Trong điện Thái Uyên, Chu Lập Đế nhíu mày nhìn về phía Võ Thành Vương cùng đám tướng lĩnh bên dưới, tức giận đập bàn.
“Mấy ngày rồi vẫn chưa có tin tức gì của Thái hậu, đám các ngươi muốn trẫm tức chết sao?”
Bá quan bên dưới cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên, Hoàng Báo đại diện đứng lên tâu.
“Bẩm bệ hạ, vài ngày trước trong chấp pháp đội có bốn người mất tích khi ra ngoài tìm Thái Hậu, rất có thể họ đã gặp tặc nhân ở bên ngoài diệt khẩu.”
“Ý Võ Thành Vương là Thái Hậu đã bị đưa đi xa khỏi Vương Đô?” Cơ Tường Long nén giận hỏi, vị vương gia này là nguyên lão nhiều đời trước, dù hắn có cay cú đến mức nào cũng không dám thất lễ.
“Đúng vậy, kẻ địch có thể vượt mặt Quốc sư và Cơ tổ để bắt đi Thái Hậu thì sẽ không thể là kẻ tầm thường, việc cấp bách trước mắt là cần phải xoa dịu Biện gia, giải thích tình huống cho họ rõ, thủ hộ Bệ hạ mới là trên hết, về phần Thái Hậu…” Hoàng Báo nói đến đây thì lắc đầu.
“Ài, trẫm biết rồi, lần này các chư hầu kia sẽ cười quả nhân đến sài hàm cho mà xem, tích cực đề tăng phòng thủ Vương Thành, về phần Biện gia, hạ chiếu phong con trai của Biện công làm Bá An Hầu, thống lãnh vạn hộ.”
“Bệ hạ anh minh.” Bá quan đồng loạt hô lớn. Kế tiếp chính là tấu chương về chuyện triều chính, thiên tử và các quan say sưa bàn luận chính vụ mà không hề hay biết, ngay giữa đại điện trên bàn của Chu Lập Đế, Hoàng Hậu Trịnh Ngân Dao đang lõa lồ mà ngồi banh háng ra cho một nam nhân đút cặc vào nắc.
Chu Cương Liệt đưa Hoàng Hậu đến đây xem nghị triều, cảm thấy vô cùng nhàm chán nên đè nhau ra mà địt. Hắn bế lấy Trịnh Ngân Dao đi một vòng trước mặt bách quan, lồn nàng chìa ra phía trước bị con cặc thúc nào chật cứng, nước dâm rỉ xuống nhiễu theo từng bước đi.
Hắn đến bàn của vị thái giám chuyên soạn chiếu, vọc cho lồn nàng trào nước vào cái lọ nhỏ, vị thái giám này không hề hay biết, cứ thế lấy nước lồn Hoàng Hậu để mài mực viết chiếu chỉ.
Hắn để nàng bò dưới sàn đại điện như chó, bản thân ở sau dùng hai con cặc lấp kín lồn và đít nàng, cứ thế Hoàng Hậu vừa bị địt vừa bò ra phía bên ngoài.
Chính sự đã giải quyết xong, Chu Lập Đế hạ lệnh bãi triều, chư vị quan lại lũ lượt kéo nhau ra về, thân phận Võ Thành Vương rất lớn nên ngựa của ông ta được đậu ngay ngoài tường điện.
Con ngựa ông ta cưỡi vốn là một yêu thú lai tạp giữa ngựa và giao long, dưới mi mắt có lân phiến, vó bốc lên lửa tím.
Hoàng Báo như thường lệ vuốt ve bờm của nó, nhưng hôm nay con vật này hình như có vẻ nôn nóng khác lạ hơn ngày thường, nó khẽ lắc lư đầu, hông nó thì cứ hẩy hẩy.
“Ồ, Giao Mã, ngươi cũng đến độ tuổi động dục rồi, haha, để bổn vương tìm cho ngươi vài con ngựa cái tuyệt nhất, sau đó sẽ sinh ra hậu duệ hùng tráng y như ngươi vậy.”
Ông ta leo lên lưng ngựa, bình thường Võ Thành Vương sẽ lập tức bay về phủ, nhưng hôm nay ông ta chợt có hứng đi dạo trong thành, thế là theo hiệu lệnh của Hoàng Báo, con Giao Mã cất vó lọc cọc di chuyển.
Nó thi thoảng vẫn hí lên, hông lắc lư, Võ Thành Vương cho là nó đang muốn có bạn tình nên chỉ cười xòa ngắm nghía phong cảnh Vương Thành phồn hoa.
Vị lão tướng già này đâu có biết ngay dưới thân con ngựa yêu quý của mình đang cột một người, chính là Hoàng Hậu đương triều.
Lúc nãy khi để Ngân Dao vừa địt vừa bò ra ngoài điện, Chu Cương Liệt đã chú ý con ngựa lai yêu thú này đang được cột ở gần đó, phát hiện đây là một con ngựa đực thế là hắn nảy ra chủ ý.
Hắn dùng thuật thôi miên khiến con vật ngoan ngoãn sau đó lệnh cho Hoàng Hậu nằm dưới bụng nó, vì điểm nô lệ đã đầy nên mọi mệnh lệnh của hắn nàng đều tuân theo vô điều kiện, Ngân Dao bò xuống bụng ngựa cầm lấy con cặc tổ bố của nó khẽ vuốt ve.
Con ngựa gặp kích thích hí lên, sau đó cái khúc thịt tím đen dài thòn trồi ra, nó vừa hôi vừa nhơ nhớp nhưng nàng vẫn lấy hai tay cầm lấy sau đó dùng cả miệng lưỡi hôn liếm. Hoàng Hậu quỳ dưới đất bú cặc cho ngựa, đây là cảnh tượng ai cũng không bao giờ ngờ tới.
Chu Cương Liệt chơi lớn hơn, biến ra mấy sợi dây bằng chân khí vô hình, hắn kê cặc con ngựa yêu này vào lỗ lồn nàng, nó theo bản năng thúc một phát, ngay lập tức lồn Hoàng Hậu gặp trùng kích mạnh, con ngựa đã đâm sâu vào trong, bụng dưới nàng gồ cao lên trướng đầy, Ngân Dao suýt thì ngất xỉu, háng nàng như có ai xé ra.
Chu Cương Liệt dùng mấy sợi dây vô hình trói nàng ở tư thế ôm chặt bụng ngựa, cặc nó vẫn nằm trong lồn nàng, Giao Mã là con ngựa trưởng thành đã đến tuổi phát tình, nay lại được địt vào một cái lồn con cái ngon nghẻ như vậy thì rất hưng phấn.
Nó hí dài thoải mái, hông tự động hẩy liên tục, mỗi cú nó dập thì Ngân Dao bên dưới lại oằn mình gánh gồng, con cặc thô dài như muốn xé tử cung nàng ra, may mà đã ăn qua Dương căn đan cơ thể được tăng phúc dẻo dai mạnh mẽ nên nàng mới chịu nổi.
Nàng bị ngựa chơi như thế đến khi tan triều, Võ Thành Vương bước ra, ông ta không hề nhìn thấy con ngựa yêu quý của mình đang dập vợ của Thiên tử nát lồn bên dưới, cứ vậy cưỡi nó đi ra.
Con ngựa đang sướng muốn phản đối nhưng Chu Cương Liệt tàng hình đứng kế bên thôi miên nó thêm lần nữa, thế là nó vừa chở Hoàng Báo đi dạo phố, bên dưới hông vẫn hẩy vào lồn Hoàng Hậu nương nương.
Mỗi khi ngựa di chuyển thì cặc nó lại đâm sâu một phát, nước lồn và dịch nhờn chảy nhiễu xuống dọc đường đi, Hoàng Hậu rên rỉ kêu gào bên dưới nhưng không ai nghe.
Dân chúng nhìn thấy Võ Thành Vương đều khẽ cúi chào, Hoàng Hậu một đường bị bạo địt đến khi ra đến cổng nội thành thì con ngựa đạt đỉnh, nó hí dài một tiếng khẽ rung lên, Hoàng Báo tưởng nó muốn chứng minh uy phong thế là ông ta làm động tác xách dây cương kéo nhẹ, chiến mã này như đã quen với sự điều khiển nên nâng cao hai vó trước đứng bằng hai chân sau.
Tư thế này rất oai phong lẫm liệt, dân chúng vỗ tay thán phục không ngớt, đâu ai biết được bên dưới bụng ngựa, con cặc dài bự đang bắn từng dòng tinh dịch ào ạt vào cái lồn đáng thương của Hoàng Hậu.
Bụng nàng căng tròn lên, tử cung đã bị tinh dịch ngựa lấp đầy, nó nhiều đến độ trào ngược ra ngoài. Võ Thành Vương tiếp tục cưỡi ngựa đi ra ngoại thành, từng bước nó đi đều để lại một bệt tinh dịch nhiễu dưới đất.
Chu Cương Liệt đi ra phía sau điều chỉnh cho cặc ngựa rút khỏi lỗ lồn nàng sau đó lại thọc vào lỗ đít. Lồn nàng bây giờ rộng toang hoác như cái miệng hang không khép lại được, từ bên trong bao nhiêu là hỗn hợp dịch nhờn trào ra. Hắn phải phất tay dọn dẹp bớt nếu không dân chúng sẽ thấy tinh ngựa chảy đầy đất mất.
Hoàng Hậu vừa bị địt xong lỗ lồn rồi lại đến lỗ đít, nàng rên rỉ khản giọng, nhiều lần ngất đi rồi lại bị địt tỉnh lại. Hoàng Báo sau khi đi dạo một vòng thì quay về phủ, khi hắn đưa ngựa về chuồng cũng là lúc nó nổ bắn tinh trùng lần hai.
Chu Cương Liệt lấy Hoàng Hậu nương nương ra khỏi bụng ngựa, nàng bây giờ đã không còn biết gì nữa, ngất lịm đi vì sung sướng. Hai lỗ đều bị nong rộng ra, bụng chứa nhiều như bà bầu sắp sinh. Hắn đem nàng ra bờ sông giúp nàng tẩy rửa, tinh dịch tràn ra trắng cả một mảng nước.
Đâu đó ổn thỏa hắn cho nàng ăn thêm đan dược phục hồi rồi ôm nàng về cung. Hoàng Hậu lúc này mặc cho hắn làm gì thì làm, nàng đã không còn sức nhấc nổi cơ thể nữa.
Hắn mặc lại quần áo cho nàng, đặt nàng lên giường nghỉ ngơi sau đó giải trừ ảo cảnh, cung nữ trong cung bị ảo cảnh che mắt chỉ thấy Hoàng Hậu sau khi ngồi xích đu thì nói hơi mệt sau đó về phòng nghỉ ngơi, họ đâu biết vị nương nương này vừa có một chuyến đi chơi đầy thăng trầm.
Hết đụ ở điện Thái Uyên trước mặt thiên tử và bá quan, sau đó còn treo dưới bụng ngựa của Võ Thành Vương bị ngựa địt đi khắp thành trước bao nhiêu vạn dân.
Khi Chu Cương Liệt đang đi khỏi cung thì thấy Chu Lập Đế bước vào Phi Yến cung.
“Haha, Hoàng Hậu ngon mơn mởn thế mà ngươi lại để trống vắng, đi lâm hạnh một phi tần tầm thường, vậy thì để ta hảo hảo chiếu cố vợ ngươi vậy, thiên tử đã không chơi Hoàng Hậu, vậy ta sẽ đem nàng cho dân chúng hưởng thụ hoàng ân bao la.” Hắn nhếch môi khinh bỉ rồi vụt biến mất.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190