Thành Đô, Vương đô của nước Sở, một toà thành nguy nga tráng lệ, tường thành cao dày, sông hộ thành bao vây, cũng như các toà kinh đô khác, Thành Đô chia làm ba lớp, phía trong tường vây là ngoại thành nơi dân cư bình thường sinh sống, cách một lớp tường là nội thành nơi tầng lớp quan lại, quý tộc và những kẻ có tiền sống, trong cùng là Vương Cung nơi thiết triều, cũng là nơi ở của Quốc Vương và hậu cung.
Các đời Sở Vương trước đã mở mang giang sơn, gầy dựng nên toà thành kiên cố này, nó không giống các Vương Quốc khác thường xây thành dựa vào địa thế hiểm trở, kinh đô của Sở quốc ngang nhiên nằm ở nơi đồng bằng trù phú, xung quanh là đất đai tươi tốt, sông lớn chảy xuôi.
Đơn giản vì đây là Sở quốc, kiêu hùng mạnh nhất thiên hạ hiện tại, lấn át cả Đế Đô Đại Chu, ai dám tấn công tới Thành Đô? Ai dám khiêu khích uy phong nước Sở.
Chu Cương Liệt hạ xuống cách Thành Đô khá xa, hắn bỏ tiền mua một con ngựa tốt, hắn định sẽ cưỡi ngựa vào kinh thành, thứ nhất là tránh kinh động tu sĩ trong thành, thứ hai là thăm thú ngắm cảnh dọc đường.
Phía ngoài Thành Đô có rất nhiều huyện trấn nhỏ, phong cảnh thiên nhiên vô cùng đẹp, có sông hồ, có đồng ruộng, có vài dãy núi, có thắng cảnh.
Trên đường không khỏi bắt gặp tu sĩ đang nô nức đổ về Thành Đô dự hội, có người đi một mình, có kẻ kết bạn mà đi.
Chu Cương Liệt cứ thế một đường cưỡi ngựa vừa đi vừa ngắm cảnh, xa xa, tường thành nguy nga đã hiện ra trước mắt, hắn cũng bất ngờ trước sự đồ sộ của ngôi thành trì này, so với nó, vương đô của Vân Lạc Quốc như cái lỗ mũi.
Trước cổng thành tụ tập rất nhiều người, tất cả đều im lặng xếp hàng ngay ngắn, bốn binh sĩ ngồi ghi chép lý lịch từng người vào thành, mấy ngày nay tu sĩ tề tựu đông đảo, phải kiểm soát gắt gao tránh gián điệp hoặc kẻ có ý đồ xấu lẻn vào.
Chu Cương Liệt cũng xuống ngựa, xếp hàng như mọi người, sau khi làm đủ thủ tục, hắn dắt ngựa qua cổng thành.
“Trước ở ngoại thành tìm chỗ ở rồi thu thập thêm tình báo”, hắn tìm người dân hỏi khách điếm tốt nhất ngoại thành, rồi theo chỉ dẫn dắt ngựa đi.
Kim Tiền Lâu, vừa là khách điếm, vừa là quán ăn lớn nhất thành ngoài, ông chủ là người nhà của một vị quan cao phẩm nào đó trong triều. Gần đây tu sĩ vào thành đông đảo, các khách sạn khác chật kín, chỉ có nơi này là còn phòng, Chu Cương Liệt đưa ngựa cho tiểu nhị, rồi thuê một phòng đắt nhất.
Căn phòng nằm trên lầu cao nhất, giường lớn đủ năm sáu người nằm, nội thất tinh xảo đắt tiền, bồn tắm lớn đặt ở góc phòng, cửa sổ nhìn ra ngoài có thể quan sát cả khu phố rộng lớn bên dưới.
Chu Cương Liệt ngã người lên giường, tính ngủ một giấc cho thoải mái, bỗng nghe tiếng gõ cửa dồn dập, cùng với giọng một nam nhân nào đó.
“Cốc cốc cốc… Người bên trong, mau mở cửa.”
Hắn cảm thấy kỳ lạ, mình vừa vào thành, đâu có quen ai, sao lại có kẻ tìm đến tận cửa? Hay là trong thành có đại năng nhìn ra tu vi của hắn?
Yêu Dục nhìn ra hướng cửa, khinh bỉ quay đi, “Chỉ là vài tu sĩ tu vi không cao lắm, ký chủ yên tâm, trong thành này không có ai tu vi cao hơn ngài.”
Chu Cương Liệt yên tâm, đi tới mở cửa, phía bên ngoài đứng gần chục người, hắn liếc nhìn tên tiểu nhị đang bối rối đứng đó hỏi.
“Tiểu nhị, có chuyện gì ồn ào vậy?”
“A, khách quan, chuyện này…” tên tiểu nhị ấm úng không biết nói sao. Một tên thanh niên trong đám kéo hắn ra, chen vào.
“Đồ vô dụng, để ta nói, các hạ, tại hạ là đại đệ tử của Tiên Kiếm Môn, mong các hạ nể mặt, nhường phòng này cho ta.”
Chu Cương Liệt nhíu mày, cái gì đây, một đám ất ơ ở đâu ra lại đây đòi hắn phải nhường phòng tốt nhất này?
“Tiên Kiếm Môn? Thứ đồ gì?” Hắn đáp lại, giọng hơi gợi đòn.
“Ngươi.” Tên đại đệ tử kia tức giận, mấy tên khác ở sau phụ họa.
“Ở trong thành này mà lại không biết Tiên Kiếm Môn? Tên gấu đen này là người rừng ở đâu xuống vậy?”
“Nhìn qua không giống tu sĩ, chắc là tên phàm nhân sống nơi quê mùa nên không biết đến danh tiếng của Tiên Kiếm Môn.”
“Hừ, tên nhà quê lại đặt cái phòng sang nhất nơi này, Triệu huynh mau đuổi hắn ra ngoài đi.”
Tên tiểu nhị thấy đây là đám tu sĩ, không dám hó hé gì, tiến thoái lưỡng nan hướng Chu Cương Liệt nói nhỏ, “Khách quan, hay là tôi đổi cho ngài phòng khác, họ là đệ tử của mấy môn phái có tiếng đến đây tham dự Đại hội võ đạo, đều là những người tu tiên đó.”
Chu Cương Liệt đẩy tên ốm nhách này ra, trán nổi gân xanh, “Tu sĩ? Tu sĩ thì sao? Phòng này ta đặt trước rồi, không nhường nhịn cho ai hết, đừng ỷ mình là người có pháp thuật rồi muốn sao cũng được.”
Bọn bên ngoài nháo nhào, “To gan, dám mắng chúng ta, Triệu huynh mau xử lý hắn, đừng để Hi Nguyệt Tiên Tử đợi lâu.”
Tên đại sư huynh họ Triệu kia nhìn Chu Cương Liệt ánh mắt hung ác, tính rút kiếm bên hông ra thì ở sau đám người, một giọng nói dịu dàng pha lẫn lạnh nhạt phát ra.
“Các người thôi đi.”
Đám nam nhân kia im re, hai hàng người vội vàng tách ra, từ sau đám người đó, một thân ảnh yểu điệu bước đến.
Chu Cương Liệt không khỏi hơi mê đắm, đây là một nữ nhân hết sức xinh đẹp. Tóc đen xõa dài sau lưng, phía trên cài trâm ngọc tinh xảo, dáng người cao gầy thướt tha, bộ y phục được làm từ vải đắt tiền, trắng tinh như tuyết, đôi mắt phượng quyến rũ, đôi mi cong vút, lông mày lá liễu, phía dưới có khăn lụa che đi nửa khuôn mặt, làn da trắng mịn, đôi bàn tay ngọc, ngón tay thon thả.
Nàng đẹp theo kiểu băng thanh ngọc khiết, lạnh lùng không quan tâm mọi ánh mắt xung quanh, tới trước mặt Chu Cương Liệt khẽ gật đầu.
“Xin lỗi đã làm phiền đến các hạ.” Rồi nàng quay sang đám người Triệu sư huynh kia, không có biểu cảm gì lạnh nhạt nói.
“Cảm tạ mọi người đã quan tâm, nhưng Hi Nguyệt không muốn tranh giành, ta ở phòng bên kia là được rồi, các người mau rời đi thôi.”
Tên Triệu sư huynh kia bước lên, mặt nịnh nọt lấy lòng cúi người, “Hi Nguyệt Tiên Tử là cao quý bậc nào, sao có thể ở phòng hạng hai như thế được.”
“Việc ta ở đâu không cần các người lo lắng.” Nàng giọng lạnh như băng liếc mắt. Tên kia rụt cổ về.
“Vậy chúng ta xin cáo từ, tránh đường đột Tiên Tử, hẹn khi khác gặp.” Hắn chắp tay lui ra, cả đám nhốn nháo cáo từ rồi xuống lầu, trước khi đi, họ nghiến răng nghiến lợi nhìn tên hán tử râu xồm đang đứng trước cửa kia như để nhớ kỹ mặt.
Chu Cương Liệt chả quan tâm bọn chúng, hắn đang mê đắm trước vẻ đẹp của Hi Nguyệt, nàng cũng không thèm nhìn hắn lần thứ hai, theo tiểu nhị vào phòng của mình.
“Chà, người vừa đẹp vừa lạnh lùng, khí chất rất giống mấy nàng tiên tử ta hay đọc trong truyện nha.” Hắn vuốt râu, ánh mắt đầy chinh phục, con mồi mới đã xuất hiện rồi.
Hắn ngoắc tay gọi tên tiểu nhị kia tới, nhìn tướng tá cao to của Chu Cương Liệt, tên kia cũng rúm ró sợ hắn giận mà đánh mình.
“Khách quan có gì dặn dò ạ.”
Chu Cương Liệt khoác vai hắn hỏi, “Nói ta nghe tình hình lúc nãy là chuyện gì?”
“Dạ vâng, mấy người kia là tu sĩ của các môn phái, gia tộc ở nước Sở, họ kết bạn mà đi, đặc biệt là Tiên Kiếm Môn kia khá có tiếng tăm ở nơi này, bọn họ cũng là người theo đuổi vị Tiên Tử kia, tôi không biết lai lịch của cô ấy, bọn họ đến đây đòi phòng sang trọng nhất cho cô ấy, muốn lấy lòng người đẹp, khi nghe nói phòng này đã cho ngài thuê, họ hùng hổ kéo lên đây đòi ngài nhường phòng. Là chúng tôi thất trách làm phiền khách quan nghỉ ngơi, xin thứ lỗi.” Tên tiểu nhị hơi sợ hãi giải thích.
Chu Cương Liệt vỗ vai hắn, không trách móc gì thêm, để hắn rời đi tiếp tục làm việc.
“Khách quan, ta nhắc ngài trước, bọn họ đều là kẻ tu tiên, không dễ đối phó, ngài cẩn thận một chút.” Hắn còn tốt bụng quay lại nhắc nhở rồi mới đi.
Chu Cương Liệt trở về phòng, nằm lên giường êm ái, đầu đầy hình bóng nàng tiên tử tên Hi Nguyệt ấy.
“Chậc, lâu lắm mới gặp một cực phẩm khiến ta nổi lòng muốn chinh phục như vậy, tiên tử thanh lãnh kiêu ngạo lạnh lùng, không nhuốm bụi trần, nếu có kể kéo nàng sa đọa hồng trần thì thích thú cỡ nào.”
Yêu Dục ngồi lên trán hắn, “Nàng ta cũng chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, ký chủ muốn làm thịt lúc nào chẳng được.”
“Hứ, nếu chỉ dùng vũ lực cưỡng hiếp thì còn gì là vui thú, ta muốn tự tay dần dần kéo nàng xuống, biến tiên tử lạnh lùng cao ngạo kia dần dần trở thành kỹ nữ, chó cái thèm khát tình dục quỳ dưới chân ta mới thú vị chứ.” Hắn nhếch mép đầy gian xảo.
“Hừ, ký chủ thật lắm trò.” Yêu Dục tuy chê trách, nhưng lại rất tán dương vị ký chủ này, hắn rất biết cách hưởng thụ tình dục, rất phù hợp trở thành Giới Chủ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190