Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

truyensex
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv2.cc, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 68: Dụ dỗ Phát Toản

Phát Toản dẫn đầu mấy nghìn kị binh, vài canh giờ sau đã đến doanh trại hai nước địch, ở bên trong, tướng sĩ vẫn chưa hay biết, vẫn đang ăn cơm vui vẻ.

Kiều Trinh từ trên mây tính búng một mồi lửa thiêu rụi doanh trại, nhưng Chu Cương Liệt giữ tay nàng lại, “Đừng tạo quá nhiều sát nghiệp với phàm nhân.” Hắn khuyên nhủ, nàng gật đầu nghe theo.

Trước đó, Phát Toản đã tập hợp được 6000 tàn binh từ hai huyện thành đã mất, cộng với một vạn binh của hắn đã tập hợp đầy đủ, hắn tốc chiến tốc thắng, xông vào đại doanh quân địch.

Liên quân Càn – Ninh bất ngờ không kịp trở tay, nháo nhào kháng cự, quân Vân Lạc biết phía sau có tu sĩ trợ trận, càng đánh càng hăng, vừa giết địch, vừa phóng hoả thiêu rụi đại doanh.

Phát Toản cầm chiến kích phóng ngựa tới lấy đầu hai viên đại tướng của Càn – Ninh một cách nhanh gọn, quân địch như rắn mất đầu, tan tác bỏ chạy.

Ở đây tập hợp hơn ba vạn binh từ hai nước, nhưng lúc này lại mạnh ai nấy thoát thân, binh bại như núi lở, không còn ý chí chiến đấu, bị quân Vân Lạc gặt đầu như cắt cỏ.

Ở trên mây, Chu Cương Liệt vừa quan sát chiến trường, vừa đè hai mẹ con Vương Phi ra nắc, tưới nước lồn xuống đại quân giao tranh bên dưới. Đại cục đã định, hai nàng chỉ cần chém giết tu sĩ, còn lại để phàm nhân tự lo là được.

Nửa ngày sau, quân Càn – Ninh hơn một nửa bị diệt, một đám bị bắt, số còn lại bỏ hết vũ khí chạy khỏi biên giới Vân Lạc Quốc. Hai huyện thành được giải phóng, dân chúng ùa ra nô nức mừng vui, mấy ngày nay họ bị quân giặc cướp bóc, giết hại, nữ nhân bị cưỡng hiếp nhiều vô kể, ai cũng hận bọn chúng thấu xương.

“Mọi người nghe đây, chiến thắng hôm nay là nhờ vào tài nghệ của Vương Phi và Công chúa, hai người đã giết hết những tên tu sĩ ỉ mình tài phép kia, giúp quân ta thoải mái xông trận, mọi người phải biết ơn đức của Vương Phi và Công chúa.” Phát Toản hô lớn trước toàn dân.

“Hoan hô Vương Phi, hoan hô Công chúa, có Vương Phi và Công chúa, Vân Lạc bất diệt, mãi mãi trường tồn”, cả quân sĩ và dân chúng đều lớn tiếng tung hô.

Mà hai con người đang được quần chúng ca ngợi kia thì đang cần mẫn dạng háng ra cho Chu Cương Liệt địt, nước nôi từ trên cao vẫy xuống như mưa rơi trên mặt dân.

Phát Toản bắt đầu cho thu dọn chiến trường, bố trí quân binh phòng thủ các huyện thành, phòng ngừa hai nước quay lại. Kiều Trinh sau khi đã được đụ no nê mới xuất hiện bên cạnh hắn.

“Vương Phi.” Phát Toản cúi đầu chào.

“Phát Toản huynh không cần đa lễ, ta đã nói mình không còn là Vương Phi nữa.” Kiều Trinh nắm lấy bàn tay của hắn.

“Hừ, Vương huynh đúng là hồ đồ mà, đợi lần này về kinh, ta sẽ tâu với huynh ấy khôi phục tước vị cho Vương Phi.” Phát Toản thật tâm nói.

“Không, trải qua chuyện vừa rồi, ta và Vân Nhi đã quá thất vọng với Phát Hạo rồi, không thể trở lại hàn gắn gì nữa cả.” Kiều Trinh cúi đầu buồn rầu.

“Một quân chủ nhưng vô năng, sẵn sàng bán vợ đợ con để giữ vững ngôi vị, hắn không xứng ngồi trên ngôi vương nữa, Phát Toản, huynh là người tài đức, giỏi đánh trận, có tài thao lược, huynh mới là nhân tuyển tốt cho ngôi vương.”

“Xin Vương Phi đừng nói thế, ta rất tôn trọng đại ca, không thể nào làm chuyện bất trung.” Phát Toản lắc đầu.

“Nếu Phát Hạo tiếp tục làm vương, Vân Lạc sẽ càng ngày càng hủ bại, Phát Toản ca nhẫn tâm nhìn dân chúng khổ sở sao? Ta và Vân Nhi cũng không muốn về cung nữa, nếu huynh không đồng ý phế truất Phát Hạo, ta buộc phải ẩn cư nơi sơn dã, không bao giờ gặp nhau nữa.” Kiều Trinh từng bước dụ dỗ Phát Toản, người này xứng đáng làm vương hơn Phát Hạo kia, để Vân Lạc thịnh vượng cần phải nâng đỡ hắn lên ngôi.

Nàng tiến tới, áp sát thân thể vào người Phát Toản, ôm lấy hắn, “Nếu huynh chịu làm Vương, muội cũng không phải Vương Phi của Phát Hạo nữa, sẽ theo huynh suốt đời, giúp huynh trị vì Vân Lạc.”

Chu Cương Liệt ở sau, liên tục tác động cảm xúc của Phát Toản, hắn ôm chầm lấy Kiều Trinh, hôn lên bờ môi nàng, Vương Phi cũng nhiệt tình đáp lại.

“Được, chờ ta sắp xếp xong công việc ở đây, sẽ trở lại kinh thành, cùng bá quan ép Phát Hạo phải nhường ngôi, hắn vô năng bất lực, sao xứng làm vương, sao xứng có được nàng.” Phát Toản vỗ ngực tự tin.

“Cảm ơn Phát Toản ca.” Kiều Trinh vui mừng, lại ôm lấy hắn, cho hắn hôn, tay Phát Toản không thật thà hướng xuống bóp lấy cặp vú to của nàng.

Tiếp đó, Phát Toản sắp xếp hoàn tất việc thủ thành để lại bộ phận lớn quân sĩ giữ biên giới, hắn dẫn theo mấy trăm thân binh hướng thành Vân Lạc mà đi.

Tại thành Vân Lạc, trong thư phòng, Phát Hạo và các đại quan nghe tin tức từ đoàn đưa dâu trở về báo, cộng thêm chiến báo liên tục gửi về. Tin tức nào cũng làm họ chấn động không thôi.

Vương Phi và Công chúa giữa hai quân giết sạch bọn tu sĩ đối địch, Phát Toản phát quân kịp thời, theo Vương Phi tốc chiến tốc thắng giành lại hai huyện thành, quân Càn – Ninh lớp chết lớp bị bắt, tàn quân đã chạy sang biên giới, Vân Lạc đã được cứu rồi.

Quần thần mừng vui khôn xiết, nhưng chỉ có Phát Hạo vui không nổi, hắn ngay lập tức hạ chiếu, lệnh Phát Toản giữ vững biên giới, lại bố cáo toàn dân, việc gả Vương Phi và Công chúa chỉ là mưu kế để đánh phủ đầu địch, Kiều Trinh vẫn là Vương Phi.

Chuyện này cũng đã lan rộng khắp thành, dân chúng ai nấy vui mừng, mở tiệc liên hoan.

Một ngày sau, Phát Toản về tới kinh thành, nhưng không lộ mặt, lẳng lặng vào thành, tiếp sau đó đến thăm nhà nhiều vị quan trọng thần.

Chu Cương Liệt đã dẫn Kiều Trinh và Vân Nhi về từ trước, ở trong Kiều Tố Lâu, hắn để chúng nữ làm quen với nhau, kéo cả Thiên Thành tiểu thư tới. Tối đó, một trận nhất long chiến quần phượng diễn ra, hắn đại phát thần thông, đè lần lượt từng người Kiều Trinh, Vân Nhi, Kiều Anh, Tố Vân, Thiên Thành và Tiểu Yên, địt vào từng cái lồn và lỗ đít của các nàng, cả phòng mùi hoan lạc dâng trào, mãi sau nửa đêm các nàng mới mệt mỏi ôm hắn ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, quần thần tề tựu về Chính hòa Điện thiết triều, Chu Cương Liệt dẫn Kiều Trinh và Vân Nhi về, đứng quan sát toàn bộ hoàn cảnh, cười nhếch mép. Kịch vui đến rồi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190

Thể loại