Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

truyensex
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv2.cc, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 197: Mục đích thật sự

Bên trong pháp thuyền rộng lớn có bốn người đang ngồi. Chủ vị là Đồng Cốt Lâu môi dày dáng người y hệt như cái tên, bên trái là bàn của Hải Sa Môn lão tổ Lục Côn và Viêm Ngục Đảo lão tổ Hoàng Thái Cực. Kim Ngân đảo cô tổ Quách Tương Như luôn trưng cái bộ mặt cau có cự người ngoài ngàn dặm ngồi bàn bên phải.

“Haha, đến được đây xem như chúng ta thành công một nửa, tiếp theo để bọn nhỏ làm việc, sớm muộn gì Tuyết Liên Cung đó cũng vào tay chúng ta thôi.” Đồng Cốt Lâu cười ha hả nốc rượu.

“Chỉ mong đừng gặp bất trắc gì, đừng quá kiêu ngạo, cẩn thận mấy lão già thối ở trung thổ lại ngứa mắt.” Quách Tương Như điệu bộ liếc tên gầy ốm kia.

“Hừ, chỉ là diệt đi một thế lực Địa Tiên sơ kỳ, không động chạm đến lợi ích của bọn họ thì họ cũng lười ra tay, chả ai thích dây dưa với Địa Tiên hậu kỳ như ta đâu, chỉ có lão già Cơ tổ ở Đại Chu có thể sẽ nhiều chuyện nhưng nghe nói thời gian trước có yêu loại tấn công bắt cóc Thái Hậu và Hoàng Hậu nên tên Cơ tổ đó không dám rời kinh thành đâu.” Đồng Cốt Lâu vỗ ngực tự tin.

“Vậy thì chúc mừng cho chiến thắng của chúng ta, sau khi chiếm được Tuyết Liên Cung sẽ theo thỏa thuận, mỏ Tiên Linh thạch kia chia đều, riêng Đãng Hồng Trần đó sẽ giao cho Đồng tiền bối.” Lục Côn cười khặc khặc nâng ly chúc mừng, Hoàng Thái Cực cũng gật gù đồng ý, chỉ có Quách Tương Như mặt vẫn lãnh đạm.

Bốn người bàn bạc nói chuyện vui vẻ mà đâu ngờ ở góc khoang thuyền Chu Cương Liệt đang gác chân hài hước quan sát.

“Thì ra là vậy, các ngươi tìm chết thì ta cũng không khách khí.” Hắn nhếch mép rời đi.

Qua lời của bọn chúng Chu Cương Liệt đã hiểu rõ ngọn ngành, cách đây ít lâu khi Tuyết Liên Cung vừa được lập đã tuyển mộ một đám đệ tử mới.

Chính sách của Đãng Hồng Trần chính là nhận tiên linh thạch mỗi tháng tùy theo tu vi và chức vụ trong tông, ai muốn đổi thêm phải dùng cống hiến.

Tuyết Liên Cung sẽ định kỳ bố trí nhiệm vụ cho đệ tử, trong đó có hai đệ tử trong lúc ra ngoài lịch luyện đã vô tình đụng phải đám đệ tử của Hải Sa Môn, Viêm Ngục Đảo và Kim Ngân Đảo.

Hai bên vốn không có thù hằn gì nhưng vì tranh đoạt một gốc linh thảo quý hiếm đã đánh nhau quyết liệt, bọn đệ tử tam giáo kia ỷ đông hợp lực nhau đánh bại người của Tuyết Liên Cung, sau đó giở trò cướp hết tài sản.

Trong số tài sản của mấy đệ tử chúng tìm thấy Tiên linh thạch, đây là tài nguyên mà không phải một tu sĩ tu vi tầm thường có thể sở hữu, bọn đệ tử này vội báo cáo cho trưởng lão trong môn.

Những tên trưởng lão già đầu kia nghe Tiên linh thạch thì bất ngờ vô cùng, không quản thân phận mà giết hai đệ tử xấu số kia sau đó sưu hồn đọc trí nhớ.

Biết được Tuyết Liên Cung định kỳ ban Tiên linh thạch cho đệ tử, còn có thể dùng cống hiến để đổi thêm, bọn trưởng lão này vội vàng báo cáo cho trưởng giáo và lão tổ.

Cả đám đã họp bàn với nhau, theo tin tức hải ngoại nhận được thì Tuyết Liên Cung chỉ là môn phái thành lập gần đây do quốc sư cũ của Sở quốc tu vi vừa đột phá Địa Tiên sơ kỳ đứng đầu.

Một môn phái chỉ mới vừa lập lại có thể dư giả Tiên linh thạch để phát cho đệ tử thấp kém, phải biết Tiên linh thạch ở hạ giới là quý hiếm đến cỡ nào, nó chứa đựng tiên linh khí dồi dào và trong sạch tuyệt đối không có tạp chất. Nó chỉ xuất hiện một vài lần tại những buổi đấu giá lớn và gần như sẽ bị các vị Địa Tiên bỏ giá cao mua về, hấp thụ nó sẽ giúp quá trình chuyển hóa linh khí thành tiên khí được đẩy nhanh.

Chỉ có một lý do duy nhất cho sự xa xỉ của Tuyết Liên Cung chính là chúng đang sở hữu số lượng Tiên linh thạch khổng lồ thậm chí có thể là có cả mỏ khai thác.

Bởi vậy ba môn phái đã cùng nhau lên kế hoạch, quyết định dựng nên chuyện đệ tử Tuyết Liên Cung đánh giết đệ tử của chúng để làm cớ tấn công, nhưng nếu chỉ có mấy Địa Tiên sơ trung kỳ thì khó mà xâm nhập vào trung thổ, bởi vậy họ đã mời đến một lão bất tử, Đồng Cốt Lâu, ông ta là tán tu hải ngoại không môn phái, tính cách quái gở tà ác tham lam, chính danh tiếng cực xấu đó sẽ khiến mấy lão già trên đất liền kia e dè mà không xen vào chuyện của chúng.

Đồng Cốt Lâu cũng nhanh chóng đồng ý với điều kiện chia một phần tư Tiên linh thạch và vây bắt Đãng Hồng Trần giao cho hắn ta, hắn đã từng nghe về danh tiếng của quốc sư Sở quốc đẹp tuyệt luân nên muốn mang nàng về hưởng thụ.

Chỉ cần đánh lên Tuyết Liên Cung, đoạt hết số Tiên linh thạch sau đó rút êm, không có sai sót gì, chúng cũng không tính dây dưa với tu sĩ trung thổ nên cũng chả sợ bị vây hãm.

Mọi chuyện đến giờ vẫn rất thuận lợi, lý do gây chiến tuy hơi gượng ép nhưng chỉ cần nhiêu đó là đủ.

Chu Cương Liệt trở về khách sạn, “Hừ, bọn tham lam, đã đến đây thì đừng mong trở về nữa.”

Sáng hôm sau, đám đệ tử tam giáo vào trong thành Bắc Khương đã ra sức lan truyền bôi xấu Tuyết Liên Cung. Nào là đệ tử Tuyết Liên Cung ỷ trong môn có Địa Tiên chống lưng nên ra hải ngoại lịch luyện không xem ai ra gì, rồi đệ tử Tuyết Liên Cung ra tay với các đệ tử phái khác hết sức độc ác.

Nhờ vào sưu hồn hai đệ tử xấu số kia nên một số chuyện của Tuyết Liên Cung cũng bị rò rỉ ra ngoài, chúng thẳng thừng bôi nhọ nói cựu quốc sư Đãng Hồng Trần sau khi bị đuổi khỏi Thành Đô đã trắng trợn cướp lấy địa bàn của Tuyết Lạc cung rồi ép các trưởng lão đệ tử phục tùng, sau đó còn trấn áp các gia tộc môn phái khác ở Sở quốc, muốn độc chiếm phương Bắc ngăn không cho Sở vương chinh phạt chư hầu.

Còn có lời đồn nói Tuyết Liên Cung có một đám yêu nữ tu luyện công pháp tà đạo thải bổ nên mới tuyển nhiều đệ tử nam như vậy, còn trắng trợn ủng hộ các đệ tử song tu với nhau, quả là một môn phái dâm dật tà ma đáng bị tiêu diệt.

Từng lời đồn đãi từ miệng đám đệ tử hải ngoại tới tai thường dân và tu sĩ hai thành trì khiến nhiều câu chuyện được thêu dệt lên.

Đa số mọi người vẫn tỉnh trí chả thèm tin bọn ngoại lai này, Tuyết Liên Cung thành lập chỉ mấy tháng gần đây nhưng danh tiếng rất tốt, từ khi còn là Liên Hoa Am thì đệ tử đã được giáo dục phải biết giúp đỡ dân lành làm thiện trừ ác, khi hai tông phái hợp lại thì điều này càng rõ ràng hơn.

Đệ tử trên núi xuống đều rất hòa nhã, không chủ động ăn hiếp ai bao giờ, còn giúp dân chúng nhiều việc, đuổi đi bọn tặc nhân cường đạo xung quanh. Đúng là các đệ tử Tuyết Liên Cung hay kết thành đôi đạo lữ cùng đi nhưng có sao đâu, chính đạo đâu có cấm chuyện có vợ có chồng cùng tu hành.

Nhưng chỉ cần là nhân tính thì chắc chắn sẽ có những kẻ nhiều chuyện đi đồn đãi, bởi vậy mà chuyện bọn hải ngoại bịa ra cũng phần nào lan truyền ra xa.

Bên dưới núi thì rùm beng ầm ĩ, nhưng tình hình trên núi thì khác biệt hoàn toàn, từ khi biết mình bị ba môn phái Hải Ngoại kia nhắm vào, điều duy nhất Đãng Hồng Trần làm là triệu hồi toàn bộ đệ tử bên ngoài về, đóng cửa sơn môn không ra.

Ở trong, các đệ tử vẫn ai làm việc nấy, người nào tu luyện thì tu luyện, kẻ muốn thực chiến thì hẹn nhau ra diễn võ đài. Các trưởng lão phân chia thành các lớp mỗi người dạy một môn tri thức tu hành cho đệ tử.

Các đôi đạo lữ thì đóng cửa ở trong phòng vừa tu luyện vừa hợp hoan sênh ca sung sướng. Dường như chả có ai quan tâm bọn hề dưới núi đang nhảy nhót tấu hài.

Tất cả là nhờ Đãng Hồng Trần, nàng chỉ đơn giản nói một câu, trừ phi Tiên nhân hạ phàm nếu không Tuyết Liên Cung sẽ vĩnh viễn không ngã.

Đám đệ tử chỉ mới ở đây mấy tháng nhưng tuyệt đối tin tưởng vào vị cô tổ này, làm gì có môn phái nào cho họ điều kiện tu hành tốt đến vậy, chỉ mấy tháng đã có rất nhiều đệ tử tăng tiến tu vi vèo vèo, lại còn kết hợp vừa tu vừa có bạn lữ nữa thì ai mà cưỡng lại được.

Trên chính điện, Đãng Hồng Trần quyền uy ngồi giữa, hai bên hai hàng ghế lần lượt là Hi Nguyệt khuôn mặt thanh lãnh, Nguyệt Nga nhí nhảnh vui tươi, A Khắc Thiên Kiều làn da ngăm với phong cách ăn mặc hết sức táo bạo, Ân Tử Bình như nàng kiều thê xinh đẹp nhà bên ôn nhu thục nữ, Mộng Vân hồ ly tinh lúc nào cũng nở nụ cười mị hoặc.

Đám trưởng lão đều có sự vụ riêng hoặc bế quan tu hành, chỉ có các nàng ở đây tụ tập với nhau.

“Trương Bạch Lan đâu rồi?” Đãng Hồng Trần nhìn một lượt rồi quay qua hỏi.

Tiểu Nhu ăn vận như thị nữ đang rót trà cho các nàng vội ngẩng mặt lên lắp bắp nói.

“Bẩm cô tổ, Phu nhân đang… đang…”

“Thôi khỏi cần nói, ả dâm phụ đó ngoài giờ làm việc thì chỉ toàn kéo cả đám nam nhân ra sau viện mà ân ái thôi chứ còn gì nữa, hừ, có ngày bị nam nhân chơi chết không ai hay.” Mộng Vân bĩu môi nói.

Mấy nữ cũng lắc đầu bó tay, nói ai sướng nhất tông môn thì không ai khác là Trương Bạch Lan đó, nàng ta chỉ cần quản lý sổ sách giấy tờ chi tiêu của Tuyết Liên Cung là xong, chả cần tu hành gì sất, thời gian dư toàn dẫn dụ người làm với các nam đệ tử về phòng riêng rồi thỏa sức tận hưởng thú vui.

Đãng Hồng Trần mỉm cười nhìn các nàng, “Thôi kệ cô ta, hôm qua ba phái kia đã đến dưới thành rồi, các muội thời gian này quản lý tốt đệ tử, đừng tự tiện rời khỏi, đừng để mắc mưu khích tướng của chúng mà xông ra đánh.”

“Chu Lang đã để cho ta một toà hộ sơn đại trận cấp độ Chân Tiên, thách trăm tên Địa Tiên cũng đừng hòng làm xuy xuyễn chứ đừng nói vài ba tên nho nhỏ.”

Nghe đến Chu Cương Liệt các nàng ai cũng lộ ra một tia yêu thương nhớ nhung, hắn đã đi xa nhưng vẫn cẩn thận lưu hậu thủ giúp các nàng không bị bắt nạt, chỉ cần hộ sơn đại trận không phá, mọi người ở Tuyết Liên Cung trăm năm cũng chả sao, dù sao có mỏ Tiên Linh thạch bên dưới cung cấp tài liệu tu luyện, sau vườn còn có Dương căn thụ hỗ trợ.

Nếu chúng dám bao vây trăm năm thì Tuyết Liên Cung cũng dám bế môn trăm năm, chắc chắn những tu sĩ trung thổ sẽ không để bọn này lộng hành quá lâu nên cũng không sợ.

Chúng nữ gật đầu sau đó xúm nhau nói chuyện phiếm, các nàng chính là thân nhau như vậy.

Đãng Hồng Trần đưa mắt nhìn ra ngoài khẽ mỉm cười, không biết bây giờ Chu Lang đang ở đâu, có tìm được tình nô mới chưa, chuyện Tuyết Liên Cung bị đánh lan truyền khắp thiên hạ không biết chàng có nghe được chưa.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270

Thể loại