Trên 33 tầng trời tọa lạc một kiến trúc cao lớn, đây là Nam Thiên Môn, cửa ngõ của Thiên Đình, do bốn vị Thiên Vương trông giữ. Phía sau Nam Thiên Môn là từng dãy cung đình, phủ đệ, nguy nga đồ sộ, nơi này tiên khí lắng đọng thành giọt, mây mờ lượn lờ, càng vào sâu, các toà kiến trúc càng to lớn trang nghiêm hơn.
Đây là Thiên Đình, gồm 108 toà cung điện, ngoài ra còn có các cảnh vật sơn thủy núi non, thác chảy hùng vĩ, tiên hạc bay lượn đúng với cái tên tiên cảnh.
Lăng Tiêu Bảo Điện, là nơi Thiên Đế cùng chư vị thần tiên thiết triều. Thái Bạch Kim Tinh thần thái thanh tịnh bước vào.
Trên ngai cao làm bằng vàng, khảm bảo ngọc quý giá, một nam tử uy nghiêm ngồi nhìn xuống hai hàng thần tiên bên dưới. Nam tử này, diện mạo chính trực, mặc kim sắc hoàng bào thêu hình Kim long cửu trảo, đầu đội mũ miện có 12 dải ngọc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt. Thần thái uy nghi, ánh mắt toát ra phong thái thượng vị giả, râu dài quá cằm. Đây chính là Thiên Đế.
Thiên Đế nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh đang bước vào, giọng trầm ấm hỏi:
“Thái Bạch, Trẫm cử ngươi xuống trần tìm Tham Lang hạ phàm, thế nào rồi?”
Thái Bạch Kim Tinh chắp tay cúi chào Thiên Đế, rồi khẽ vung vẫy phất trần:
“Hồi báo bệ hạ, hạ thần đã gặp được Tham Lang.”
Thiên Đế đảo mắt nhìn các chúng thần bên dưới một lượt, “Gặp rồi? Sao lại không thấy hắn về đây, không lẽ hắn không chịu góp sức cho Trẫm?” Giọng của Thiên Đế trở nên hờ hững.
Thái Bạch vội vàng giải thích: “Bẩm bệ hạ, thái độ của vị Tham Lang Tinh này với Thiên Đình hết sức cung kính, không hề tự cao tự đại, hắn ta chỉ là ham chơi, muốn ở lại trần gian ngao du một thời gian trải nghiệm phàm trần, hắn hứa khi đã thỏa mãn sẽ lên Thiên Đình diện kiến Thiên Đế.”
Thiên Đế chân mày giãn ra, “Ra là thế, không sao, tính cách của Tham Lang được ấn định xưa nay là kẻ ham vui, Trẫm không trách hắn, thôi thì cứ để hắn chơi thỏa thích đi.”
Thiên Cơ Tinh bước ra, đây là một nam tử như thư sinh, mặc bộ đạo bào thêu hình thất tinh, tay cầm la bàn, ria mép lưa thưa.
“Bệ hạ, Tham Lang Tinh này ngoài việc bói toán ra được thời điểm hắn hạ phàm, thì sau đó hạ thần không thể thôi diễn được hắn nữa, có phải có bí mật gì không?”
Thiên Đế nhắm mắt trầm tư, rồi khẽ thở ra: “Mỗi tinh chủ đều có một thần thông, Tham Lang vốn đã rất bí ẩn khó đoán, có thể việc không bị thôi diễn bói toán vốn đã là chiêu số của hắn, không phải lo, chỉ cần hắn ở Nhân Gian không tạo sát nghiệp, không dính nhân quả thì không có vấn đề gì.”
Thái Bạch nói: “Trước khi rời đi hạ thần đã dặn dò hắn kỹ càng, hắn cũng đã đồng ý, bệ hạ chớ lo.”
Vân Lạc Quốc, đây là một tiểu quốc nằm ngoài rìa phía Tây của Bắc Cô Lô Châu, bao gồm một toà quốc đô Vân Lạc cùng bốn huyện phủ khác xung quanh, nếu không tính núi non trùng điệp, diện tích cũng chỉ còn vài trăm dặm.
Thành Vân Lạc, bao bọc bởi sông lớn hộ thành, tường cao vững chắc, cư dân toàn bộ quốc gia tầm năm mươi vạn. Quốc Vương của Vân Lạc Quốc được kế thừa từ thời nhà Thương, tuy không lớn mạnh, nhưng biết giữ mình, lệ thuộc vào chư hầu lớn là Đại Yên nên mấy trăm năm hoàn cảnh khá yên bình.
Nhưng thời đại Xuân Thu, chiến tranh liên miên nổ ra giữa các Chu Hầu, Đại Yên cũng bị kéo vào cuộc chiến, Vân Lạc Quốc cũng không thoát, hai quốc gia bên cạnh thường xuyên xông qua quấy phá biên giới, lấn áp đất đai, giết dân cướp của.
Ngày hôm nay, Vân Lạc Quốc đã mất đi một huyện thành, nếu cả bốn huyện đều rơi vào tay địch, thành Vân Lạc sẽ tứ bề bị bao vây, trước sau gì cũng bị diệt.
Chu Cương Liệt lững thững đi trên đường cái, trong thành dân chúng đông đúc náo nhiệt, nhưng ánh mắt họ tràn đầy lo lắng, thực ra còn có thể đông hơn, nhưng rất nhiều dân cư đã rời đi sợ chiến loạn tràn đến nơi này.
“Ting… phát động nhiệm vụ, Bảo vệ Vân Lạc Quốc.”
Chu Cương Liệt nhướng mày, “Có nhiệm vụ mới rồi, sao ta phải bảo vệ quốc gia này?”
Yêu Dục ngồi trên vai hắn giải thích: “Vân Lạc Quốc này tuy nhỏ bé, nhưng nó là cửa ngõ của Đại sơn phía sau, nếu ký chủ để nó bị diệt, loạn dân mấy chục vạn sẽ bỏ thành chạy vào núi, đến lúc đó sự bình yên của cư dân thôn Hoang Lĩnh trong núi sẽ bị phá vỡ, nếu dẫn đến binh sĩ hai nước kia vào thì thôn làng coi như xong, ngài bảo vệ Vân Lạc Quốc cũng là bảo vệ thôn Hoang Lĩnh.”
“Không phải cả vùng núi Hoang Lĩnh đã được đặt quy tắc sắc dục rồi sao, kẻ nào tiến vào sẽ bị ảnh hưởng.” Chu Cương Liệt thắc mắc.
“Đúng là vậy, nhưng quy tắc này áp dụng lên thôn làng với số lượng nam nữ không chênh lệch nhiều thì được, ngài thử nghĩ nếu các nạn dân và binh sĩ toàn là đàn ông, mấy vạn người tràn vào Hoang Lĩnh bị dính quy tắc sắc dục thì như thế nào? Nữ nhân của thôn chỉ có hơn 300, không đủ để mấy vạn người chia đâu nha, hơn nữa Dương căn thụ vẫn ở đó, nếu để người ngoài tâm địa độc ác biết được thì thôn dân sẽ gặp nguy hiểm.”
Chu Cương Liệt vuốt râu trầm ngâm, “Ta biết rồi.”
“Ting, thời gian một tháng đã đến, ký chủ nhận được một lượt quay nhân phẩm”.
“Thế mà ta đã tới thế giới này được một tháng rồi, quay luôn đi cho nóng.”
Cái mâm quay xuất hiện, Chu Cương Liệt nhấp vào màn hình, cây kim quay vài vòng rồi chỉ vào ô màu xanh.
“Tíng tong… Chúc mừng ký chủ nhận được Nhẫn trữ vật.”
“Chỉ như vậy? Nhẫn trữ vật là gì?” Chu Cương Liệt hơi tiếc, hai lần trước hắn quay ra cả công năng Điểm Dâm Dục và công pháp Âm Dương Hợp Hoan công.
“Nhẫn trữ vật là pháp bảo không gian, ký chủ chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, đeo vào tay, nó có diện tích lớn để chứa đồ, tuy nhiên không thể chứa vật sống.” Yêu Dục cầm một cái nhẫn tinh xảo bằng bạc ra.
Chu Cương Liệt cầm cái nhẫn, nhỏ một giọt máu vào, tâm thần nhìn vào bên trong nhẫn, không gian phía trong tầm hơn chục mét vuông. Hắn đeo vào tay, sau đó đem túi hạt giống Dương căn thụ và hơn chục trái Dương căn hắn hái lúc rời đi, cùng mấy bộ quần áo bỏ vào Nhẫn trữ vật.
“Ái chà, cái này thật tiện nghi nha, không phải mang vác đồ lỉnh kỉnh rồi.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190