Ngoài đường quan quân vẫn rầm rập đi khắp nơi lục soát tìm kiếm tung tích Thái Hậu, Biện Trang Đài thì ở trong phòng thoải mái thư giãn được Mạt Ly nắn bóp vai ăn trái cây.
Chu Cương Liệt cũng bó tay, cô nàng Thái Hậu này tuy lòng luôn muốn sự tự do, bản thân có thể làm những gì mình thích mà không bị gò bó trong cung điện, nhưng nàng vẫn là một đại tiểu thư, từ nhỏ ở Biện gia đã không cần phải động tay chân làm gì, đến khi vào cung làm Hoàng hậu rồi Thái Hậu, mọi sinh hoạt của nàng đều có cung nữ hầu hạ tỉ mỉ, giờ mà hắn thả nàng ra đường có khi ba bữa nữa nàng sẽ chết đói không chừng.
Biện Trang Đài cũng biết điều đó nên nàng rất ham học hỏi, muốn bản thân tự lập, nàng được Lạc Thủy giảng giải rất nhiều về cuộc sống bên ngoài cung, nàng chăm chú lắng nghe rồi ghi nhớ lại.
Để các nàng tiếp xúc với nhau, Chu Cương Liệt đi đến phòng Hồng Loan, nữ tử này nghe hắn gõ cửa lập tức đến mở ngay.
Trên người nàng mặc bộ y phục tinh xảo màu lục do hắn mua, trang sức sang trọng cũng là hắn mua, hắn dùng ánh mắt thưởng thức ngắm nghía nàng sau đó gật đầu hài lòng.
“Quả là người đẹp vì lụa, tiểu nương tử mặc những bộ váy áo này quả nhiên tuyệt hảo.”
Được tiền bối khen, Hồng Loan bỗng thấy vui vẻ, nhưng nàng vẫn giả vờ xụ mặt.
“Tiểu nữ làm sao sánh được với Lạc Thủy kia, nàng ấy thật có phúc, được tiền bối chỉnh trang nhan sắc trở nên đẹp tuyệt trần như vậy.”
Nghe mùi ghen tị phảng phất, Chu Cương Liệt cười ha hả an ủi nàng.
“Mỗi người đều có một nét đẹp riêng, bản thân tiểu nương tử đã đẹp một cách tự nhiên rồi đâu cần phải so sánh với bất kỳ cô gái nào nữa.”
Những lời khen có cánh của hắn khiến tim nàng chộn rộn lên, phu quân Quan Tùng của nàng là võ phu thô bỉ không bao giờ nói được những lời mật ngọt hoa mỹ như tiền bối.
“Tiểu nữ vẫn muốn mình trở nên xinh đẹp hơn, tiền bối có thể giúp đỡ không?” Nàng sấn đến, không ngần ngại bám lấy tay hắn, đôi mắt ngước lên bộ dáng đáng thương.
“Ài, ta mà giúp tiểu nương tử chỉnh trang nhan sắc lỡ Quan Tùng về lại trách cứ ta thì sao đây, dù sao nàng cũng là vợ của anh ta, ta đâu thể tùy ý động chạm.” Chu Cương Liệt viện lý do từ chối.
Hồng Loan bĩu môi, lại là Quan Tùng, phu quân nàng đã trở thành rào cản khiến tiền bối không mở lòng với nàng, tiền bối quả là người đạo đức, trang quân tử đích thực.
Chu Cương Liệt thuận thế giữ cổ tay nàng bắt mạch, sau đó đưa cho nàng thêm mấy viên Dương căn đan, dặn dò nàng uống vào rồi tập trung củng cố đan điền thức hải cho tốt.
Hắn lấy ra thêm một khối Tiên linh thạch, bảo nàng xếp bằng ngồi luyện hóa nó, hắn thì ở phía sau đặt tay lên tấm lưng thon của nàng điều động chân khí giúp nàng điều hòa thân thể. Hồng Loan hắn bảo gì nàng cũng nghe nấy, bàn tay ấm áp của tiền bối dán lên lưng mình vuốt ve lên xuống khiến nàng ngượng đỏ mặt.
Từng luồng chân khí ấm áp tràn vào cơ thể, viên tiên linh thạch cung cấp năng lượng dồi dào, Chu Cương Liệt vận chuyển số tiên linh khí đó đến đan điền của Hồng Loan giúp nàng tẩm bổ.
Cảm giác thư thái tràn ngập cơ thể, Hồng Loan nhắm mắt hưởng thụ, cơ thể dần không còn ngồi thẳng nữa mà dựa ra sau đưa mình vào lòng tiền bối.
Chu Cương Liệt cũng không đẩy nàng ra, hắn dời hai tay từ lưng xuống eo, rồi lòn ra trước áp lên bụng nàng, hai người dán sát nhau, hơi thở cương dương của tiền bối phả vào gáy nàng khiến Hồng Loan rạo rực không nguôi.
Khi trời đã dần tối, viên Tiên linh thạch đã tiêu hết, nàng bây giờ đã dựa hẳn vào lòng Chu Cương Liệt, tay hắn vẫn đang mân mê vòng tiếu yêu thon thả, thi thoảng lại hạ thấp xuống chạm vào bụng dưới của nàng.
Hồng Loan trong cơn mê đắm tỉnh lại, Chu Cương Liệt cũng đến điểm là dừng rút tay về, thấy mình và tiền bối tựa sát vào nhau như vậy, nàng xấu hổ đỏ bừng mặt vội đứng dậy.
“Ừm, tu vi của tiểu nương tử đang được củng cố rất tốt, sẽ nhanh thôi đan điền và thức hải sẽ trở nên vững vàng đủ để nàng tiếp tục đột phá.” Chu Cương Liệt vẫn tỏ ra bình thản không có tí khác lạ nào.
“Đa tạ tiền bối.” Hồng Loan gật đầu vui vẻ, hắn cũng cáo từ trở về phòng. Khi Chu Cương Liệt vừa đi ra, nàng đã nhảy lên giường úp mặt vào gối dụi dụi rồi lầm bầm tự nói.
“Hồng Loan ơi Hồng Loan, từ khi nào ngươi biến thành loại phụ nữ không biết xấu hổ như vậy? Tiền bối dành cả buổi giúp ngươi luyện hóa tiên linh thạch thế mà ngươi chỉ biết hưởng thụ, còn dựa sát người vào chủ động đụng chạm với ngài ấy. Liệu ngài ấy có khinh thường mình là loại đàn bà dễ dãi muốn câu dẫn ngài ấy không? Tiền bối là người đạo đức sẽ không nghĩ xấu về mình. Xấu hổ chết đi được…”
Chu Cương Liệt mở cửa phòng bên cạnh, bên trong Biện Thái Hậu đang như học trò ngoan ngồi nghe Lạc Thủy phổ cập kiến thức tránh ra đường bị lừa đảo, tuy Trang Đài từng ngồi ở ngôi vị chưởng quản hậu cung nhiều năm nhưng kiến thức xã hội của nàng rất kém, hậu cung của Chu đế cũng rất yên bình ít khi đấu đá nhau nên nàng dù là Thái Hậu cũng chả có gì để nàng quản lý.
“Ngồi mãi trong phòng cũng chán nhỉ, đi thôi, ta dẫn nàng đi ra ngoài xem phồn hoa đô thị về đêm.” Hắn đưa tay về phía nàng.
“Nhưng, ra ngoài lỡ bị người ta nhìn ra thì sao?” Nàng cẩn thận dè dặt hỏi.
“Yên tâm, ta đã dùng phép thuật che giấu tung tích của nàng, dù bây giờ nàng có đi dạo khắp thành, thậm chí đi ngang qua mặt tên Cơ tổ kia cũng chả nhìn thấy.” Hắn trấn an nàng.
Biện Trang Đài gật đầu yên tâm, nàng đã nghe Lạc Thủy nói qua, Chu Cương Liệt này là cường giả cấp Chân Tiên, là lạch trời khó qua của Phàm giới, hai tên già trong cung kia không có nghĩa địa gì với hắn cả, nàng cũng tự tin hơn, có người như này bảo hộ thì cả đời này nàng sẽ sống tốt nha.
Chu Cương Liệt dẫn theo Lạc Thủy, Mạt Ly, Tiểu Điệp, Biện Trang Đài thì được hắn nắm tay dẫn đi, nàng cũng không phản cảm chuyện này, Hồng Loan sau khi được hắn giúp thì đang bận điều tức nên hắn không rủ theo.
Thái Hậu nương nương từng bước nhẹ nhàng đi xuống sảnh chính, hồi hộp ngó nghiêng xem có ai nhận ra mình không, nhưng mọi ánh mắt của nam nhân đều tập trung trên người Lạc Thủy, nàng đã hoàn toàn vô hình.
Là phụ nữ nhưng Trang Đài phải công nhân Lạc Thủy rất đẹp, nét ngây thơ quyến rũ đó nếu Chu Lập Đế gặp nàng ta sớm có khi nàng ta đã trở thành Hoàng hậu hay Quý phi rồi. Nàng thở dài nhẹ nhõm, không ai thấy mình cả.
Hắn dẫn cả đám mỹ nhân đi ra ngoài dạo chơi, quân tuần tra và các chấp pháp đội vẫn đi lại tìm kiếm, khắp nơi đều có bóng dáng quân lính, nhưng khi Lạc Thủy bước qua, đám nam nhân đều lé mắt mà nhìn, quên cả việc mình đang làm, ở đâu ra lại có nữ thần thiên kiều bá mị như vậy chứ? Tiên nữ đi dạo xuống trần gian ư?
Đám đàn ông trố mắt nhìn nàng, chảy nước dãi thèm thuồng, thể chất giúp Lạc Thủy tự phát ra một cỗ mị ý làm họ rạo rực, chỉ muốn nhào đến ngấu nghiến nàng tiên tử này.
Biện Trang Đài lúc đầu còn ngó đông ngó tây sợ bị nhìn ra, nhưng lát sau nàng đã vui vẻ tận hưởng. Đây gần như là lần đầu nàng đi dạo ngoài phố xá như thế này, còn cách giờ giới nghiêm hơn một canh giờ nữa, hắn dẫn nàng đi thăm thú cảnh đẹp, mua mứt quả ăn, chọn cho nàng thêm ít son phấn đắt tiền, để nàng ngắm nhìn phố xá về đêm lung linh sầm uất.
Ánh mắt Trang Đài ngập tràn hạnh phúc, đây là thứ mà nàng mong muốn hơn chục năm qua, có thể thoải mái tự do thăm thú vui chơi khắp nơi, được ngắm nhìn dòng người tấp nập. Nàng đã quyết định đúng khi tin tưởng người đàn ông này.
Đến giờ giới nghiêm, dân chúng thu dọn hàng quán đóng cửa, Chu Cương Liệt cũng dẫn chúng nữ về, kết thúc một buổi đi chơi vui vẻ.
“Nè, cảm ơn ngài đã cho ta cuộc sống ta hằng mong ước.” Trang Đài níu tay áo hắn.
“Nàng thích là được rồi.” Hắn gật đầu hài lòng.
“Cảm ơn nha, chủ nhân.” Nàng cũng bắt chước ba cô kia gọi hắn là chủ nhân, nàng bây giờ đã không còn là Thái Hậu nữa, chỉ là một cô gái đáng thương được hắn cứu vớt như ba người kia, nàng đã chấp nhận hắn, buông bỏ hết mọi đề phòng.
“Tốt, haha.” Hắn khẽ vuốt mũi nàng một cái, đêm nay hắn để Mạt Ly và Tiểu Điệp ngủ với Trang Đài, chưa vội ăn cô nàng Thái Hậu này, hắn còn một mục tiêu khác.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190