Các tu sĩ ở đây ai cũng bất ngờ trước lực phòng ngự kinh khủng của toà đại trận này, đám đệ tử của Hải Sa Môn, Viêm Ngục Đảo và Kim Ngân Đảo thì im lặng nhìn nhau, nét ngạo mạn ngông cuồng hôm trước nói xấu Tuyết Liên Cung đã biến mất sạch, ai cũng lo lắng không yên.
Đến hộ sơn đại trận của người ta còn phá không nổi thì nói gì đến việc tấn công lên núi, họ cũng không thể ở đây chơi trò bao vây chờ Tuyết Liên Cung tự xuống được, đất trung thổ họ không thể nán lại quá lâu.
“Không ngờ Đãng Hồng Trần lại còn có ác chủ bài phòng thủ kiên cố như vậy.” Hướng Thừa Thiên khoanh tay lo lắng nhìn lên núi, ông ta đang lo sợ tam giáo sẽ giết sạch người của Tuyết Liên Cung, thằng cháu trời đánh Hướng Bá Long chính là đang ở trên núi, từ ngày Hướng gia lập quan hệ hợp tác với Đãng Hồng Trần thì nó rất hay đến đây.
“Ha, cũng không có gì là lạ, nên nhớ Đãng Hồng Trần lúc trước là đạo thủ của Liên Hoa Am, Liên Hoa bà bà ngày xưa là tu sĩ đã độ kiếp phi thăng nên nếu có để lại nội tình cho thế hệ sau cũng là bình thường.” Tống Lãng đứng gần đó không vui không buồn nói.
“Hửm, nội tình của tu sĩ phi thăng để lại sao? Thì ra là thế, haha, chỉ cần tiện nhân đó không phải Địa Tiên hậu kỳ thì chúng ta vẫn đánh được.” Đồng Cốt Lâu thính tai nghe được cười ha hả nói.
Chu Cương Liệt nhíu mày liếc mắt nhìn về phía tên lão tổ Tống Lãng của Ngọc Thạch Đảo kia. Tên này vừa rồi chính là cố ý nói ra tin tức của Đãng Hồng Trần cho bọn hải ngoại kia biết. Tên già này chắc là được Sở vương giao phó, ý đồ trợ giúp địch nhân đánh lên Tuyết Liên Cung nhổ đi cái gai phía Bắc này.
“Có gian xảo, nhưng không đáng kể, mưu hèn kế bẩn trước thực lực tuyệt đối chả là cái đinh gì, đại trận do ta bố trí đâu chỉ có lực phòng ngự kinh khủng, chờ xem đi.” Hắn cười nửa miệng mỉa mai rồi quay sang ngậm lấy vú Lạc Thủy đang dâng lên nút chụt chụt.
“Nội tình của tu sĩ phi thăng để lại thì cũng chỉ là Địa Tiên hậu kỳ, các ngươi mau chuẩn bị đợt tấn công kế tiếp, ta sẽ toàn lực ra tay hỗ trợ, một lần phá nát cái mai rùa này.” Đồng Cốt Lâu cười gằn liếc nhìn ba Địa Tiên đồng đội.
Lục Côn và Hoàng Thái Cực gật đầu, Quách Tương Như có ý thối lui nhưng thấy Đồng Cốt Lâu nhìn mình, bà ta không còn cách nào chỉ có thể liều đến cùng.
Pháp thuyền đã dùng hết linh thạch không thể bắn được nữa, lần này chỉ có bốn Địa Tiên bước lên.
“Các ngươi phải dùng toàn lực mà đánh, nếu như không thể phá được đại trận này chúng ta sẽ sa lầy ở trung thổ, trở thành trò cười cho cả Đông Hải.” Đồng Cốt Lâu lên tiếng nhắc nhở.
“Hây, Cuồng Sa Thiết Quyền.” Lục Côn quát lớn, thân thể già khằn còng lưng bỗng đứng thẳng tắp, từng khối cơ bắp nổi lên, phút chốc từ một lão già hói còm nhom trở nên cao to lực lưỡng, hai nắm đấm xuất hiện hư ảnh hàm cá mập vồ về phía quang tráo.
“Xích Mãng Thao Thiên.” Hai sợi xích trong tay Hoàng Thái Cực bốc cháy đỏ rực sau đó chảy ra, nước thép hòa quyện lại tạo thành hình con mãng xà bằng thép với hai cái nanh dài bén ngọt nhắm vào đại trận mà xông tới.
“Kim Ngân Song Toàn Tiễn.” Quách Tương Như vung phất trần, lần này xuất hiện là hư ảnh hai cây kéo vàng bạc, sau đó chúng lại tách làm bốn lưỡi kéo rồi hóa thành hai con Kim Giao và hai con Ngân Giao, chúng uốn lượn quấn lấy nhau rồi đâm thẳng.
“Haha, Địa Tiên hậu kỳ để lại nội tình thì sao, để ta cho các ngươi mở mang tầm mắt thực lực cấp Chân Tiên là như thế nào.” Đồng Cốt Lâu cười lớn quát lên.
Những người ở đây nghe hắn nói đều giật mình, Chu Cương Liệt đang bú vú Lạc Thủy cũng bật người ngồi thẳng lưng nhìn chăm chú, tên hài cốt này có lực lượng Chân Tiên sao?
Dưới ánh nhìn muốn lòi ra của các tu sĩ, lưng Đồng Cốt Lâu bỗng bạo tạc, từng gai xương nhọn hoắt mọc xuyên qua da hắn lộ ra ngoài. Hắn không hề đau đớn mà đưa tay ra nắm vào cổ mình sau đó rút mạnh.
Trên tay hắn cầm đoạn xương sống của bản thân như một thanh cốt đao đầy gai góc, kỳ lạ là dù đã rút cột sống làm binh khí nhưng hắn vẫn có thể đứng thẳng, nụ cười hơi bị kinh dị kết hợp với hình ảnh rút xương vừa rồi đầy ám ảnh.
“Cho các ngươi biết, đây là xương của Chân Tiên, vũ khí bí mật của ta, hôm nay ta sẽ cho các ngươi chứng kiến sức mạnh của Chân Tiên lớn như thế nào.” Đồng Cốt Lâu cầm cốt đao nhe răng cười.
Hắn vốn là một tán tu vô danh ở hải ngoại, trong lúc bị kẻ thù truy sát đã vô tình lạc vào động phủ nơi mai táng một vị Chân Tiên, vì đang lâm vào đường cùng cộng với cái tính cách quái gở của mình nên hắn đã liều mạng muốn dung nhập bộ xương Chân Tiên trong động phủ vào cơ thể mình.
Chính hành động đó đã khiến hắn từ người có bộ dáng bình thường trở thành tên hài cốt như yêu ma, bộ xương kia chỉ có đoạn sống lưng là dung nhập với hắn, còn lại đều bị hủy hết. Hắn từ đó nhờ vào cốt đao rút từ sống lưng mà giết sạch kẻ thù, trở thành ác ma hoành hành khắp hải ngoại danh tiếng lẫy lừng.
Hắn vung cốt đao lên, từng luồng lực lượng từ nó tỏa ra khiến cả Địa Tiên ở đây cũng muốn quỳ rạp, không có chiêu thức hoa mỹ gì, chỉ đơn giản là một đòn trực diện toàn lực đánh lên hộ sơn đại trận.
“Ầm…” Động tĩnh còn gấp mấy lần vừa rồi hơn chín mươi đòn gộp lại nữa, cả mặt đất rung chuyển, quang tráo hiện lên từng vòng lăn tăn như sóng nước, ánh mắt Đồng Cốt Lâu hưng phấn, cái mai rùa này đã bị lay động, hắn tin tưởng cái xương sống Chân Tiên kia sẽ phá được, hắn vung đao bổ tiếp mấy nhát.
Tu sĩ phương xa quan sát có người ngã lăn ra, có người quỳ bò dưới đất, uy áp Chân Tiên tỏa từng luồng khiến họ không chống đỡ nổi, ngay cả đám Tán Tiên Tống Lãng, Hướng Thừa Thiên, Thái Kính Dương đều run rẩy.
“Thì ra tiền bối còn có hậu chiêu như vậy, phen này ăn chắc rồi.” Lục Côn nén nỗi sợ hưng phấn nói.
“Rắc… rắc… rắc…” Âm thanh giòn vỡ vụn vang lên chạm vào lòng các tu sĩ ở đây, xong rồi, cuối cùng cũng không thủ nổi, có ai ngờ được tên Đồng Cốt Lâu kia lại có xương sống của Chân Tiên cơ chứ.
Vòng quang tráo nhanh chóng sụp đổ, Đồng Cốt Lâu lui ra ngửa mặt lên trời cười tà dị. “Há há há, phá được rồi, Đãng Hồng Trần ơi Đãng Hồng Trần, xem ta hành hạ tiện nhân ngươi như thế nào.”
“Ơ hình như vẫn chưa phá được.” Một giọng nói cắt ngang nụ cười của hắn, tu sĩ nào đó ở sau chỉ vào trận pháp vừa tan vỡ.
Đồng Cốt Lâu ngưng cười liếc nhìn phía trước, rồi khẽ lảo đảo, cả ba Địa Tiên phía sau, đám đệ tử trên thuyền và tất cả tu sĩ xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm.
Khi hộ tráo kia vỡ tan tưởng chừng Tuyết Liên Cung sẽ như thiếu nữ trong trắng bị lột mất quần bại lộ ra chờ sói già xông vào xẻ thịt, ai dè thiếu nữ này vẫn còn một lớp quần nữa.
Phía sau quang tráo vừa vỡ tầm chục thước lại có một quang tráo nữa, con mẹ nó, Tuyết Liên Cung này là chơi lầy xây phòng thủ từng lớp sao? Có khi nào sau lớp thứ hai lại có lớp thứ ba thứ tư không? Chúng lấy đâu ra tài nguyên có thể xây trận cấp Địa Tiên hậu kỳ nhiều tầng như vậy được.
Chu Cương Liệt thở ra một hơi, theo Yêu Dục vừa giải thích, tên hài cốt kia chỉ là dung nhập với một khúc xương Chân Tiên đạt đến trạng thái Giả Tiên có được tí năng lực vượt khỏi Địa Tiên mà thôi, muốn dùng cái hàng lởm đó đối phó Chân Tiên khác gì thằng hề nhảy nhót.
Hắn lại tựa người ra ôm bầu vú của Lạc Thủy bú tiếp, dùng lực lượng Giả Tiên phá được lớp bên ngoài đại trận thì đã sao, bất ngờ còn ở phía sau chờ đón chúng.
Không để Chu Cương Liệt đợi lâu, trong lúc toàn trường còn đang hoang mang thì âm thanh trong trẻo của Đãng Hồng Trần lại vang lên.
“Đánh đã tay chưa? Bây giờ đến lượt ta.”
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270