Quách Tương Như vẫn còn cẩn trọng sợ Chu Cương Liệt giả vờ hỏi chuyện rồi thình lình đè ngửa mình ra nên cô quấn cái tấm vải quanh người thật kỹ.
Nhưng cũng vì quấn chặt như vậy nên những đường nét cơ thể cũng lồ lộ, Chu Cương Liệt lắc đầu phì cười trước điệu bộ sợ bị ăn thịt của bà già mấy trăm tuổi này.
Thấy bộ dạng thoải mái của hắn Quách Tương Như cũng hơi thả lỏng, theo những chuyện hắn làm cho bọn nữ nhân kia thì tên này cũng không hẳn là kẻ ác độc thậm chí còn chính nghĩa ngời ngời.
Biết đâu, khi nghe chuyện của mình xong hắn lại cảm thấy xúc động sau đó thả mình đi, tuy tỉ lệ này rất thấp nhưng đâu ai ngăn nàng mơ tưởng. Thế là một người quấn vải kín mít bắt đầu kể cho một người ngồi đối diện nghe câu chuyện cuộc đời mình.
Quách Tương Như sinh vào cuối thời nhà Thương khi mối quan hệ của Triều Ca và các lộ chư hầu khác nhất là Tây Kỳ đang trên đà căng thẳng, nhưng đó là chuyện của trung thổ, nàng là con thứ của gia tộc họ Quách ngoài Đông Hải.
Gia tộc nàng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có tu sĩ cấp hóa Thần trấn trụ, có một đảo riêng với trữ lượng khoáng sản vàng bạc cực kỳ lớn, bởi vậy Quách gia là thế gia thương mại vàng bạc rất có tiếng tăm.
Khi biết nàng có ngộ tính tu hành, người đứng đầu gia tộc đã giúp nàng khai khiếu từ đó bước lên con đường tu hành. Năm mười sáu tuổi nàng bái làm đệ tử một vị Tán Tiên, người này là đệ tử ngoại phiên mấy mươi đời trước của Tam Tiêu Đảo Bắc Hải.
Tam Tiêu Nương Nương ở Tam Tiêu Đảo có một món pháp bảo gọi là Kim Giao Tiễn, một số đệ tử đã học theo và sáng tạo ra công pháp dựa trên pháp bảo này, sau đó truyền thụ nhiều đời ra ngoài cho đến sư phụ của Quách Tương Như.
Cứ thế thêm chục năm nữa qua đi, Quách Tương Như ngoài hai mươi tu vi đạt tới Nguyên Anh, cũng là một trong những thiên kiêu có tiềm năng ở phàm giai Đông Hải, cuộc chiến Phong Thần cũng vào giai đoạn kết thúc, hàng loạt tiên nhân ngã xuống, may mắn là không lan đến ngoài hải ngoại.
Năm đó, nàng là một trong những mỹ nhân được các tu sĩ trẻ tuổi mến mộ, vừa đẹp tuyệt trần lại còn có thiên phú tốt, nam nhân theo đuổi nàng xếp hàng dài.
Trong đó có một người mà nàng chú ý nhất, hắn tuấn tú hiền lành, ngộ tính tu hành cũng rất tốt, hai người trong vài lần vô tình gặp nhau, hắn cứu nàng khỏi một hiểm địa di tích, cảm mến tính cách của nam nhân trẻ tuổi đầy nhiệt huyết chính nghĩa đó, nàng đã chấp nhận tình cảm của hắn.
Hai người nhanh chóng kết thành đạo lữ, tuy nhiên khi gia tộc Quách thị của nàng biết tin lại có nhiều người lên tiếng phản đối, nam nhân trẻ tuổi kia chỉ là một tán tu không có danh vọng địa vị gì, không môn đăng hộ đối với Quách gia.
Ông nội của Quách Tương Như tự mình đến đưa nàng về, nhưng ông cũng không muốn làm quá mức khắc nghiệt, đề ra hẹn ước khi nào người kia xây dựng được danh tiếng và thế lực ngang với Quách gia thì sẽ cho phép hai người cưới nhau.
Quách Tương Như khóc hết nước mắt năn nỉ nhưng ý lệnh của gia tộc không thể phản kháng, nam nhân kia cũng nắm chặt nắm đấm, một bầu nhiệt huyết tuổi trẻ sôi sục ở trước mặt hóa Thần cảnh của Quách gia thề sẽ một ngày nào đó quay về rửa mối nhục và cưới lấy nàng.
Quách Tương Như ôm lấy tình nhân lần cuối trước khi quay về gia tộc, hắn thì bước lên con đường khẳng định bản thân.
Cứ thế từ khi Phong Thần kết thúc, Đại Chu lập quốc đã qua bốn trăm năm, nàng một mực tu hành không hề bận tâm về tình cảm, lòng vẫn luôn hướng về nam nhân đó, chờ hắn quay trở về.
Dù Quách gia đã hết mực khuyên can, tên kia đã mất tích bao nhiêu năm nàng vẫn từ chối toàn bộ những đám mai mối, hơn bốn trăm năm trôi qua, nàng đợi hắn từ khi còn là thiếu nữ vừa mới biết yêu đến khi già lão, tóc điểm màu sương.
Nàng đã đột phá Địa Tiên trung kỳ, trở thành người đứng đầu Kim Ngân Đảo, Quách gia cũng vì thế trở thành thế lực rực rỡ hơn ở hải ngoại.
Lần tiến đánh Tuyết Liên Cung này những tưởng sẽ bỏ xác lại nơi đây như ba tên Địa Tiên kia, nhưng không biết may mắn hay xui xẻo mà nàng bị bắt sống trở thành tù binh.
Thân thể ngọc ngà nàng giữ suốt hơn bốn trăm năm chờ người yêu trở về lại bị một nam nhân đê tiện xa lạ lột ra nhìn sạch, còn bị hắn cắn hột le, xăm ký hiệu lạ lên đó nữa.
Nghe nàng kể hết cuộc đời thăng trầm của mình, Chu Cương Liệt khẽ thở dài, lại một nữ tử si tình mù quáng, bỏ lỡ cả tuổi xuân để chờ một tên ất ơ nào đó với lời hứa gió bay.
“Hắn tên là gì?” Chu Cương Liệt gặn hỏi.
“Lâm Vấn Thiên.” Ánh mắt nàng tràn đầy tưởng nhớ cái tên đó.
“Nàng có từng nghĩ hắn đã sớm chết ở đâu đó hoặc đã không còn nhớ gì đến nàng nữa rồi không?” Hắn hỏi tiếp.
“Hắn rất chung tình với ta, không lăng nhăng đầy gái gú như ngươi đâu, đừng có suy bụng ta ra bụng người.” Quách Tương Như gắt lên vì tình nhân của mình bị nói xấu.
“Lâm Vấn Thiên, được, ta nhớ cái tên này, sắp tới ta sẽ đi ra ngoài, nếu tình cờ trong lúc ngao du gặp hắn ta sẽ xem xem hắn có xứng với sự chờ mong mấy trăm năm của nàng không.” Chu Cương Liệt giọng đầy nghĩa khí nói.
“Nói vậy ngươi không định thả ta đi sao?” Nàng bĩu môi thất vọng.
“Hừ, đây là quả báo cho cái tội tham lam của nàng, đừng nghĩ ta sẽ dễ dàng thả, khi có gặp tên Lâm Vấn Thiên đó, ta sẽ nhắn nhủ hắn nàng đang làm tình nô của ta.” Hắn cười mỉa.
“Ai là tình nô của ngươi chứ? Đừng có mơ.” Quách Tương Như gằn giọng liếc mắt trừng trừng nhìn hắn.
“Nàng đã sống suốt hơn bốn trăm năm, nên hiểu rõ số phận của một nữ nhân khi rơi vào tay nam nhân như ta chứ, nàng không đợi được tên kia về cứu nữa đâu.” Chu Cương Liệt đứng dậy bước ra ngoài.
Quách Tương Như nhìn theo bóng lưng hắn, tất nhiên nàng biết bản thân khó mà giữ được thân thể nữa, nhìn A Khắc Thiên Kiều kia thì biết, cô ta cũng từng đối lập với nam nhân này, cuối cùng kết cục là biến thành tình nô quỳ dưới háng, mà còn bị huấn luyện thành nữ nhân dâm dật thích bị bạo hành nữa.
Quách Tương Như tự thương cảm cho số phận mình, không biết nàng sẽ bị họ biến thành cái dạng nữ nhân như thế nào đây.
Nàng cũng rất thắc mắc tại sao Chu Cương Liệt đã nhốt mình mấy ngày rồi mà chưa đụng đến, bình thường tên dâm tặc sẽ không bao giờ treo con mồi quá lâu như vậy.
Chu Cương Liệt quay về phòng mình, Đãng Hồng Trần cùng Hi Nguyệt và Nguyệt Nga đang ở đó, hắn kể một lượt tình cảnh của Quách Tương Như cho các nàng nghe.
“Ôi, cũng là một nữ nhân đáng thương lụy tình.” Đãng Hồng Trần thở dài.
“Si tình thì sao chứ, cũng là một bà cô già sống lâu năm bị tình nhân bỏ rơi nên tính cách cay nghiệt gắt gỏng thôi, còn tham lam tiên linh thạch của chúng ta nữa.” Nguyệt Nga lè lưỡi, Hi Nguyệt cũng gật đầu phụ họa.
“Sư phụ, đừng vì thấy cô ta đáng thương mà nương tay đó nha.”
“Ta biết, haha, sớm thôi ta sẽ huấn luyện nàng ta kỹ lưỡng, trở thành chó cái mới của Tuyết Liên Cung.” Hắn ôm eo hai nữ đệ tử hôn lên môi các nàng.
Điểm dâm dục của Đãng Hồng Trần sau mấy ngày được hắn điều giáo dạy dỗ đã đạt tới 80, là mức có thể chấp nhận cho việc phô dâm thậm chí để người khác nhìn thấy cơ thể mình.
Để đạt được số điểm này hắn đã phải dụ dỗ, khuyên nhủ thậm chí ép uổng nàng hết mức, không cho nàng mặc đồ lót dưới váy, ban đêm bắt nàng khoả thân đi dạo trong Tuyết Liên Cung.
Hắn đè nàng địt ngay giữa sân chính bên ngoài, nâng nàng dạng háng đi trước mặt đám đệ tử và người làm phàm nhân, tuy được ẩn thân nhưng mặt nàng luôn đỏ bừng vì xấu hổ.
Đỉnh điểm là tối qua Chu Cương Liệt còn bắt Đãng Hồng Trần ở truồng thủ dâm trên nóc nhà rồi phun âm tinh tưới xuống đám nam nữ đệ tử đang tổ chức lửa trại bên dưới làm bọn nhỏ tưởng trời mưa.
Vì tin tưởng yêu thương Chu Lang hết mực nên nàng nhanh chóng học hỏi hết những thứ hắn dạy, vì hắn nàng có thể làm bất cứ thứ gì.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270