Sáng hôm sau, Chu Cương Liệt dẫn theo Lạc Thủy trả phòng, trong ánh mắt lưu luyến của bà chủ vú bự cùng Lâm Phàm, Lãnh Nhược Hy rời đi.
Bốn người rời khỏi Vân Lăng thành sau đó cưỡi mây bay lên, Lâm Phàm đẳng cấp hóa Thần chưa thể tùy ý phi hành nên đành phải đi ké Lãnh Nhược Hy, cô nàng cũng chẳng ngần ngại ngồi sát gần tên thiếu niên khiến hắn ngượng ngùng xoay mặt đi.
Trên đầu tường, tên béo Lăng Quan cùng con trai Lăng Phục nhìn theo bốn người rời đi mà thở phào, cuối cùng cũng tiễn được tổ tông đi rồi.
“Hừm, về quản giáo kỹ tên ngu độn kia, ráng mà đẻ đứa khác để làm gia chủ, phế vật đó suýt khiến Lăng gia đi vào lòng đất rồi, đúng là sinh nhầm con báo mà.” Lăng Quan quay sang nạt con trai một trận rồi bỏ đi, Lăng Phục chỉ biết cúi đầu chịu mắng.
“Lãnh cô nương, chờ chút.” Chu Cương Liệt ngồi trên mây ngũ sắc tà tà theo sau cất tiếng gọi.
“Chu đạo hữu có chuyện gì sao?” Nàng dừng lại giữa không trung quay sang hỏi.
“Hôm qua trong thành nhiều mắt tạp nên ta không tiện nói, Lâm huynh đệ, chúng ta kết bạn với nhau ta là phận trưởng bối cũng nên có chút quà cho ngươi nhỉ.”
Nói rồi hắn lấy ra ba viên Dương căn đan và quyển tu tiên chi lộ bí điển.
“Đan dược này gọi là Thuần dương đan, công hiệu tẩy gân phạt tủy, cường hóa thân thể, loại bỏ tạp chất trong quá trình tu luyện, ngoài ra còn có thể phản lão hoàn đồng, dưỡng nhan tăng thọ mệnh.” Chu Cương Liệt một hơi nói hết công hiệu của Dương căn đan nhưng vì cái tên hơi nhạy cảm nên hắn bịa thành Thuần dương đan.
Lâm Phàm cùng Lãnh Nhược Hy càng nghe càng mở to mắt nhìn chằm chằm, trên đời lại có thứ đan dược có hiệu dụng kinh khủng như vậy? Đây nào phải phạm trù phàm đan nữa, rõ ràng là tiên đan.
“Tiền bối, thứ này quá quý giá, ta…” hắn ấp úng nửa muốn nhận nhưng lại ngại.
“Ây dà, mau cầm lấy, chúng ta đã có duyên gặp mặt, ta rất thích những người trẻ có tâm chính nghĩa và thiên phú trác tuyệt như ngươi, xem như ta bỏ vốn đầu tư cho ngươi đi.” Chu Cương Liệt dúi đan dược vào tay Lâm Phàm.
“Tên ngốc, mau nhận lấy, còn chần chừ cái gì, đó rõ ràng là tiên đan đó.” Âm thành Chân Hoàng trong nhẫn truyền âm cho hắn.
“Vậy, tiểu tử xin đa tạ Chu tiền bối.” Lâm Phàm nắm đan dược trong tay, thứ này cực kỳ tốt đối với người muốn thành đại nghiệp như hắn.
“Còn nữa, đây là Tu tiên chi lộ bí điển.” Chu Cương Liệt cầm cuốn sách trong tay, một hơi nói ra hết lai lịch cuốn sách. Lần này không chỉ Lâm Phàm hít một hơi khí lạnh mà cả Lãnh Nhược Hy cũng không còn giữ được vẻ điềm đạm bình tĩnh được nữa.
Nói giỡn hả? Ghi chép toàn bộ kinh nghiệm lĩnh ngộ của một vị đại năng đã độ kiếp phi thăng, đây là báu vật mà tất cả tu sĩ phàm giai từ thấp như Luyện khí hay cao đến Địa Tiên đều thèm muốn, chỉ một cuốn sách này đủ để khiến tất cả các môn phái đại giáo rục rịch lâm vào đại chiến máu chảy đầu rơi để tranh đoạt.
Cả Chân Hoàng trong nhẫn cũng há hốc mỏ chim. Rồi bỗng cả Lâm Phàm, Lãnh Nhược Hy và con chim trong nhẫn đều giật mình nhìn Chu Cương Liệt chằm chằm, trước tặng tiên đan, sau đưa ra quyển bí điển tu hành quý giá, đây là thứ mà một tu sĩ phàm giai đi ngao du có thể đem ra được?
“Tiền bối… người là…” Lâm Phàm hơi thở gấp gáp hỏi.
Chu Cương Liệt không nói, chỉ mỉm cười bí ẩn tay chỉ lên thiên không. Đôi nam nữ nhìn nhau, trong mắt lóe lên sự kinh khủng.
Tiên, ông ấy là Thần tiên thực sự, là kẻ đã vượt qua lạch trời, cường giả mà suốt 400 năm qua hiếm thấy khó gặp.
“Hai hôm nay tiểu nữ có lời mạo phạm lại dám xưng hô ngang hàng với Thượng tiên, mong ngài thứ lỗi.” Lãnh Nhược Hy lập tức lui ra cúi đầu hành lễ.
“Này này, đừng làm thế, không nên đa lễ, đừng gọi ta là Thượng tiên, chuyện lai lịch của ta càng nên ít người biết càng tốt, không nên nói lung tung hiểu chưa.” Chu Cương Liệt cách không nâng mỹ nhân áo vàng dậy.
Hắn nhìn Lâm Phàm, thiếu niên này không có gì là sợ hãi hay xa cách, ánh mắt hắn nhìn Chu Cương Liệt đầy hướng tới và quyết tâm bừng bừng, quả nhiên là nhân vật trẻ tuổi không tầm thường, Lâm Phàm này đang xem hắn là mục tiêu mà mình theo đuổi.
“Tốt, tiểu huynh đệ chí hướng rất khá, nói cho ngươi biết, ta dù là Tiên nhưng cũng chỉ là tầng cấp thấp nhất Tiên giai mà thôi, phía trên còn rất nhiều cấp bậc nữa, con đường tu tiên của ngươi còn dài lắm.” Chu Cương Liệt tiến đến cười lớn vỗ vai khích lệ thiếu niên nhiệt huyết.
“Cầm lấy, cuốn sách này sẽ giúp con đường phía trước của ngươi thêm suôn sẻ, ta coi trọng ngươi.” Hắn dúi luôn quyển tu tiên chi lộ bí điển vào tay Lâm Phàm.
“Đa tạ ơn điển của tiền bối, ta sẽ không để ngài thất vọng.” Hơi thở thiếu niên gấp gáp nhìn quyển sách trong tay, đây là một trong những cơ duyên lớn nhất mà hắn từng nhận được từ khi xuất đạo đến nay.
Nhìn vị mỹ nữ thon thả đang đứng nhìn với ánh mắt ước ao kia Chu Cương Liệt phì cười, nàng này chính là cũng rất muốn nhưng ngại mặt mũi không dám nói.
“Đây, xem như quà gặp mặt tặng cho Lãnh cô nương.” Hắn cũng lấy ra mấy viên Dương căn đan cùng một quyển bí điển, thứ công cụ này cua gái là số một nên hắn đã sớm chép ra cả một đống cất dành.
Ánh mắt Lãnh Nhược Hy hiện lên nét nhu hòa, thế gian mấy ai có được hạnh ngộ nhận quà từ một vị Tiên trưởng. Nàng cũng không có tỏ ra ngại ngùng gì nữa vội đưa tay cầm lấy. Chưa nói đến tiên dược quý giá, chỉ cần quyển sách trên tay đã có thể khiến Ngũ Hành Đảo thăng tiến thêm một bậc.
“Nhược Hy đa tạ Thượng tiên, về đến Ngũ Hành Đảo nhất định sẽ để đảo chủ tiếp đãi ngài chu đáo.” Nàng khẽ hạ thấp người nói.
“Đã nói đừng gọi là Thượng tiên ở hạ giới rồi mà, cứ gọi Chu tiền bối như vị Lâm huynh đệ đây là được rồi.” Chu Cương Liệt lắc đầu nhắc nhở.
Sau một hồi dừng lại nói chuyện bốn người lại tiếp tục lên đường, lần này không chia ra nữa mà tất cả cùng ngồi trên mây ngũ sắc của hắn đi cho nhanh.
Có chuyện vừa rồi đã khiến đôi nam nữ này càng tin tưởng thân thiết hơn với hắn. Chu Cương Liệt cũng không keo kiệt mà lấy toàn bộ kiến thức bản thân biết về tu hành truyền đạt lại cho hai người.
Đây đều là những hiểu biết mà Yêu Dục đã dạy cho hắn khi hắn nhận Hi Nguyệt và Nguyệt Nga ở Sở quốc làm đồ đệ, từ cách vận dụng chân khí hợp lý, mở ra mạch môn, khai thông các kinh mạch toàn thân.
Một môn công pháp nếu biết cách vận dụng triệt để thì có thể khiến uy lực của nó tăng cao, lượng chân khí cần dùng giảm tối thiểu. Là một thiên tài kinh thế, Lâm Phàm rất nhanh đã học được, những chiêu thức mà hắn sở hữu dợt qua một lần quả thật uy lực mạnh hơn vài phần, linh khí từ đan điền tiêu hao ít đi nhiều.
Tuy Chân Hoàng là Phượng Tổ, một trong những thần thú mạnh nhất hồng hoang năm xưa nhưng dù sao nó cũng là yêu loại hơn nữa hồn phách không nguyên vẹn, nó chỉ có thể truyền cho Lâm Phàm công pháp và hỗ trợ hắn khi chiến đấu. Những kiến thức tu luyện của Nhân tộc nó hoàn toàn mù tịt.
Lãnh Nhược Hy ngồi lắng tai nghe cũng học hỏi được rất nhiều, đâu phải lúc nào cũng được Thần Tiên dạy dỗ.
“Ký chủ sao đột nhiên lại tốt với tên thiếu niên này vậy? Dạy tu luyện, cho cả đan dược và sách quý chuyên dùng để câu dẫn nữ nhân nữa? Không phải ngài tính đoạt Chân Hoàng và cả nữ nhân của hắn hay sao?” Yêu Dục nằm sấp trên vai hắn dò hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Ngài không phải là chuyển qua thích nam nhân đấy chứ?”
“Bậy bạ, ta chính là đang cua gái đấy thôi. Lãnh Nhược Hy này nhìn là biết đã mê tên thiếu niên này như điếu đổ rồi. Ta kết thân với Lâm Phàm, giúp hắn tiến bộ, nàng ta yêu ai sẽ yêu cả đường đi lối về, hảo cảm đối với ta tất nhiên tăng vọt.” Chu Cương Liệt bĩu môi giải thích.
“Với lại thiếu niên thiên tài có chính khí như vậy ta là rất tán thưởng nha, ta sẽ giúp hắn tu hành để bù cho việc sắp lấy đi sư phụ Chân Hoàng của hắn, nữ nhân của hắn thì ta chỉ mượn ngủ cho đến khi rời đi thôi chứ có cướp đâu nào, hề hề.”
Yêu Dục nhìn cái điệu cười vô sỉ bất nhân của tên ký chủ này mà thầm khinh bỉ, tên này đúng là bản chất Tham Lang Tinh, hành động không theo bất cứ quy chuẩn nào, có thể giúp người cũng sẽ hại người, tốt xấu tiên ma đều nằm trong một ý nghĩ của hắn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270