Sáng sớm, Bính thúc và A Lỗi rời khỏi miếu hoang, hai người tính sẽ ra bến thuyền kiếm việc làm, sau khi ăn Dương căn quả, sức vóc hai cha con mạnh như trâu như hổ, có thể làm gấp năm gấp mười người bình thường, từ nay về sau sẽ kiếm được tiền nhiều hơn rồi.
Khi hai người bước ra khỏi khu ổ chuột, một chiếc kiệu đã chờ sẵn ở bên đường, một tì nữ vén màn đi ra, chạy tới chỗ Bính thúc và A Lỗi.
“Hai người, tiểu thư chúng ta gọi các ngươi qua.”
Hai cha con hết sức bất ngờ, hơi thận trọng nhìn qua, Thiên Thành từ cửa sổ kiệu nhìn lại, nháy mắt. Thấy là cô tiểu thư dâm đãng mới tối qua còn nằm dưới hông họ mà rên rỉ, hai cha con hơi chột dạ. Không lẽ tối qua chơi cô ta dữ quá, sáng tới hỏi tội mình?
Hai người rụt rè theo chân tì nữ bước tới, ở ngoài kiệu chắp tay cung kính chào. Vì ở đây nhiều người, Thiên Thành không dám tùy tiện nói nên truyền lời cho tì nữ.
“Tiểu thư nhìn thấy hai người sức vóc hơn người, muốn thuê hai người làm gia đinh trong phủ, có chịu hay không?” Tì nữ sẵng giọng nói lại.
Đám gia đinh đi theo nhìn lên hai người đàn ông, họ cơ bản không nhớ đây là hai kẻ hôm trước vì nhìn Thiên Thành tiểu thư mà bị đánh suýt chết, xì xào bàn luận, hai hán tử này có gì mà tiểu thư chính tay chỉ định làm gia đinh.
Thiên Thành từ cửa sổ len lén nháy mắt, liếm liếm môi, Bính thúc và A Lỗi nhìn thấy, vội vui mừng đồng ý, làm gia đinh cho nhà Tể tướng, oai phong hơn làm bốc vác nhiều nha, tiền lương còn cao hơn nữa.
Hai người theo sau kiệu, về đến phủ Tể Tướng, Thiên Thành muốn thử thực lực của cả hai, cho hơn 20 gia đinh khác cầm gậy lên tỉ thí. Hai cha con xông đến tả xung hữu đột, đánh ngã hết toàn bộ, sức mạnh của hai người bây giờ đủ sức vật cả trâu, mấy tên này nhằm nhò gì.
Đám người làm ai ai cũng khâm phục họ, Thiên Thành ra lệnh kể từ nay hai người trở thành hộ vệ bên cạnh nàng, nàng đi đâu sẽ theo đó, tối đến tuần tra canh gác bên ngoài khuôn viên nơi nàng ở, hai người này mạnh hơn hai chục người gộp lại, đám gia đinh cũng vui vẻ đồng ý, họ cũng chả thích suốt ngày kè kè sau tiểu thư, chán chết.
Tối, Bính thúc và A Lỗi thay phiên tuần tra, người còn lại gác cổng tiểu viện của Thiên Thành. Bên trong chỉ có tiểu thư và đám thị nữ ở, nam nhân cấm vào. Canh lúc thị nữ đã đi ngủ hết, Bính thúc gác cổng, A Lỗi lẻn nhảy tường vào, gõ cửa phòng tiểu thư.
Như chờ sẵn, Thiên Thành mở cửa ra, vòng tay ôm lấy hắn kéo vào trong. Phòng đã được Chu Cương Liệt bố trí cách âm, bên ngoài không thể nghe được.
A Lỗi để nàng ngồi lên bàn, đưa miệng hôn lấy bờ môi, tay thì không để yên bóp lấy cặp vú bên ngoài lớp áo. Thiên Thành cũng hôn đáp trả nồng nhiệt. Nàng tự rút dây lưng, cởi y phục ra, A Lỗi cũng tự lột quần áo mình, hai người chốc lát đã trần truồng, hắn cúi người vục đầu vào háng nàng, ngậm lấy mu lồn như đói khát.
Lát sau, tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng, không lọt ra ngoài, A Lỗi đè cô tiểu thư lên giường, hông hẩy liên tục địt vào lỗ lồn của nàng.
“Á… ưm… đúng rồi… địt mạnh lên… em thích lắm… sướng lắm… em thuê hai người về là để địt lồn em đó… lãnh lương để địt con gái Tể Tướng… sướng nhất hai cha con huynh rồi nha… ư ư…” Thiên Thành rên rỉ, A Lỗi nghe mà phê lòi, hắn đụ nàng lên đỉnh liên tục, bắn vào lồn nàng ba phát.
Sau đó A Lỗi ra ngoài canh gác, Bính thúc nhảy vào tiếp tục đè Thiên Thành ra địt. Hai cha con cứ thế thay phiên, rồi chịu không nổi mặc kệ đêm khuya không có ai, hai người cùng vào gian dâm cô tiểu thư này.
Họ bắn ngập các lỗ trên người nàng, cho nàng uống nước đái, chơi nàng tới tận tờ mờ sáng mới buông. Kể từ đó, hai cha con làm gia đinh cho Thiên Thành tiểu thư, tối thì thay nhau đụ nàng, nàng đi ra ngoài thì đi theo, lâu lâu lại kéo nhau vào ngõ vắng nào đó rồi địt tung lồn nàng lên. Thiên Thành rất thỏa mãn với cuộc sống dâm dục như vậy.
Mấy ngày nay, thời khóa biểu của Chu Cương Liệt rất đơn giản, sáng vào cung dành cả ngày song tu với Vương Phi và Công chúa, tối về Kiều Tố Lâu, nếu Kiều Anh và Tố Vân không bận tiếp khách thì lại đè ra đụ, Tiểu Yên cũng đến góp vui.
Trong triều, Phát Hạo và quần thần vẫn kiên trì chờ Yên quốc, hết ngày này qua ngày khác, tới ngày thứ mười, hai tên sứ giả Cát Lợi và Trần Tham của Càn, Ninh quốc hết kiên nhẫn, họ vào triều hỏi thái độ của Vân Lạc, cùng với đe dọa, đại quân ở ngoài biên đã chờ lâu khó nhịn, nếu Phát Hạo không chịu trả lời thì họ buộc phải về chuẩn bị chiến tranh.
Cả triều đình Vân Lạc mặt đen như đít nồi, Yên quốc khả năng cao đã bỏ rơi họ. Ở giữa chính điện, Phát Hạo tuyên bố, Vân Lạc đầu nhập vào Tấn quốc, để thể hiện lòng thành, nay ban hôn cho Công chúa Vân Nhi cho thế tử Càn Quốc, lại bỏ đi tước vị Vương Phi, gả Kiều Trinh cho quốc sư Ninh Quốc. Ba nước giải hòa, ba ngày sau sẽ đưa kiệu dâu của Vân Nhi và Kiều Trinh đến Càn, Ninh, sau khi có được cô dâu, hai nước sẽ rút binh trả lại hai huyện thành cho Vân Lạc.
Hai tên sứ giả hài lòng, cùng hai tên tu sĩ lông mày sâu róm và râu dê lên đường quay về, hẹn ba ngày sau sẽ đưa Thế tử và Quốc sư đến đón dâu. Cùng ngày, tuyên bố được đưa ra khắp toàn quốc, dân chúng người thì thở phào vì không phải chịu cảnh chiến loạn, người thì tức giận dậm chân vì quốc vương hèn yếu lại dâng Vợ con ra để giữ vững cơ đồ.
Phát Hạo mấy lần đến gặp Vương Phi và Công chúa, nhưng đều nhận lấy từ chối phũ phàng, hai nàng ở trong phòng song tu triền miên với chủ nhân, ai rảnh đâu mà tiếp hắn. Phát Hạo chỉ nhắc nhở hai nàng ba ngày sau đưa đến hai quốc gia kia, các nàng cũng chỉ ậm ờ cho hắn yên tâm.
Hai ngày sau, Kiều Trinh trần truồng ngồi trên người Chu Cương Liệt, âm đạo khắt khe bao bọc lấy dương vật hắn, bụng nàng phát ra ánh sáng vàng chói, cả cơ thể từng luồng kim quang chạy dọc. Trong đan điền, một viên đan lặng lẽ xoay tròn, không sai, Kiều Trinh đã đột phá Kim Đan cảnh, nhờ vào song tu, ăn dương căn quả và một viên Kết đan dược của Chu Cương Liệt đổi từ cửa hàng.
Vân Nhi bên cạnh vô cùng hài lòng, nàng cũng đã đạt Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong, mấy ngày nữa là lên Kim Đan như mẹ. Song tu với người tầng cấp Chân Tiên hơn chục ngày bằng người khác nỗ lực tu hành cả nửa đời nha.
Chu Cương Liệt dạy cho Kiều Trinh nhiều pháp thuật cơ bản khi đã có Kim đan, nàng nhanh chóng thành thục kiểm soát tu vi bản thân. Ba người cười hì hì, sáng ngày mai là phải đi dâng hiến bản thân giúp cho Vân Lạc Quốc trường tồn rồi nha, đó là lời của Phát Hạo ỉ ôi mấy ngày nay, hắn nói cả rổ đạo lý, nào là hắn cũng bất đắc dĩ, nào là vì quốc gia phải hy sinh, nào là ở bên kia hai nàng sẽ hạnh phúc, hắn rất đau lòng các kiểu.
Hai nàng càng nghe càng thấy hèn hạ, hình tượng quân vương Phát Hạo xưa nay đã triệt để xuống bùn.
Các nàng lại ôm lấy Chu Cương Liệt, bắt đầu một trận song tu tiếp theo, chờ ngày mai đến.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190