Chỉ trong phút chốc ba vị Địa Tiên lần lượt ngã xuống, hình thần câu diệt. Đám tu sĩ xung quanh nhiều người đứng còn không vững, run rẩy ngã dưới đất. Địa Tiên là gì chứ, là tầng thứ cao nhất phàm giai, từ sau đại chiến Phong Thần các thần tiên rời khỏi nhân gian thì trong tiềm thức của người tu hành hạ giới Địa Tiên đã trở nên cao không với tới.
Cả đời chưa chắc đã gặp được Địa Tiên một lần huống chi được xem họ thi triển thần thông, thế mà hôm nay tại Phiêu Tuyết Lĩnh, Địa Tiên lại lần lượt xuất hiện tới bốn vị, và sau đó lại từng người một ngã xuống bỏ mạng.
Điều đó nói lên rằng có là Địa Tiên cao cao tại thượng cũng không phải vô địch, không phải bất tử, họ vẫn sẽ chết. Đây sẽ là một sự kiện chấn động giới tu chân phàm giai trong thời gian sắp tới…
Từng cột sét vẫn điên cuồng dội xuống, Đồng Cốt Lâu giơ cốt thuẫn chống đỡ, tất cả lôi đình đều có uy lực ngang với đòn đánh mà hắn từng gây ra cho đại trận hộ sơn.
“Chết tiệt, chờ đó cho ta, ta mà thoát được thì Tuyết Liên Cung ngươi không bao giờ yên ổn.” Đồng Cốt Lâu nghiến răng gắt lên, hắn gắng gượng móc trong túi ra một lá bùa màu lục bóp nát.
Đây là Dịch không phù, một loại bùa rất hiếm thấy, nó có thể mang theo chủ nhân dịch chuyển một khoảng cách ngắn, kể cả là đang ở trong pháp trận cấp Địa Tiên cũng sẽ nhanh chóng thoát được, đây là bùa giữ mạng hắn tìm được từ một di tích chiến trường cổ, chỉ có thể xài một lần, không ngờ lại phải dùng nó ở đây.
Ánh sáng màu lục lóe lên, Đồng Cốt Lâu biến mất tại chỗ sau đó xuất hiện ở bên ngoài gần xác ba chiếc pháp thuyền đổ nát.
“Haha, tiện nhân, vọng tưởng giết được lão tử sao, đừng có mơ.” Hắn quay lại ngó nghiêng xung quanh, các tu sĩ kia vẫn đứng chỉ trỏ bàn tán, hắn cũng đã cảm nhận được vài lão già đang điệu thấp quan sát ở nơi nào đó.
“Đã ăn không được vậy thì phá cho hôi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thế thái nhân tình, để xem bọn tu sĩ trung thổ đối xử ra sao với Tuyết Liên Cung.”
Đồng Cốt Lâu lầm bầm, hắn tính nói lớn cho tất cả mọi người ở đây biết về chuyện Tiên linh thạch, chỉ cần hô lên Tuyết Liên Cung có mỏ Tiên Linh thạch, dù chưa biết thực sự là có hay không, nhưng chỉ cần bọn Địa Tiên kia tin là có thì rắc rối sẽ ập lên đầu Đãng Hồng Trần liên tục.
Hắn tin không ai có thể bỏ qua được mị hoặc của Tiên linh thạch, công bố chuyện này ra khiến tứ đại bộ châu xâu xé nhau, hắn là tán tu, chủ cần ẩn nấp chờ thời cơ ngư ông đắc lợi là được.
Đãng Hồng Trần khi thấy Đồng Cốt Lâu thoát được đã đoán tiếp theo hắn sẽ phơi bày chuyện Tiên linh thạch ra, nàng đứng bật dậy nhíu mày, không ngờ hắn sở hữu bùa dịch chuyển, bây giờ nàng bất lực, xông ra giết hắn diệt khẩu là không có khả năng, nếu để thiên hạ này biết dưới chân Tuyết Liên Cung là một mỏ tiên linh thạch lớn thì rắc rối sẽ kéo đến không dứt.
Đang lúc Đồng Cốt Lâu tính há miệng công bố mọi chuyện thì bỗng một lần nữa trên đầu hắn mây đen kéo đến, từng cột sét thô to đủ màu sắc không để hắn kịp phát ra âm thanh gì đã giáng xuống liên tục.
“Ầm… Ầm… đùng… đoàng…” Các Địa Tiên ở ngoài run rẩy, họ có cảm tưởng như mình đang đối mặt với những tia sét lúc độ kiếp phi thăng, biển sét chớp giật toàn bộ đều trút về hướng Đồng Cốt Lâu.
Năm phút sau, mây đen tan đi, trên đất không còn thấy tên hài cốt kia nữa, chỉ còn một khúc xương sống lưng nằm lẫn trong đống tro khét lẹt. Vài tia sét cũng nhắm đến mấy tu sĩ còn sót lại của ba đại phái kia mà tận diệt.
“Chết… chết rồi… Đồng Cốt Lâu chết luôn rồi.” Tu sĩ nào đó hét lên, sau đó là một tràng náo loạn, bốn vị Địa Tiên dẫn theo toàn bộ tinh nhuệ thế lực tiến vào trung thổ cuối cùng đều bỏ mạng tại đây, không ai còn xác để đưa về.
Đãng Hồng Trần ngỡ ngàng, sau đó nở một nụ cười hạnh phúc, “Là chàng ấy, chắc chắn là chàng ấy đã về.”
Chu Cương Liệt thu tay lại, vừa rồi chính hắn đã dùng lôi pháp diệt đi Đồng Cốt Lâu bịt miệng, “Muốn chơi mưu kế thì phải có đủ thực lực.” Hắn thả một câu rồi đứng dậy.
Diệt sạch những kẻ đến từ hải ngoại để bịt miệng là cách tốt nhất, cũng may mắn là toàn bộ những tên biết về việc tiên linh thạch đều đã chết ở đây, vì lý do đưa ra là trả thù cho đệ tử đã chết nên thế lực còn ở hải ngoại không hề biết chuyện ba chiến thuyền xuất quân đi cướp tiên linh thạch.
Chẳng ai rõ tại sao Đồng Cốt Lâu rõ ràng đã thoát khỏi sát trận nhưng vẫn bị sấm sét còn kinh khủng hơn đánh chết, họ cho rằng đây cũng là thủ đoạn của Đãng Hồng Trần.
Ngày hôm nay ghi dấu một sự kiện đặc biệt, ba thế lực Đông Hải Hải Sa Môn, Viêm Ngục Đảo và Kim Ngân Đảo kết hợp với tà tu Đồng Cốt Lâu tiến vào đất liền muốn vây diệt một thế lực là Tuyết Liên Cung, ai dè đá phải thiết bản.
Tuyết Liên Cung nội tình thâm hậu không những đã thủ vững không ngã mà còn giết ngược ba phái kia, toàn bộ đệ tử, trưởng lão, môn chủ, đảo chủ và ba vị lão tổ đều bỏ mình, không ai sống sót, tán tu Đồng Cốt Lâu cũng chịu chung số phận.
Tuyết Liên Cung một trận chiến thành danh, phô bày ra thực lực kinh khủng, giúp trung thổ giữ được thể diện, tiếng hoan hô vang lên khắp Phiêu Tuyết Lĩnh, các tu sĩ hết sức sùng bái phấn khởi vì ngoại địch đã trả giá.
Hướng Thừa Thiên gật gù, hắn đã chọn đúng trận doanh, Thái Kính Dương cũng tự nhủ phải nhanh chóng vứt bỏ hận thù cũ với họ, Tống Lãng thì âm thầm rời đi trở về Thành Đô.
Lúc này mọi người mới chú ý đến ba cái xác thuyền đã vỡ nát, đây là tài liệu đắt tiền khó gặp, còn có cái xương cột sống của Đồng Cốt Lâu để lại nữa, ai nấy đều âm thầm nuốt nước bọt tham lam, nhưng đây là chiến lợi phẩm của Tuyết Liên Cung, ai dám động vào.
“Cảm tạ các vị đã lo lắng có mặt ở đây, những thứ ngoài đó chúng ta không cần, ai thích lấy cứ lấy đi.” Giọng thánh thót của Đãng Hồng Trần vang lên, chúng tu sĩ hoan hô rồI thi nhau vọt tới hôi của.
Hai bàn tay từ hư không hiện ra cùng nắm về phía xương sống Chân Tiên, “hừ”, sau đó người ta nghe ở trên không trung từng hồi âm thanh ầm ầm giao đấu. Ngày hôm ấy có hai vị Địa Tiên già lão đánh nhau chí tử vì tranh đoạt đồ vật, cũng không biết xương sống Chân Tiên cuối cùng thuộc về ai.
Đãng Hồng Trần dẫn theo Hi Nguyệt, Nguyệt Nga, Ân Tử Bình, A Khắc Thiên Kiều, Mộng Vân, còn có cả Trương Bạch Lan hai vú bò sữa quá khổ nảy tưng tưng, Tiểu Nhu đi phía sau phu nhân, đằng sau nữa là mấy vị trưởng lão.
Các nàng vừa ra khỏi đại sảnh đã thấy vài bóng người đứng đó, mà hán tử dẫn đầu là hình bóng mà từng người không thể nào quên được, vóc dáng cao lớn oai vệ, khuôn mặt nghiên nghị gần gũi, mái tóc dài được cột xõa ra sau, hàm râu quai nón được tỉa tót gọn gàng lộ ra vẻ nam tính.
Còn ai khác ngoài tình lang, sư phụ, chủ nhân của các nàng cơ chứ, không để ý đến đám người theo sau, lấy Đãng Hồng Trần dẫn đầu từng nàng vây lấy hắn mà ôm chầm.
Hi Nguyệt vứt luôn hình tượng cung chủ lạnh lùng hằng ngày, Nguyệt Nga vẫn bộ dáng hồn nhiên nhí nhảnh, Ân Tử Bình hiền lành nữ tính, A Khắc Thiên Kiều nhiệt tình nóng bỏng, Mộng Vân yêu diễm mị hoặc, Trương Bạch Lan thục phụ đảm đang, Tiểu Nhu thì chỉ cười tươi đứng sau nhìn.
Chu Cương Liệt cũng vòng hai tay ra ôm lấy các nàng, từng khuôn mặt thân quen xinh đẹp mà hắn luôn nhớ kỹ. Ngay khi Đồng Cốt Lâu bị sét đánh chết Đãng Hồng Trần đã nhận ra, đại trận này không thể có uy lực như thế, chỉ có thể là Chu Cương Liệt đã ra tay nên nàng vội báo cho chúng nữ chạy ra đón, cùng lúc đó thì hắn cũng dẫn mọi người vượt qua đại trận đi vào trong.
“Chu Lang, thiếp nhớ chàng lắm.” Đãng Hồng Trần không hề giữ dáng vẻ cô tổ cao quý thường ngày, nàng như một tiểu tình nhân lâu ngày gặp lại người yêu, như con gấu túi bám chặt lấy hắn mà dụi đầu nũng nịu.
“Haha, ta cũng rất nhớ các nàng, mau vào trong chúng ta cùng nói chuyện.” Chu Cương Liệt nhìn quanh chúng nữ một vòng rồi dẫn đầu đi vào. Đám trưởng lão ở đây đều biết quan hệ phức tạp của mấy nữ và người đàn ông này nên lặng lẽ lui ra làm công việc của mình nhường không gian riêng cho họ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270