“Ting, để phục vụ ký chủ tốt hơn, hệ thống vòng quay nhân phẩm xin được tạm đóng để tiến hành bảo trì nâng cấp.” Âm thanh máy móc cắt ngang sự vui sướng của hắn.
“Cái quỷ gì? Yêu Dục, hệ thống lại lỗi nữa hả? Sao lại đóng cái vòng quay nhân phẩm của ta?” Hắn hướng trong lòng mà kêu gào, vòng quay này là thứ bơm biết bao nhiêu đồ tốt cho hắn, giờ tự nhiên đóng là thế nào?
“Ký chủ bình tĩnh, đây là bảo trì tạm thời để nâng cấp, nó sẽ mở lại sau một khoảng thời gian và chắc chắn sẽ có quà đền bù.” Yêu Dục lên tiếng trấn an hắn.
“Hửm, bảo trì xong có gì khác biệt không?” Hắn nghe có quà thì không bù lu bù loa nữa.
“Tất nhiên là có rồi, thậm chí vật phẩm quay được sẽ càng ngon hơn hiện tại nữa.”
Nghe tinh linh này nói mà Chu Cương Liệt như mở cờ trong bụng, hắn rất chờ đợi khi vòng quay bảo trì xong.
Hắn đứng dậy nhìn bốn cô nàng đang nằm tán dóc trên giường, quá trình đúc kết đan điền tốn hết nửa ngày, bây giờ đã là đầu giờ chiều rồi. Hắn mặc quần áo chỉnh tề sau đó dẫn chúng nữ đi chơi.
Quả nhiên khi hắn ôm lấy cô nàng nào thì đan điền sẽ tự động hấp thụ tia khí thể màu hồng phát ra từ người đó, Hồng Phấn Chi Khí trên người nữ tử sẽ không bao giờ cạn, các nàng còn sống thì cơ thể sẽ mãi mãi sinh ra khí này.
Đi ngang qua phòng đôi vợ chồng son, Chu Cương Liệt gõ cửa phòng rủ cả Hồng Loan đi chung, hắn thấy Quan Tùng đang ngồi nhập định tu hành thế là không kiêng nể kề môi đến hôn lên môi cô vợ một cái, sau đó còn vỗ mông nàng rồi mới kéo đi, Quan Tùng nhìn thấy tất cả nhưng chỉ khẽ cười rồi tiếp tục nhắm mắt đả tọa.
Mấy nàng đứng ngoài thấy chủ nhân khi dễ nương tử trước mặt chồng người ta thì liếc mắt nhìn nhau lắc đầu.
Hồng Loan nhìn thấy Biện Trang Đài thì rất ngạc nhiên, đây không phải Thái Hậu nương nương đang mất tích bị cả thành tìm kiếm mấy bữa nay sao? Sao bây giờ lại đi chung với tiền bối? Không lẽ…
Như biết được thắc mắc của cô nàng này, hắn vỗ mông Hồng Loan thêm một cái, “Cô ấy là tình nô của ta.”
Sau đó hắn kề tai thì thầm với nàng thêm một câu, “Nàng cũng vậy.”
Nghe tiền bối nói mình là tình nô của ngài ấy, Hồng Loan không những không phản cảm mà còn khẽ run đôi vai, tiền bối coi nàng như tình nô, là người phụ nữ sẽ ở bên cạnh ngài ấy. Nàng vui vẻ ôm khoát tay Lạc Thủy cùng xuống lầu, bây giờ không cần phải ganh tị với cô nàng này làm gì nữa, tất cả nữ nhân ở đây đều là tình nô của tiền bối thì cần gì ghen ghét nhau.
Hắn đưa các nàng đi mua sắm, dạo phố, đội hình một dàn mỹ nữ mỗi người một vẻ khiến cả khu phố sáng bừng lên, Biện Trang Đài đã bị hắn che giấu đi nếu không sẽ còn náo nhiệt hơn nữa.
Tới quảng trường lớn ở phía Tây thành, nơi này đông đúc nhộn nhịp, chợ lớn mọc lên, gian hàng san sát, dân cư cũng lẫn lộn, giàu nghèo ngay gian gì đều có cả.
Chu Cương Liệt chọn một quán nước sạch sẽ, gọi mấy món, Lạc Thủy cùng Hồng Loan ngồi hai bên.
“Ủa, Thái Hậu nương nương với hai cô bé kia đâu rồi?” Hồng Loan nhìn quanh quất.
“Ta giao cho các nàng ấy một nhiệm vụ đi làm rồi, lát nàng sẽ thấy.” Chu Cương Liệt cười dâm, tay không hề ái ngại gì đưa qua bóp mông vị nương tử có khuôn mặt thục nữ này, Hồng Loan đỏ mặt nhưng cũng không hề khó chịu.
“Các nàng ấy kìa.” Theo tay hắn chỉ, Hồng Loan nhìn qua, sau đó há hốc mồm không tin vào mắt mình.
Biện Trang Đài dưới sự dìu dắt của hai nàng Mạt Ly và Tiểu Điệp bước lên đài cao nơi mỗi tháng Hoàng Hậu hay phát chẩn cứu dân.
Sau đó vị nương nương mẫu thân của Vua Đại Chu kia làm một hành động không ai ngờ tới, nàng ở giữa quảng trường đông nghẹt người cứ thế lột quần áo ra.
Dân chúng xung quanh thì như câm như điếc không ai chú ý ba nữ tử đứng trên đài cao kia, Thái Hậu dưới sự trợ giúp của hai tiểu cô nương dần dần thoát y.
Đến khi cái quần lót mỏng manh nhỏ xíu được cởi xuống thì nàng đã hoàn toàn trần trụi khoe hàng trước toàn thể bách tính ở đây.
Không dừng lại ở đó, Thái Hậu tạo một tư thế cực kỳ bất nhã mà thân phận mẫu nghi thiên hạ của nàng ta sẽ không bao giờ làm, Biện Trang Đài hạ thấp hông xuống, hai đùi dạng rộng ra, ưỡn hai vú về trước, hai tay nàng nâng lên chắp sau đầu, khuôn mặt phải nói là đĩ còn hơn cả những con đĩ rẻ mạt nhất.
Vị Thái Hậu đó cứ thế tạo bộ dáng dâm đãng, hông không ngừng hẩy lên cao để cái mu lồn múp rụp lông lúng phúng bại lộ hết sức có thể.
Mạt Ly và Tiểu Điệp móc ra hai con cặc giả và một cái xâu chuỗi chín hạt, hai nàng một người thì vạch lồn Trang Đài ra, người kia đâm hai con cặc vào lỗ lồn, cái xâu chuỗi thì đút hết vào đít.
“Mọi người, hỡi muôn dân trăm họ Đại Chu, bổn cung là Biện Trang Đài, Thái Hậu đương triều, mẫu thân của Chu Lập Đế, hôm nay bổn cung đã trở thành con kỹ nữ dâm loàn rẻ tiền, là một con chó cái nứng lồn. Bổn cung muốn cặc, ta là nô lệ của cặc.” Thái Hậu đứng giữa quảng trường mà hô lớn với giọng đầy dâm mị.
Hồng Loan nhìn cảnh tượng này trân trối, tuy những lời Thái Hậu nói chỉ có bọn họ nghe, nhưng dám đứng trước toàn thể nhân dân nói những lời đó đủ thấy nàng ta bị điều giáo ngoan ngoãn như thế nào.
Nàng tự tưởng tượng bản thân mình nếu cũng giống như vậy khoả thân giữa chợ rồi hô lên mình là con đĩ thèm cặc, chậc, chỉ nghĩ đến thôi mà nàng đã ngứa hết cả lồn rồi.
Kế tiếp Thái Hậu lại trình diễn một tiết mục nhảy múa trong cái tư thế đĩ điếm hết mức có thể, hông hẩy mạnh, vú và đít tưng tưng nảy lên lắc lư.
Kết thúc điệu nhảy, nàng nằm dưới đất hông nâng lên cao, Mạt Ly và Tiểu Điệp nắm lấy hai con cặc giả trong lồn rút mạnh ra, một dòng nước từ lồn và lỗ đái của Trang Đài phun thành vòi về phía trước, đúng lúc vô tình có tên ăn mày già khọm đang ngồi lết ở dưới, thế là bao nhiêu nước lồn nước đái tưới hết lên đầu tóc mặt mũi hắn.
Tên ăn mày giật mình nhìn quanh quất tưởng có ai tạt nước mình nên vội vàng lầm lũi bỏ đi. Thái Hậu cứ trần truồng như thế cùng hai cô bé đi về chỗ của Chu Cương Liệt.
“Chủ nhân, thiếp làm tốt không?” Nàng sà vào lòng hắn nũng nịu.
“Tốt lắm, quả nhiên nàng rất có năng khiếu làm đĩ.” Hắn gật đầu khen ngợi, mấy nữ khác cũng phụ họa, Hồng Loan nhìn vị quốc mẫu này chằm chằm, ai mà ngờ một vị trên cả cửu ngũ chí tôn, mẹ của Hoàng thượng mà lại có bộ mặt dâm tiện như thế này.
“Nàng nhìn cái gì? Sau này tên phu quân của nàng có khi cũng sẽ bế nàng lên đứng trước hàng ngàn người để họ chiêm ngưỡng cơ thể nàng y như vậy đó, có khi hắn còn để cả nghìn nam nhân khác chơi nàng, biến nàng thành cái bồn chứa tinh dâm còn hơn Thái Hậu này nữa.” Chu Cương Liệt hướng Hồng Loan nói.
Nàng nghe mà khẽ rùng mình, chồng mình là một tên nón nô có sở thích đưa vợ cho người khác chơi, tiền bối nói đúng, khả năng cao sau này hắn sẽ để nàng địt nhau với càng nhiều đàn ông nữa. Nếu được như vậy thì lại sướng quá đi chứ.
Cả đám tiếp tục đi dạo phố, Chu Cương Liệt để Biện Trang Đài chơi vài trò chơi nhỏ, nàng được che đậy nên cứ thế khoả thân không thèm mặc quần áo nữa, cơ thể đẫy đà đong đưa trước bàn dân thiên hạ.
Ở khu chợ, Thái Hậu phun nước lồn vào hàng thịt của một tên béo vì không ưa việc tên này đánh người làm. Ở trên lầu ba một quán ăn, nàng đứng trước ban công phun nước đái xuống đường tạo một cơn mưa rơi vãi lên đầu đám dân chúng đang đi bên dưới.
Tại gần cổng chính giữa nội thành và ngoại thành Thái Hậu nương nương bị Chu Cương Liệt bắt quỳ tứ chi trên đất, một con chó hoang cao lớn đang kiếm ăn được bắt đến, Hồng Loan lần đầu được nhìn thấy người địt nhau với chó. Con chó lớn với con cặc khá dài động dục chồm lên dập liên hồi vào lồn Biện Trang Đài. Sau đó nó quay ngược lại, Thái Hậu và con chó dính lẹo, lồn bị nó bắn ngập tinh dịch chó.
Hồng Loan cùng chúng nữ vây xung quanh cỗ vũ, lòng nàng có cái gì đó rạo rực, nàng cũng muốn được giống như Thái Hậu, Chu Cương Liệt liếc nàng mỉm cười.
“Nè, có dám cởi truồng đi bộ về khách sạn hay không? Nếu nàng dám ta sẽ có thưởng.” Hắn thì thầm vào tai, Hồng Loan mím môi do dự.
“Nàng chỉ cần bỏ quần trong và quần lót ra, mặc váy ngoài đi tản bộ về là được, sau này ta sẽ cho nàng chơi nhiều trò hơn nữa.” Âm thanh của hắn rót vào tai khiến nàng rạo rực, sau đó gật đầu đồng ý.
Tại một ngõ vắng, Hồng Loan tuột bỏ lớp quần trong và cả đồ lót, bên ngoài là lớp váy mỏng tang, sau đó nàng cùng chúng nữ dắt tay nhau trở về. Trên đường, khi gió thổi qua khiến lớp vải dán sát vào người thì cái mu lồn nàng lại gồ lên.
Ánh nắng cuối ngày chiếu qua váy, từng đường nét thân dưới của nàng khắc họa rõ nét lên, vài người đi đường chú ý đến mấy mỹ nhân và tất nhiên có kẻ tinh mắt sẽ thấy được chuyện lạ.
Vị mỹ nhân mặc áo màu xanh lục đi ở ngoài cùng, họ thấy lờ mờ sau lớp váy mỏng kia là đôi chân dài trắng trẻo lồ lộ, cái mông đít bạo mãn vểnh về phía sau. Lấp ló đằng trước là khu âm hộ huyền bí với lông đen mượt.
Mỗi khi gió thổi qua, cái mu lồn đó lại hiện rõ hơn, đám nam nhân thèm chảy dãi, vài tên len lén theo sau nhìn cho đã mắt. Hồng Loan lúc đầu hơi ngượng nhưng về sau lại thấy vô cùng kích thích khi những cặp mắt như hổ đói nhìn mình.
Các nàng cứ thế trở về khách sạn, khi Hồng Loan bước lên cầu thang lên lầu, một cơn gió quái ác ở đâu thổi qua làm tà váy của nàng tung lên, đám thực khách ngồi bên dưới ngước lên sau đó trố cả mắt, có tên rơi cả ly rượu, góc nhìn của họ có thể thấy hết bên dưới váy của cô gái kia.
Nàng chính thức lộ hàng không che trước mặt đám đàn ông, hơn chục cặp mắt đã thấy được mu lồn của nàng. Hồng Loan đỏ mặt nhưng môi lại cười chạy nhanh lên lầu.
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190