Phòng khách sạn bên cạnh, một nữ nhân dáng người như mật đào chín mọng đang vùi đầu trong chăn ngủ ngon lành. Ánh sáng sớm mai khiến nàng nhíu mày, từ từ mở mắt ngồi dậy.
“A Thu, mấy giờ rồi sao không gọi ta dậy?”, Nàng theo thói quen gọi cung nữ hầu cận, không thấy ai trả lời, lông mày nàng khẽ nhăn, cung nữ này hôm nay lại dám ngủ nướng không gọi nàng dậy.
Nhưng khi nàng nhìn rõ cảnh vật xung quanh, nàng ngơ ngác hoang mang, đây đâu phải tẩm cung của mình? Vẫn còn mơ ngủ sao?
Thái Hậu dụi dụi mắt nhìn kỹ lại, bày trí nơi này tuy sang trọng đắt tiền nhưng thua xa đồ trong phòng của nàng nha. Nàng bỗng tái mặt bật người dậy, hét lớn, “Người đâu, người đâu?”
Không ai trả lời lại, nàng vội chạy đến cửa phòng muốn mở cửa thoát ra nhưng dường như có một tầng lực lượng nào đó ngăn cách khiến nàng không thể động được vào cánh cửa.
Loạn tặc nào dám làm càn như vậy? Tối qua rõ ràng nàng ngủ trong tẩm cung xung quanh là từng tầng từng lớp hộ vệ, có cả quốc sư và Cơ tổ quan sát toàn cục, thế mà sáng nay lại thấy mình bị bắt đến một căn phòng xa lạ, bị nhốt ở đây không ai hay biết.
“Có ai không, ta ở đây, mau mở cửa.” Biện Thái Hậu cố sức la lên mong là có người bên ngoài sẽ nghe nhưng lại như đá chìm xuống biển.
Rõ ràng nàng nghe thấy bên ngoài âm thanh phố xá rất sầm uất, người đi lại nói chuyện rôm rả chứng tỏ nàng bị nhốt ở nơi nào đó trong thành, thế mà dù nàng la khản giọng cũng không ai mảy may nghe thấy.
“Lạch cạch.” Tiếng cửa phòng mở ra, Biện Thái Hậu giật mình quay lại, trước mặt nàng là một người đàn ông tuy lạ mà quen. Lạ là vì đây là lần đầu nàng gặp hắn, quen là vì hắn chẳng phải cái tên hôm qua đã xuất hiện trong giấc mơ của nàng sao?
“Ngươi là ai? Ta đang ở đâu đây?” Vừa hỏi nàng vừa lui người lại, với tay cầm lấy cái lọ hoa trên bàn cố thủ.
Nhìn hành động tự vệ của cô nàng Thái Hậu này mà Chu Cương Liệt phì cười, hài hước nhìn nàng.
“Gì vậy, tối qua ta đã nói sẽ đưa nàng ra khỏi cái lồng giam hoàng cung đó, nàng cũng đã đồng ý rồi còn gì?”
Hắn vừa nói vừa tiến đến gần, Biện Thái Hậu càng lùi sâu hơn vào góc phòng, run run đưa cái lọ hoa làm động tác ném.
“Ngươi là ai? Ta không biết? Ngươi mau đi ra đi. Ta đồng ý lúc nào? Ngươi to gan, ta đường đường là Thái Hậu đương triều, ngươi dám bắt cóc ta, quốc sư và Cơ tổ sẽ sớm tìm ra nơi này, lúc đó ngươi sẽ chết không toàn thây.”
Nàng lấy hết sức quăng bình hoa về phía hắn, Chu Cương Liệt nhẹ nhàng chộp lấy đặt lại lên bàn.
“Ái chà, cũng hung hăng quá đi chứ, nàng nhớ kỹ lại đi, tối qua ta nói sẽ đưa nàng đi khỏi Hoàng cung, cho nàng cuộc sống tự do vui vẻ, nàng đã đồng ý rồi, sao bây giờ lại trách ta?” Hắn vẫn kiên trì giải thích.
Biện Thái Hậu nhớ kỹ những gì mình nói đêm hôm qua, “Nếu có người dám đến đây đưa ta đi thật thì ta ngại gì mà không dám đi.”
Quả thực nàng có nói như vậy, nhưng đó là do sự bất mãn đối với hoàn cảnh bản thân nên mới nói ra cho hả giận, nàng cũng đâu có ngờ thật sự có người vào tận nơi đưa nàng ra thật.
“Cái đó… cái đó chỉ là lời cảm thán của ta thôi, ngươi không thể tin là thật được, mau để ta trở về cung.”
“Muộn rồi, từ sáng sớm cả thành đã nháo nhào tìm tung tích của nàng rồi, bây giờ ta trả nàng về thì nàng sẽ giải thích ra sao với Chu Lập Đế? Nói mình bị bắt đến đây sao? Sau đó liệu Chu Lập Đế có còn tin tưởng nàng không? Thái Hậu xinh đẹp mất tích một đêm, liệu có bị người ta làm nhục hay chưa?”
“Nếu bây giờ nàng trở về, đối diện với nàng sẽ là bản án bị phế truất ngôi Thái Hậu, biếm vào lãnh cung sống đến cuối đời.”
Chu Cương Liệt ngồi xuống ghế phân tích cho nàng nghe mọi thứ có thể xảy ra.
“Không thể nào, vậy ta phải làm sao đây? Tất cả là tại ngươi, ta cô đơn thì kệ ta, ai mượn ngươi đem ta ra đây?” Biện Thái Hậu khụy chân xuống run rẩy, rồi bốc cái chén trên bàn ném về phía hắn.
Chu Cương Liệt chụp lại cái chén để lên bàn, vuốt râu âm trầm nói.
“Bây giờ không tốt hay sao? Nàng đã được cho là mất tích, ta có cách để không ai có thể tìm ra nàng kể cả hai tên Địa Tiên trong cung kia. Theo nguyện vọng của nàng, rời khỏi nơi hoàng cung đầy cô đơn hiu quạnh đó, sống một cuộc sống mới vui vẻ. Như vậy không tốt hay sao?”
“Ngươi nói thì dễ lắm, nếu để ai đó tìm ra, ta và ngươi sẽ chết không có đất chôn.” Nàng ấm ức nói.
“Haha, nói cho nàng nghe, ta đã có bản lĩnh ngay trước mắt hai tên quốc sư và Cơ tổ đó đem nàng đi thì sẽ có biện pháp để nàng sống vui sống khỏe, dù bây giờ ta mang nàng ra đi dạo phố một vòng cũng không ai nhìn thấy nàng cả, hai tên nhãi nhép kia chả làm gì được ta đâu.” Chu Cương Liệt cười đắc ý.
Thái Hậu vẫn bán tín bán nghi nhìn chằm chằm tên cao lớn vạm vỡ này đầy cảnh giác, nhớ lại những gì hắn nói với nàng tối hôm qua.
“Ngươi vì sao phải giúp ta? Ta và ngươi không hề quen biết.”
“Ta chính là thích lo chuyện bao đồng đó, ta tôn trọng sự tự do tận hưởng, lại rất thương cảm cho những cô gái có số phận bất hạnh, thấy nàng chỉ vì bị gia tộc đưa vào làm Hoàng hậu mà phải chịu cảnh cô quạnh suốt hơn chục năm, ta không thể làm ngơ được.” Hắn bá đạo nói.
“Liên quan gì tới ngươi đâu chứ.” Nàng bĩu môi bất mãn.
“Sao lại không liên quan, ngay lần đầu nhìn thấy nàng ta đã biết nàng chính là dành cho ta rồi, bộ nàng muốn trở về nơi không có tình người đó sống tiếp cuộc sống cá chậu chim lồng sao?” Ánh mắt Chu Cương Liệt nhìn nàng đầy yêu thương không hề che đậy.
“Hứ, ở đây cũng có gì tốt đâu, ngươi cũng nhốt ta đấy thôi, còn không có ai hầu hạ, thê thảm còn hơn ở trong cung.” Thái Hậu nguýt dài trách móc hắn.
“Bây giờ cả thành đang truy tìm nàng, tạm thời nàng cứ ở đây, ta sẽ để hai hầu gái của ta qua đây giúp đỡ nàng, nàng cũng nên học cách sống tự lập đi, nếu đã muốn tự do thì phải biết cách một mình chăm lo cho bản thân trước.” Hắn lên giọng dạy dỗ cô nàng Thái Hậu tính cách như công chúa này.
“Nàng tên gì?” Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi.
“Hừ, nói ta là dành cho ngươi mà tới cái tên của ta còn không biết, đồ xảo trá.” Thái Hậu tức giận quăng cái gối về phía hắn.
Chu Cương Liệt không né tránh để cho gối đáp lên mặt, xì, nhẹ hều, “Nói cho ta biết đi, ta chỉ biết họ của nàng thôi.” Hắn hạ giọng nài nỉ.
“Biện Trang Đài, đã vừa lòng ngươi chưa?” Nàng mím môi quay ngoắc đi.
“Trang Đài, cái tên thật đẹp, ta là Chu Cương Liệt, từ nay nàng hãy theo ta, ta sẽ cho nàng cuộc sống thoải mái tự do mà nàng ao ước.” Hắn giở giọng nịnh bợ.
“Hy vọng ngươi làm được, nếu để mấy lão già kia tìm đến ta sẽ đổ hết tội bắt cóc ta lên đầu ngươi.” Biện Trang Đài khoanh tay cười khẩy, trong lòng nàng dâng lên nỗi vui mừng, mình đã như ý nguyện thoát khỏi cuộc sống nhàm chán trong cung rồi, tiếp theo mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng đã có người đàn ông này gánh vác, nàng bất giác lại tin tưởng hắn vô cùng.
Chu Cương Liệt kéo Lạc Thủy, Mạt Ly và Tiểu Điệp qua, giới thiệu cho các nàng biết nhau, dặn dò các nàng phải thường xuyên chăm sóc bầu bạn với Trang Đài, Thái Hậu thấy hắn ong bướm vây quay thì khẽ nhếch môi khinh bỉ, thì ra cũng là một tên háo sắc, hứ, háo sắc thì háo sắc, đừng hòng đụng vào người nàng.
Chu Cương Liệt ra tiệm quần áo sắm thêm mấy bộ đồ và trang sức hợp với Biện Trang Đài, về tới khách sạn lại gọi một thùng tắm mang lên. Sau đó hắn bảo Mạt Ly giúp đỡ Thái Hậu nương nương tắm rửa thay đồ mới.
Nàng lúc đầu còn xa lạ nhưng khi nghe ba cô gái kể hoàn cảnh của từng người thì ấn tượng của nàng với Chu Cương Liệt đã thay đổi hẳn, hắn là nói thật, hắn giúp đỡ cưu mang những cô gái đáng thương này, cho các nàng cuộc sống sung túc tự do không lo nghĩ.
Thế là Trang Đài dần thu hẹp khoảng cách, nói chuyện với ba nữ hòa đồng hơn, các nàng cùng nhau tắm rửa, diện bộ y phục mới màu vàng nhạt do hắn mua, nàng khá ngạc nhiên khi Chu Cương Liệt chọn đồ rất hợp với mình, lại còn vừa như in.
Chu Cương Liệt gọi một bàn ăn thịnh soạn đem lên phòng, mọi người quây quần nhau cùng ăn vui vẻ, đây là cảm giác mà lâu rồi Biện Trang Đài mới có lại, nàng cười nhiều hơn, cũng buông bỏ cảnh giác với Chu Cương Liệt hơn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190