Theo như những gì hắn hỏi được, Thái Hậu họ Biện, vốn là tiểu thư của Biện gia, một gia tộc khá lớn ở phương Bắc Đại Chu.
Hơn mười năm trước lúc Tiên Đế còn tại vị, vì Hoàng Hậu trước qua đời sớm nên đã nạp con gái Biện công làm Hoàng Hậu, nhưng chỉ một năm sau khi Biện tiểu thư vào cung thì Đế Vương mắc bệnh nặng băng hà.
Thái tử Cơ Tường Long vốn là con của Hoàng Hậu trước thuận lợi kế vị trở thành Chu Lập Đế, Biện Hoàng Hậu cũng được nâng lên thành Biện Thái Hậu.
Khi tiến cung Biện tiểu thư chỉ mới mười tám, mười chín tuổi nàng thành Thái Hậu, nàng còn nhỏ hơn Chu Lập Đế mấy tuổi nhưng vì thân phận vợ chính của Tiên Đế nên vẫn thuận lợi cai quản hậu cung.
Dù sao sau lưng nàng là Biện gia hùng mạnh ở phương Bắc, khi Cơ Tường Long làm thái tử đã được gia tộc này hỗ trợ rất nhiệt tình, ông ta vẫn kính trọng Biện Thái Hậu y hệt mẹ mình, thường xuyên cùng Hoàng Hậu đi thỉnh an, lễ tết đều đến thăm.
Biện Thái Hậu cứ thế chôn vùi thanh xuân hơn chục năm trong cung cấm, mỗi tháng nàng chỉ rời khỏi Hoàng cung một lần đi đạo quan của quốc sư thắp hương tế bái.
Các phi tần khác của Tiên Đế đều được các hoàng tử hoàng nữ đón về phụng dưỡng, ai không có con thì được Chu Lập Đế cho phép trở về quê nhà thành gia lập thất mới.
Chỉ có mình Biện Thái Hậu, nàng thân phận là vợ của Tiên Đế, bộ mặt của hậu cung, nàng chỉ có thể chết già ở đây chứ không thể xuất cung, không thể tái giá, ai dám lấy mẹ của Đế vương?
“Ừm, quả là một mỹ nhân số khổ, lấy được Vua của Đại Chu làm chồng, chưa hưởng phước báu được bao lâu đã thành quả phụ, hèn gì ánh mắt nàng cứ luôn u buồn oán trách. Haha, mỹ nhân ơi mỹ nhân, ta sẽ giúp nàng thoát khỏi lồng chim đó.” Chu Cương Liệt cảm thán vuốt râu.
Hắn về đến khách sạn thì trời đã sắp tối, Lạc Thủy sau một ngày nghỉ ngơi đã thần thanh khí sảng ngồi nghiên cứu Tu tiên chi lộ bí điển hắn đưa cho.
Nàng vốn biết rất ít chữ, nhưng năng lực học tập đối với tu sĩ đã mở thức hải lại cực kỳ dễ, nàng chỉ cần nhìn qua mặt chữ là sẽ dễ dàng ghi nhớ lại, chỉ mất một buổi là nàng đã đọc viết làu làu.
“Chủ nhân.” Thấy Chu Cương Liệt về, nàng vui vẻ đứng lên đón tiếp, dâng lên môi thơm cho hắn hôn, hai người ôm lấy nhau, môi lưỡi triền miên một hồi, Mạt Ly và Tiểu Điệp đứng làm khán giả bất đắc dĩ.
Hắn dẫn các nàng xuống sảnh ăn tối, đi ngang qua phòng Quan Tùng vừa lúc thấy Hồng Loan mở cửa ra.
“A, chào tiền bối, người cũng xuống ăn tối sao?” Hồng Loan lễ phép cúi đầu.
“Quan Tùng đâu rồi?” Hắn ngó nghiêng dò hỏi.
“Phu quân lúc trưa đã rời thành đi về động phủ lấy hành trang rồi, tiền bối có gì sai bảo cứ nói với tiểu nữ.” Hồng Loan nhu thuận cười duyên.
“Ừm, vậy thì cùng xuống ăn tối đi.” Hắn gật đầu bước đi.
Hồng Loan ngó qua ba nữ, Mạt Ly và Tiểu Điệp nàng đã biết rồi, còn cô gái đẹp như thiên tiên có đôi mắt to ngây thơ này là ai? Như biết được thắc mắc của Hồng Loan, Mạt Ly tinh ranh nói.
“Hồng Loan tỷ, đây là Lạc Thủy tỷ, hôm trước ở chợ chúng ta đã gặp nhau rồi mà, tỷ ấy chính là Miểu Miểu đó.”
“A, hóa ra là cô nương, nhưng sao… sao lại khác biệt như vậy?” Hồng Loan bất ngờ, hôm trước họ giúp tiền bối giết Trần Hán, cũng đưa ba cô gái về phòng, trong đó có một phụ nhân nhan sắc thường thường không có gì đặc biệt tên là Miểu Miểu, bây giờ nghe Mạt Ly nói cô gái đẹp như tiên nữ này chính là Miểu Miểu tầm thường kia nàng vô cùng sốc.
“Chào Hồng Loan tỷ, muội là Miểu Miểu, nhưng đã đổi tên thành Lạc Thủy, chủ nhân đã thu nhận muội, giúp muội chỉnh trang nhan sắc, thân phận cũng thay đổi, ngài ấy còn giúp muội khai khiếu trở thành tu sĩ nữa.” Lạc Thủy hòa ái cười nói với Hồng Loan.
“Vậy à, tiền bối thật là thần nhân.” Chu Cương Liệt trong mắt Hồng Loan lại cao thêm một bậc, vừa là Chân Tiên mạnh nhất phàm gian, lại có thể giúp nữ nhân tầm thường trở thành mỹ nữ nhan sắc tuyệt trần như vậy, còn có gì mà tiền bối không làm được nữa chứ.
Chu Cương Liệt đi trước vểnh tai nghe, rất hài lòng trước thái độ của Hồng Loan, khi hai nữ xuất hiện dưới sảnh, đám nam nhân đứng hình, có tên rơi cả đũa, rót tràn cả rượu vì mải mê ngắm nhìn. Đặc biệt là Lạc Thủy, nhan sắc kiều nữ xinh đẹp tuyệt luân làm họ trầm mê không dứt, cộng với cái thuộc tính ẩn của thể chất làm đám nam nhân chỉ muốn tiến đến đè nàng xuống dưới thân mà rong ruổi.
Hồng Loan cũng là mỹ nữ hiếm có, nhưng đứng kế Lạc Thủy nàng vô tình trở thành nền để tôn lên nét đẹp của người kia. Hồng Loan tuy thục phụ nhu mì, nhưng nàng cũng là người háo thắng thích ganh đua, thấy bản thân kém hơn Lạc Thủy khiến nàng rất không vui, bĩu môi ngồi xuống.
Chu Cương Liệt lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của nàng, âm thầm cười mỉm, phụ nữ không ai cảm thấy dễ chịu khi thua chị kém em cả, nhất là mấy ngày trước Lạc Thủy cũng chỉ là một thôn nữ quê mùa nhan sắc tầm thường nay lại vượt mặt nàng trở thành thần nữ được nam nhân ngưỡng mộ, tính ganh ghét sẽ nhen nhóm nổi lên, đó là thời cơ để hắn chen chân vào.
Bữa ăn nhanh chóng được dọn lên, hắn cùng bốn nữ ăn uống vui vẻ, vì có tiền bối ở đây nên Hồng Loan dù ghen tị nhưng cũng không tỏ thái độ gì khác lạ.
Ăn uống no nê, Hồng Loan cáo từ trở về phòng mình. Vừa khóa cửa lại, nàng đã nhào lên giường nằm sấp xuống đấm vào gối tức tối.
Vì cái gì mà nữ nhân tầm thường đó có thể lọt vào mắt xanh của tiền bối, được ngài ấy giúp đỡ vịt hóa thiên nga, rõ ràng cô ta chỉ là một dân phụ không có nhan sắc, nghe Mạt Ly kể hình như còn bị chồng bán cho bọn côn đồ, bị chúng cưỡng hiếp.
Cô ta chỉ là người phụ nữ bị ruồng bỏ, nhơ nhuốc, bần tiện, sao lại được tiền bối ưu ái như vậy? Vì sao nàng thì không được?
Tâm lý ganh tị dần lớn lên, nàng lại suy diễn tiếp, là do cô ta giỏi câu dẫn nam nhân, đúng rồi, họ ở chung một phòng, chắc chắn cô ta đã dùng thân xác đó để quyến dụ tiền bối, còn nàng vì có phu quân nên tiền bối ngại không dám tiếp xúc, tiền bối là người đức cao vọng trọng, nhân ái thương người nên mới giúp đỡ cô ta.
“Ài, đến bao giờ phu quân mới uy phong ngời ngời như Chu tiền bối được đây chứ.” Nàng thở dài ảo não oán thầm.
Chu Cương Liệt ngồi bên phòng sát vách, những biểu hiện của nàng hắn đều nhìn rõ trong mắt, thực tế Hồng Loan là nữ tử tính cách khá tốt, nàng sẽ không thể vì kém sắc hơn mà ganh tị, nhưng phụ nữ là phụ nữ, chỉ cần trong đầu nàng nhen nhóm ý nghĩ so sánh thì sẽ dễ dàng bị Chu Cương Liệt dùng lực lượng bổn nguyên để dẫn dắt cảm xúc khiến tâm lý ghen tị của nàng dâng cao.
Rồi từ đó tâm lý thua kém khiến nàng không giữ được bình tĩnh bắt đầu tìm lý do, mà nguyên do nàng thua kém Lạc Thủy chính là vì phu quân nàng không bằng Chu Cương Liệt, tâm lý nàng bị hắn thao túng trong lòng bàn tay, chỉ cần nhen nhóm ý nghĩ ngoại tình trong đầu nàng thì ít lâu sau nó sẽ bùng cháy, nàng sẽ triệt để phản bội chồng mình mà sà vào lòng hắn.
Hắn ngồi thoải mái tận hưởng bên dưới Lạc Thủy và Mạt Ly đang tranh nhau bú liếm dương vật, Tiểu Điệp đỏ mặt đứng bên cạnh học hỏi, lần này nàng tận mắt chứng kiến chứ không cần Mạt Ly kể lại nữa.
Bên kia Hồng Loan vẫn đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, nàng không hề nhận ra sự khác lạ của bản thân, cũng không hề hay biết tại sao một người thục nữ nhu mì như mình lại đột nhiên nổi cơn ghen tị chỉ vì thua kém người phụ nữ khác.
Thấy như vậy là đã đủ, Chu Cương Liệt rút lại sức mạnh bổn nguyên, tên Quan Tùng kia đi vắng còn vài ngày, đủ để hắn triệt để chinh phục lấy cô nàng này.
“Ôi, Quan Tùng ơi Quan Tùng, thật khổ cho ngươi, ngươi tốn hai trăm năm lụy tình để hồi sinh người mình yêu, nhưng nàng ta lại chả xứng đáng với tình cảm đó của ngươi.” Hắn nhắm mắt tận hưởng, âm thầm cảm thán thế thái khôn lường.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190