệt thì ăn rất ý nhị, gắp từng đũa.
Lúc này, ngoài cửa bước vào hai người, nam nhân anh tuấn tiêu sái, nữ nhân xinh đẹp động lòng người, nhiều nam nhân len lén nhìn thèm thuồng. Chu Cương Liệt ngó qua, hắn nhớ lại, đôi tình lữ trẻ này hình như là Uyên Ương Song Tử, nam tên Đặng Khôi, nữ tên Ân Tử Bình. Đây là một cặp tán tu thanh mai trúc mã, cùng nhau tu hành lớn lên, lại kết làm đạo lữ du ngoạn khắp nơi.
Hai người vào sảnh, nhìn qua một lượt, giật mình khi thấy Chu Cương Liệt, họ vẫn nhớ như in vị tiền bối giết cao thủ Tiên Kiếm Môn như giết gà chó.
Đặng Khôi vội vàng đi tới, Ân Tử Bình cũng theo sau, hai người chắp tay cúi chào lễ phép.
“Vãn bối hân hạnh gặp mặt tiền bối.”
“A, ta nhớ hai người, Uyên Ương song tử có phải không? Cũng là lứa thiên tài số một hiện nay, tương lai sẽ còn tiến xa nha.” Chu Cương Liệt giả bộ phong phạm cao nhân, nhìn hai người khen ngợi.
Ân Tử Bình cười dịu dàng, “Được tiền bối nhớ tên là phúc phần của chúng ta, vẫn bối còn phải cố gắng nhiều lắm.”
“Hôm đó được thấy phong phạm của tiên gia, vãn bối bội phục không thôi, mong ước ngày nào đó sẽ được như ngài.” Đặng Khôi ánh mắt đầy quyết tâm.
“Hai người, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, quả là một cặp trời sinh, cố mà sống như cái tên, Uyên Ương lúc nào cũng bên nhau, gặp cũng là duyên số, ta tặng mỗi người năm viên Tiên Linh đan xem như quà gặp mặt nhé.” Chu Cương Liệt lấy ra mười viên đan dược.
“Đan này có thể đẩy mạnh quá trình hấp thụ linh khí, nhanh chóng làm lớn mạnh Nguyên Anh, mở rộng đan điền, ngoài ra có công hiệu loại trừ tạp chất tích tụ trong tu hành, có nó, các ngươi sẽ sớm đột phá Nguyên Anh trung kỳ.”
Đặng Khôi và Ân Tử Bình nhìn đan dược trong tay chằm chằm, vội quỳ gối rối rít cảm tạ, không ngờ chỉ đến chào hỏi mà đã được tiền bối tặng đan dược quý đến vậy.
Lúc này Đặng Khôi mới chú ý đến Hi Nguyệt đang ngồi bên cạnh, ánh mắt hắn xuất hiện một tia dị sắc, đầy tham lam và dục vọng, nhưng vội xua đi, sợ Chu Cương Liệt nhìn thấy.
Ân Tử Bình luôn chú ý đến bạn lữ, thấy hắn ngớ người vì vẻ đẹp của Hi Nguyệt, ánh mắt hơi chút không vui, nhưng vẫn tỏ ra bình thản hỏi.
“Hi Nguyệt Tiên Tử cũng ở đây sao?”
Hi Nguyệt chỉ khẽ nhìn nàng gật đầu, tính cách vẫn thanh lạnh như vậy, hoàn toàn không nhìn Đặng Khôi.
Hai người không muốn làm phiền tiền bối dùng bữa, vội cáo từ, hướng ông chủ thuê một phòng hai giường rồi đi lên.
Ăn uống xong, Hi Nguyệt cũng đi về phòng riêng, nàng phải nghiên cứu quyển bí điển kia thật kỹ. Chu Cương Liệt cho nàng một cái nhẫn trữ vật, nàng cũng có một cái túi nang trữ vật nhưng nhẫn hắn cho có không gian lớn hơn, lại đeo trên tay rất đẹp nên Hi Nguyệt vui vẻ nhận, sư phụ cho đồ không nhận là thất lễ.
Chu Cương Liệt trở về phòng, kéo Mạt Ly đi tắm rửa, rồi ôm cô nàng vào lòng ngủ.
Hắn nhớ tới Ân Tử Bình kia, rất xinh đẹp nha.
“Uyên Ương sao? Ta thích nhất chính là chia lìa uyên ương, hê hê.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190