Sáng nay, bên ngoài trời mưa tầm tã, Khương Nguyệt Nga vẫn đúng giờ đến Kim Tiền Lâu, nàng đi một mình không mang theo lính hay thị nữ nào.
Vì bên ngoài mưa lớn nên Chu Cương Liệt quyết định song tu ở tại phòng. Hắn như thường lệ đá Mạt Ly qua phòng Hi Nguyệt chơi, cô bé này vẫn vô tư, chủ nhân bảo đi đâu sẽ ngoan ngoãn đi, không hề thắc mắc.
Hi Nguyệt nhìn tiểu cô nương tham ăn tham ngủ này, mua cho nàng một đống đồ ăn, bảo nàng ở yên trong phòng, Mạt Ly vui vẻ vâng lời.
Bản thân Hi Nguyệt thì rời phòng, ẩn tất cả khí tức, nhè nhẹ đi đến cửa phòng sư phụ, áp tai nghe ngóng.
Nhưng nàng lại quá tự tin vào tu vi của mình, với cảnh giới Nguyên Anh, nàng có thể qua mặt được Nguyệt Nga, nhưng làm sao che giấu được Chân Tiên. Khi Hi Nguyệt vừa từ từ tiến đến cửa phòng thì bên trong Chu Cương Liệt đã phát hiện ra, cô đệ tử lạnh lùng cao quý này hôm nay nổi cái tính tò mò, lại lén lút rình trộm sư phụ.
Hắn khẽ đảo mắt gian xảo, cười dâm, vung tay mở rộng lớp ngăn cách bao quanh Hi Nguyệt, cố ý để cô học trò thanh lãnh này có thể nghe hết âm thanh trong phòng, lại cẩn thận che chắn giúp nàng để Nguyệt Nga bên trong không thể phát hiện có người rình nghe bên ngoài.
Xong xuôi, hắn lại ôm lấy công chúa mà hôn ngấu nghiến. Hắn muốn Hi Nguyệt nghe được nên cố ý tạo nhiều âm thanh hơn.
“Ưm, sư phụ, sao hôm nay lại mạnh mẽ như vậy. Tới đi, đệ tử nhịn không nổi nữa rồi.” Nguyệt Nga không hề hay biết, vẫn như thường ngày nũng nịu yêu thương.
“Nguyệt Nga, những gì ta dạy con mấy ngày nay đã thuộc chưa.” Hắn vờ lớn giọng hỏi.
“Đã thuộc thưa sư phụ, nhờ có phương pháp của người mà con nhanh chóng đột phá, đánh thắng cả Hi Nguyệt, sư tỷ bây giờ không phải đối thủ của con.” Công chúa đắc thắng cười haha.
Phía ngoài, Hi Nguyệt nắm chặt tay, mím môi, quả nhiên sư phụ đã lén dạy sư muội bí quyết gì đó khiến nàng ta nhanh chóng đột phá vượt qua mình. Sư phụ đáng ghét, vậy mà không chịu dạy cho mình. Nàng cố nén nghe tiếp.
“A, ưm… sư phụ… hôm nay sao lại lớn như vậy… á á á… còn có tới ba cái… đừng… chết mất… ưm ưm… ọc ọc…”
Bên trong, Chu Cương Liệt mọc ra ba cái dương vật dài, đâm vào lồn, đít và miệng Nguyệt Nga rồi nắc, lúc đầu nàng còn có thể la lên, lát sau bị bắn ngập mồm rồi chỉ còn âm thanh ọc ọc.
Kế tiếp, hắn liên tục đè công chúa ra, nắc nàng đủ loại tư thế, nàng yêu kiều rên rỉ vang dội.
Hi Nguyệt bên ngoài mặt đã đỏ ửng, sao sư muội lại phát ra những âm thanh kỳ cục như vậy? Hai người đó đang tu luyện như thế nào? Bản tính tò mò trỗi dậy, Hi Nguyệt khẽ đẩy cửa, không ngờ nó không hề khóa trong, từ khe hẹp nàng len lén nhìn vào.
Khi thấy tình cảnh bên trong, tính cách lạnh lùng của nàng hoàn toàn biến mất, mắt tròn xoe mở lớn, mồm há hốc ra, trời ơi, nàng đang thấy cái gì đây, sư phụ mà nàng hết mực kính trọng đang đè sư muội công chúa ra, hai người hoàn toàn trần truồng nhấp nhô.
Bên trong, Chu Cương Liệt bế lấy Nguyệt Nga, hướng về phía cửa phòng đang hé mà đâm cặc vào, góc nhìn của Hi Nguyệt hoàn toàn thấy rõ, khúc thịt cứng ngắc của sư phụ đang đâm liên tục vào lỗ nhỏ dưới háng sư muội, công chúa Nguyệt Nga kia thì không hề để ý, rên rỉ bất chấp.
“Á… ưm… sư phụ… sướng quá… cặc ngài lớn quá… con nghiện mất… huhu… địt mạnh nữa đi… dập vào cái lồn dâm đãng này đi… con nghiện cặc ngài rồi… không thể sống thiếu cặc được nữa… ui ui… con ra… con ra… sư phụ mau bắn vào trong đi… á…”
Hi Nguyệt nghe mà mặt đỏ bừng, đầu như bốc khói, sư muội đường đường là công chúa Sở quốc lại dâm đãng như kỹ nữ, rên la tục tĩu như vậy, sư phụ sao lại cùng nàng ta quan hệ, hay là sư phụ là dâm tặc ép sư muội làm tình? Không thể nào, sư phụ là người tốt, là thần y cứu giúp bao nhiêu người, với tu vi đó ngài muốn nữ nhân như nào mà không có.
Hi Nguyệt định lén rút lui, nhưng mắt lại như có nam châm không dời khỏi cảnh tượng dâm mỹ kia được.
Ừm, cái đó to như vậy lại có thể đâm vào lỗ nhỏ bên dưới, bụng sư muội cộm cả lên, nghe sư muội rên rỉ hình như rất sung sướng, không hề bị đau, chậc, sư muội thật dâm đãng hư hỏng, lại cưỡi trên người sư phụ mà nhún nhảy, ô, lỗ hậu cũng có thể đút vào sao? Sao sư muội lại bú liếm khúc thịt đó, lại còn ăn thứ xuất từ bên trong ra nữa. Trời, sư muội bị đâm đến nỗi tè ra luôn rồi.
Nàng như nữ sinh ngoan lần đầu xem phim cấp ba, vừa xấu hổ vừa tò mò, hơi thở dần nặng nề hơn, mắt không dời đi được, chân hơn run run, bên dưới tiểu huyệt ngứa ngáy, nước dâm rỉ ra.
Chu Cương Liệt quan sát toàn bộ, hài lòng với phản ứng của cô đồ đệ lạnh lùng bên ngoài đang rình trộm, hắn càng địt Nguyệt Nga hăng hơn, khiến nàng la í ới, nước dâm phun như thác lũ.
Nguyệt Nga tiếp tục ngồi xuống, chân khí lưu chuyển, nàng thở ra một hơi.
“Công pháp song tu này thật thần kỳ, cảnh giới vừa đột phá của con đã ổn định, lại tiếp tục tăng lên rồi, sư phụ thật là giỏi.”
“Tất nhiên, ta là Chân Tiên, song tu với ta là làm ít hưởng nhiều nha, nói không chừng ít lâu sau con sẽ nhanh chóng đột phá hóa Thần cảnh.” Hắn cố tình khoe khoang công pháp, dụ dỗ cô nàng đang nghe lén ngoài kia.
Hi Nguyệt nghe rất rõ, thì ra sư phụ và sư muội đang song tu. Nàng là tu sĩ tất nhiên biết khái niệm đạo lữ song tu là gì, nhưng không ngờ hai người là thầy trò có thể làm được.
Thấy không còn gì để coi, Hi Nguyệt lặng lẽ rút lui về phòng, Mạt Ly đang nằm ngủ khì khì. Nàng ngồi xuống tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng hôm nay sao tự nhiên lại khó tập trung như vậy, đầu óc nàng toàn là hình ảnh ban nãy nhìn thấy, sư phụ với cái dương căn thật to đút vào âm đạo của sư muội, hai người ân ân ái ái.
Hức, cứ đà này nàng sẽ càng ngày càng bị Nguyệt Nga bỏ xa, sao nàng ta có thể bỏ qua mặt mũi song tu với sư phụ như vậy, chắc chắn sư muội đó đã mè nheo đòi hỏi sư phụ cách nhanh đột phá nên hai người mới song tu với nhau, thật không biết xấu hổ.
Nàng trộm nghĩ, nếu mình cũng cùng sư phụ song tu… Hi Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy, không được, nàng là nữ tử trinh tiết, sao có thể… hình như sư muội cũng là công chúa còn xử nữ chuẩn bị gả đi sau đại hội, sao nàng ta dám dâng cả sự trong trắng cho sư phụ như vậy.
Thấy sư muội rất tận hưởng nha, song tu thoải mái đến vậy sao, lại còn rên rỉ kêu la những câu tục tĩu đáng xấu hổ như vậy, ừm… nàng bây giờ thân cô thế cô, chỉ có sư phụ là nơi nương tựa, với chiến lực hiện tại nàng tự tin đánh thắng Nguyên Anh hậu kỳ bình thường, nhưng đối với bọn thiên kiêu được gia tộc môn phái chống lưng, chúng có thực lực mạnh hơn rất nhiều, nếu chỉ như bây giờ nàng không đủ tự tin đánh thắng được huống chi là giết.
Những kẻ mạnh mẽ đầu sỏ phía sau nàng đã không giết nổi phải nhờ sư phụ, bản thân nàng ít ra phải xử được bọn đồng trang lứa chứ, nàng không chấp nhận làm bình hoa để sư phụ gánh hết.
Hừ, nếu để báo thù, hy sinh tấm thân này ủy thác cho sư phụ cũng không đắt, nàng có thể song tu, sớm đột phá trước khi đại hội diễn ra, lúc đó giết bọn Thái Phiên dễ như giết gà chó.
Sau một lúc đắng đo suy nghĩ, Hi Nguyệt đã đưa ra quyết định, không thể thua sư muội nữa, song tu nhìn qua rất thoải mái, lại còn có thể sớm tăng thực lực, nàng nhất định phải cùng sư phụ song tu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190