Tần Mộ Uyển cùng Vương Nhã Khuê quay trở về trên mây ngũ sắc, Chu Cương Liệt hài lòng tán thưởng, “Các nàng làm rất tốt, không khiến ta thất vọng.”
“Sư phụ là lợi hại nhất.” Hai thiếu nữ Thanh Tâm và Băng Tâm cao hứng vô cùng nhào đến ôm lấy Tần Mộ Uyển, vẻ mặt hết sức tự hào.
“Chờ có kiêu ngạo, lực lượng đó là do chủ… tiền bối giúp đỡ, không phải sức mạnh chân thật của ta, không được vì vậy mà tỏ ra hống hách biết chưa.” Nàng khẽ cười cốc đầu hai đứa đệ tử cưng một cái.
“Đệ tử biết rồi, khi trở về nhất định chuyên tâm tu hành sớm ngày được như sư phụ.” Hai nàng này đúng là song sinh, làm cái gì cũng rất đồng thanh.
Vương Nhã Khuê sau khi trả thù thành công hết sức cao hứng, nàng muốn nhào đến ôm lấy vị chủ nhân này mà âu yếm nhưng ngại còn có hai cái đuôi kia đang dòm ngó nên thôi.
Chu Cương Liệt biết ý phất tay tạo ảo cảnh qua mặt Băng Tâm và Thanh Tâm sau đó hai tay ôm lấy hai vị tiên tử, hôn lên môi các nàng mỗi người một cái.
Hai vị mỹ nhân lúc nãy sát phạt quyết đoán, ra tay cường thế bao nhiêu giờ lại như tiểu nữ tử e lệ nằm trong vòng tay nam nhân dâng lên môi thơm.
Hắn liếc xuống bên dưới, Phi Ảnh Môn đã hoàn toàn bị xóa sổ, xác người không toàn thây vương vãi khắp mặt biển, vài ngọn núi và đảo bị ảnh hưởng trận chiến mà tan nát, may mắn những khu vực phàm nhân sinh sống được vị cao tăng Kim Cương Đảo A Du Đà kia bảo vệ nên không có ai thương vong.
Hắn nheo mắt ngó thấy nhiều tu sĩ cấp thấp đang thoăn thoắt qua lại trên chiến trường thu thập nhẫn, túi trữ vật của đám người đã chết, có kẻ còn trực tiếp nhào vào trong sơn cốc nơi đại bản doanh của Phi Ảnh Môn mà gom hết bảo khố tiền tài dược liệu, môn phái này giờ đã chết sạch coi như vườn không nhà trống, là miếng mồi ngon để nhưng tu sĩ kia chia nhau cắn xé.
“Thời này cũng lắm kẻ hôi của thật.” Chu Cương Liệt cảm thán, hắn cũng chả thèm quan tâm lắm đến tài sản, bọn Tán Tiên rách này thì có được cái gì đáng để lọt vào mắt hắn chứ.
Để lại chiến trường hoang tàn và một đám người hôi của, hắn điều khiển mây ngũ sắc bay về phía đất liền, đã tới lúc đưa các nàng về đại lục rồi.
Ở một nơi khác, ba vị Địa Tiên A Du Đà, Trịnh Thời Thiên, Kim Mao Sư Vương mang theo Nam Cung Vẫn đang bất động bay nhanh về Thập Vương Thành.
“Ta vẫn chưa hiểu tại sao hai nữ nhân đó lại có được tiên pháp kinh khủng khiếp như vậy? Nếu là ta chắc cũng không khá hơn tên này là bao.” Kim Mao Sư Vương ồm ồm cảm thán.
“Hai vị tiên tử đó trước sau đột phá không cách nhau bao lâu, ta nghĩ có cao nhân nào đó ở trung thổ đã ra tay hỗ trợ, tiên pháp phong ấn trong ngọc bội kia chắc cũng do người kia cho, vậy nên các nàng mới can đảm đánh vào Tây Hải.” Trịnh Thời Thiên ánh mắt đầy tinh anh nói.
“Thiện tai, biết có ngày hôm nay thì trước đừng sân si, đây xem như bài học dành cho ngươi vậy.” A Du Đà nhìn Nam Cung Vẫn hấp hối trong tay mình khẽ lắc đầu niệm một câu Phật hiệu.
“Còn hơn một năm nữa mới tới kỳ tranh đấu bầu minh chủ, nhưng Tiềm Long Các đã đứng trước bờ vực lụn bại rồi, ta nghĩ nên tập hợp các lộ môn phái lại tổ chức thi đấu sớm hơn một chút. Với tình trạng của lão già Nam Cung này không thể làm minh chủ được nữa đâu.” Trịnh Thời Thiên vuốt thẳng tóc mai nói.
“Đồng ý, lần này bổn vương phải để thiên kiêu của yêu tộc chúng ta thể hiện.” Kim Mao Sư Vương gật đầu ngay lập tức.
“Bần tăng sao cũng được.” A Du Đà nhắm mắt không phản đối. Ba người tiếp tục nhanh chóng quay về.
Chu Cương Liệt thể hiện sự hào phóng của một tiền bối, cho hai thiếu nữ Băng Tâm và Thanh Tâm rất nhiều loại đan dược khác nhau, còn dạy cho các nàng cách vận chuyển chân khí, đả thông kinh mạch và vài pháp thuật cơ bản.
Hai tỷ muội song sinh này rất lễ phép, ngộ tính cũng rất cao, dạy đâu hiểu đó, hắn còn cho các nàng mấy khối tiên linh thạch, lập tụ linh trận để hai nàng ngồi tu luyện.
Dụ cho hai tiểu nữ nhi này ngoan ngoãn nhập định xong hắn mới phất tay tạo ảo cảnh mà thỏa sức ân ái với sư phụ của chúng được.
Quảng đường trở về không cần gấp gáp như lúc đi, Chu Cương Liệt cùng chúng nữ vừa dạo chơi ngắm cảnh, thi thoảng ghé vào một đảo nào đó nghỉ ngơi ăn uống, khoảng thời gian còn lại thì dành để hoan lạc với nhau.
Hôm nay, Tần Mộ Uyển đang dạy cho hai đệ tử tâm pháp của Huyền Nữ Cung, Chu Cương Liệt nằm thoải mái được Vương Nhã Khuê hì hục cưỡi trên người mà nhấp nhô, bé trà xanh như một nàng kị sĩ, con cặc của hắn thò thụt dưới háng nàng.
Nhìn vị tiên tử nhã nhặn đang ân cần dạy dỗ hai đồ đệ thân yêu của mình, hắn cười gian vung tay dùng Vô Ảnh Thủ.
Bàn tay vô hình đi xuyên qua dưới váy rồi lấy mất cái quần lót chữ đinh bé xíu của nàng. Tần Mộ Uyển đang say sưa giảng dạy bỗng cảm thấy hạ thân trống rỗng, bên trong nàng ngoài quần lót thì không mặc gì hết nên hiện tại đã khoả thân hoàn toàn dưới lớp váy.
Nàng cắn môi liếc xéo Chu Cương Liệt, hắn giơ quần lót của nàng lên xoay xoay như chiến lợi phẩm. Tất cả đều được huyễn thuật che giấu nên hai tỷ muội Băng Tâm và Thanh Tâm không hay biết gì.
Tần Mộ Uyển quay sang giữ chặt mép váy tiếp tục dạy cho hai nữ, bên kia Chu Cương Liệt nắm lấy eo của Vương Nhã Khuê chạy nước rút, hai con cặc trong lồn và đít của nàng tấn công với tốc độ bàn thờ dồn dập làm tiểu trà xanh khuôn mặt dâm đĩ trợn cả mắt.
Trận chiến kết thúc, Vương Nhã Khuê bị chơi đến trào nước cả hai lỗ mà đầu hàng, bên cạnh Lạc Thủy đã sớm nằm bẹp như bãi bùn nhão vì bị địt trước đó.
Chu Cương Liệt đảo mắt lấy ra Không Gian Kính, bảo bối này hắn cất đã lâu chưa xài tới, nhắm mắt lan tỏa thần thức, hắn khóa chặt vùng không gian dưới háng Tần Mộ Uyển ngay sát cái lồn múp rậm lông của nàng.
Trên Không Gian Kính lập tức hiện lên toàn bộ hình ảnh cái lồn tiên tử chất lượng, cơ mà làm gì có tiên tử nào để lồn lắm lông như này. Cái mu cao ngất, mép lồn dù đã kinh qua mấy trăm con cặc có cả cặc người lẫn cặc súc vật nhưng vẫn hồng hào se khít.
Đây là điểm khác biệt giữa người tu hành và phàm nhân, nếu một nữ tử phàm tục mà bị trăm gã đàn ông dập cặc vào địt tập thể thì chắc vú đã chảy xệ, lồn cũng thâm đem rộng toang hoác như cái động rồi. Nhưng với người đã ăn dương căn đan được luyện từ dương căn quả của hắn thì cơ thể sẽ có khả năng hồi phục vô cùng tốt, chơi bao nhiêu cũng không sợ hàng họ xuống cấp.
Cái hột le vì bị nhiều người véo quá nên giờ đã lòi hẳn ra như viên ngọc trai đỏ hồng. Chu Cương Liệt đưa tay nhổ một sợi lông lồn của nàng khiến Tần Mộ Uyển bên kia đang chăm chú giảng đạo cho học trò bỗng giật thót.
Nàng bặm môi nhìn qua, thấy tên chủ nhân ác ôn kia cầm trên tay một tấm kính to bằng bàn tay, mà trên kính rõ ràng chính là hình ảnh cái lồn của mình.
Thấy nàng đang liếc mình, Chu Cương Liệt cười hề hề đưa tay xuyên qua kính búng cái hột le của nàng một phát.
“Ứ… hơ…” Tần Mộ Uyển muốn giật nảy cả lên vì gặp công kích bất ngờ, nhưng vì có hai tiểu đồ đệ nên nàng cố kìm nén lại khuôn mặt khổ sở lắc đầu ra hiệu hắn đừng có làm nữa.
Chu Cương Liệt cười gian xảo không nghe lời nàng, hắn vạch mép lồn đang ướt đẫm của nàng ra, dùng ngón tay chà miết lên khe dọc, sau đó trực tiếp áp miệng vào.
Tần Mộ Uyển mặt mũi đỏ ửng, đùi cố gắng khép chặt lại nhưng phần không gian trước âm đạo đã bị khóa lấy, mọi sự che chắn là vô dụng.
Cái lưỡi dài điêu luyện của hắn liên tục đảo quanh, hết liếm láp rồi lại chọc vào âm hộ mà ngoáy, hột le lâu lâu lại bị cắn bất ngờ một cái.
“Sư phụ bị sao vậy? Mặt người đỏ quá.” Băng Tâm vẻ mặt đầy quan tâm hỏi.
“Không… không sao, con mau tập trung vận chuyển công pháp, đừng để phân tâm.” Nàng cố kìm hết sức để không rên lên thành tiếng.
Chủ nhân quái ác kia vẫn không buông tha cho nàng, hắn bắt đầu thọc hai ngón tay vào mà vọc, từng đợt công kích đánh vào điểm G làm vị tiên tử muốn hét to lên, mồ hôi nàng tuông nhễ nhại, hơi thở gấp gáp vẫn phải cố mà nhịn.
Chu Cương Liệt muốn chơi tiếp, lần này hắn chỉnh cho Kính Không Gian hiện lên phía sâu trong lỗ lồn của nàng, trên mặt kính hiện rõ vách thịt hồng hào đang co bóp, nước nôi tuông ướt chèm nhẹp, phía trước là một cái lỗ nhỏ hơn thít chặt, đây rõ ràng là hoa huyệt của Tần Mộ Uyển.
Hắn vận công làm quy đầu nhọn lại, sau đó đút vào kính, Tần Mộ Uyển cảm nhận rõ một thứ gì đó vừa bự vừa cứng xuất hiện trong âm đạo mình, nó nong rộng vách thịt của nàng ra, cố đâm vào sâu nhất.
Nàng run rẩy liên tục, hông vô thức hẩy nhẹ, may mà hai thiếu nữ Băng Tâm Thanh Tâm đã nhắm mắt nhập định không nhìn thấy.
Rồi cái thứ to dài kia không chần chừ mà đâm mạnh, quy đầu nhọn mở lối tiến vào cổ tử cung của nàng rồi thọc tiếp hết cỡ.
“Ứ… Á…” Tần Mộ Uyển chịu hết nổi hét lên, dưới lồn dâm thủy và nước tiểu phun ra, nàng đưa mắt nhìn, may quá, hai đồ đệ vẫn chưa phát hiện.
“Ta đã thi triển ảo cảnh rồi, bọn nó không thấy đâu.” Chu Cương Liệt nói xong lại tiếp tục địt vào tử cung nàng qua Không Gian Kính.
“Ân… ưm… ôi chao… chủ nhân… chàng là đồ hỗn đản… lỡ chúng nhìn thấy thì sao? Á… sâu… đội lên… đội tử cung thiếp lên rồi… sướng… sướng chết… cặc chàng… cặc chàng phê quá… thiếp ra nữa mất… á… lại ra rồi… nữa đi… địt vào tử cung thiếp nữa đi, sướng lắm…”
Tần Mộ Uyển lần đầu bị chơi như này sướng đến trân cả người, dâm thủy phun ồ ạt, may mà hai nữ đồ đệ của nàng không thấy, nếu không hình tượng vị sư phụ oai phong mấy ngày trước giết địch đầy bá đạo chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn mất.
Lát sau, Chu Cương Liệt đâm một phát lút cán rồi xả hết tinh vào tận tử cung nàng, Tần Mộ Uyển cũng hét lên rồi cao trào.
Để hai đệ tử tiếp tục tu hành, nàng nhào đến sà vào lòng hắn, “Chủ nhân, tiếp đi, lần này chơi trực tiếp luôn đừng đút cặc vào kính nữa, phang vào lồn thiếp, chơi chết thiếp đi, lồn thiếp nứng chết mất thôi.”
Hắn gật đầu hài lòng cất đi Không Gian Kính ôm lấy thân thể ngọc ngà của nàng, ba con cặc xuất động toàn lực bạo địt lấy con đĩ cố tỏ ra mình là tiên nữ này.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270