Chu Cương Liệt thoải mái ngồi xếp bằng, Mạt Ly thì dựa trong lòng hắn, mây ngũ sắc cứ thế hướng Tây Bắc mà bay đi.
Rảnh rỗi không có chuyện gì, hắn với tay vào áo Mạt Ly sờ mó, cô bé cũng đã quen với chuyện này, để mặc cho chủ nhân nắn bóp, nàng thì ngó nghiêng nhìn bốn phía cảnh vật bên dưới.
“Ừm, tác dụng của đan dược không tệ, có chút da thịt rồi.” Hắn gật đầu hài lòng, lúc trước Mạt Ly hoàn toàn lép kẹp, chúng nữ giúp đỡ mới nhú lên tí xíu, bây giờ nhờ ăn dưỡng nhũ đan, ngực đã nhô ra bằng trái chanh rồi.
Hắn dùng hai ngón vân vê hai đầu ti của con bé làm Mạt Ly cảm thấy tê tê, hơi thở cũng gấp gáp hơn.
Hắn cứ thế vừa sờ mó con bé vừa kiểm tra cửa hàng hệ thống, thứ này tuy đã thăng cấp bán nhiều thứ hơn nhưng đa số vẫn là hắn không cần dùng, còn lại toàn đồ chơi tình dục.
Đến chiều tối, hắn dừng lại tại một trấn nhỏ, kiếm một khách điếm có vẻ sạch sẽ tươm tất ngủ lại.
Chủ khách điếm là một đôi vợ chồng, người chồng bận bịu trong bếp, người vợ thấy hai người ăn mặc khá đẹp nên rất niềm nở đón tiếp.
Chu Cương Liệt gọi rất nhiều thức ăn ngon, cùng Mạt Ly đánh chén no nê, sau đó được bà chủ dẫn lên phòng.
Tuy không được rộng rãi sang trọng như khách sạn ở Thành Đô, nhưng khách điếm được cái dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ, đệm chăn còn rất thơm tho.
Mạt Ly ăn xong là lên giường lăn quay ra ngủ, Chu Cương Liệt cũng hết biết với con bé này, leo lên giường ôm lấy thân thể nhỏ nhắn vào lòng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Cốc cốc”, ” Khách quan, ngài ngủ chưa?”, Tiếng gõ cửa cùng giọng bà chủ khẽ hỏi, bên trong phòng vẫn nghe tiếng ngáy đều đều của Chu Cương Liệt.
“Lão công, họ ngủ say rồi.” Bà chủ vui mừng quay sang ông chồng đứng lấp ló dưới lầu.
“Haha, trúng thuốc mê gia truyền của lão tử đến voi còn gục huống chi hai con người.” Tên chủ quán mập mạp có chõm râu dê cười đắc ý.
“Hai kẻ này ăn mặc rất sang trọng, chắc chắn là người có tiền, mau xử lý gọn gàng, giết tên to con kia trước, tìm được tài sản rồi mang xác vứt đi.” Tên chủ quán bước vào, nhìn Chu Cương Liệt nằm ngủ ngáy ro ro nhếch mép, chỉ đạo người vợ.
“Còn con bé này thì sao?” Người vợ hỏi.
“Dung mạo con nhỏ này khá là xinh đẹp, tuy hơi nhỏ chút nhưng không sao, để ta chơi một thời gian, chán rồi thì bán nó cho lái buôn nô lệ.” Tên chủ quán ánh mắt dâm tà nhìn Mạt Ly.
“Hừ, ông suốt ngày mê gái, coi chừng có ngày chết trên bụng nữ nhân.” Bà chủ giọng điệu hơi ghen trách móc.
“Bà còn chưa hiểu tính tôi sao, dâm tính khó nhịn mà, tuy tôi chơi bao nhiêu đứa thì cũng chỉ chung thủy với mình bà không phải sao.” Lão chủ quán nhẹ giọng lấy lòng bà vợ.
“Hừ, đồ lẻo mép, mau ra tay đi, để lâu chúng thức dậy là toi.” Bà chủ cười nhẹ thúc giục.
Tên chủ quán lăm lăm dao phay trên tay bước đến, vừa đi vừa cười lạnh, “Bà yên tâm, thuốc mê này của tôi không ngủ ba ngày ba đêm đừng hòng tỉnh.”
Hắn giơ dao lên cao, nhắm vào cổ họng của Chu Cương Liệt mà đâm xuống, thủ đoạn giết người rất dứt khoát, chứng tỏ tên này từng làm chuyện này khá nhiều lần.
Nhưng khi con dao bén ngọt xỏ tới, âm thanh phát ra không phải tiếng đâm vào da thịt như thường lệ mà giống như hắn cầm dao bổ vào miếng thép.
“Beng”, lưỡi dao gãy đôi văng ra, tên chủ quán tay run rẩy vì lực phản chấn.
“Sao… sao lại…” hắn giọng run run.
“Lão công, ông sao vậy, sao không giết lẹ đi.” Bà vợ không thấy tình huống nên cứ ở sau thúc giục.
“Chạy… chạy đi.” Lão béo quẳng cán dao lao đầu về phía cửa chạy thục mạng, con mẹ nó, dao phay đâm vào cổ mà bị gãy đôi, người này rõ ràng là kẻ tu hành, không chạy nhanh là mất mạng.
Bà vợ ngơ ngác, nhưng thấy chồng chạy cũng xách váy đi theo.
Chu Cương Liệt trên giường bật người dậy, đưa tay ngoắc.
Hai vợ chồng bỗng nhiên thân hình cứng đờ, đôi chân như không còn thuộc về mình nữa, tự động chuyển hướng quay lại căn phòng.
“Lão công, tôi bị sao vậy nè, không điều khiển được cơ thể.” Người vợ hoảng hốt hét ầm lên.
“Im miệng đi, xin… xin đại tiên tha tội, chúng tôi phàm nhân mắt mù không biết ngài là bậc tiên trưởng, mong ngài tha cho chúng tôi một mạng.” Tên chủ quán béo mập quát vợ, rồi chắp tay hướng nam tử đang ngồi trên giường mà cầu khẩn.
“Gan các ngươi cũng to thật, lại còn đòi giết ta vứt xác.” Chu Cương Liệt cất giọng mỉa mai.
“Bẩm đại tiên, chúng con lỡ dại, đây là lần đầu, xin ngài đại ân đại đức tha cho chúng con, chúng con ở quê còn mẹ già con nhỏ nuôi nấng nên mới làm liều.” Tên béo mặt tái xanh mồ hôi đổ ướt đẫm.
Bà vợ nghe ông chồng mình nói đây là đại tiên thì quỵ xuống run rẩy, miệng nghẹn không dám nói câu nào.
“Lần đầu, ta thấy đây đâu phải lần đầu.” Hắn ý nhị liếc về phía sân sau khách điếm, tên chủ quán rét run, té ngồi xuống đất, đũng quần ướt nhẹp.
“Hừ, đã ý đồ giết người cướp của lại còn muốn gian dâm con bé của ta, đòi bán nó cho lái buôn, tội đáng chết.” Chu Cương Liệt đứng dậy, phất nhẹ tay.
Đêm nay mưa tầm tã, hắn bế lấy Mạt Ly vào một khách sạn khác trong trấn thuê phòng, nơi này cũng khá là sạch sẽ, hắn ôm con bé vào lòng rồi ngủ một giấc đến sáng.
Sáng sớm, một nhóm ba người đi vào khách điếm, rồi một người la lớn chạy ra tri hô lên, dân chúng xung quanh bu lại bàn tán, quân lính tuần tra trong trấn nhanh chóng có mặt, vị đội trưởng mở cửa đi vào, trên bàn, tên chủ quán béo mập nằm thoi thóp, háng hắn chảy máu ròng ròng, toàn bộ dương cụ và bìu dái bị cắt mất.
Quân lính kiểm tra một vòng, khách điếm không có khách nào, ở chuồng ngựa phía sau phát hiện người vợ chủ quán. Cô ta trần truồng không có mảnh vải che thân, bị trói dưới thân con ngựa đực, lỗ lồn rộng toang hoác đang bị con cặc to dài của con ngựa đâm lút vào, bụng cộm cả lên, lỗ đít nhét cái chày gỗ đâm tiêu thô dài như cánh tay.
Thân hình người phụ nữ này lầy lội vô cùng, vú và lồn đã thâm đen, chảy xệ, lông lồn mọc dày dơ bẩn, tóc tai bù xù, mắt trợn ngược ngất xỉu, lưỡi thè ra, khi quân lính cởi trói cho cô ta đặt qua một bên, cô ta hẩy lồn lên rồi xè xè đái ướt cả giày viên đội trưởng.
“Con mẹ nó vừa bẩn vừa thối, còn đái ướt giày ta.” Tên này cọc tính tung chân sút vào lồn bà chủ quán, bà ta hẩy lồn lên, từ bên trong hai cái lỗ rộng có tinh trùng ngựa ọc ọc chảy ra.
Cả hai vợ chồng đều còn sống, nhưng một người bị mất dương vật, một người bị ngựa đụ cho hỏng rồi, dân chúng bàn tán xôn xao ai là kẻ gây ra, lúc này quân sĩ khám xét được một tầng hầm trong chuồng ngựa, khi mở cửa ra, một mùi hôi thối bốc lên khiến tất cả mọi người nôn mửa.
Bên dưới chất năm cái xác đã phân hủy nặng, sau một phen điều tra, quan viên cho kết luận, vợ chồng chủ quán này mở khách điếm hòng chuốc thuốc mê sau đó giết người cướp của, đêm qua chắc chắn đã gặp phải thứ dữ nên mới chịu kết cục này.
Dân trong trấn nghe mà rùng mình, không ngờ họ lại sống gần hai con ác quỷ giết người không gớm tay như vậy, bây giờ gặp quả báo đáng đời.
Chu Cương Liệt cùng Mạt Ly đang ăn sáng, hắn nhếch môi cười, loại đàn bà không có nhan sắc, cơ thể lại không đẹp, vú lồn thâm đen hôi thối hắn chả thèm chơi, để cô ta cho ngựa chơi một đêm là được. Chuyện còn lại để nhà quan giải quyết, hắn chả bận tâm.
Mạt Ly thì vô tư hoàn toàn không biết đêm qua xảy ra chuyện gì, nàng ăn đồ ăn chứa thuốc mê rồi ngủ khò, Chu Cương Liệt phải vận công loại bỏ dược lực thì sáng nay nàng mới dậy, nếu không chắc phải ngủ thêm ba ngày ba đêm thật.
Ăn uống no nê, hai người lại tiếp tục lên đường, hướng về phương hướng Đế triều Đại Chu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190