Chu Cương Liệt đến thăm quốc sư như thường lệ, hắn nằm gối đầu lên đùi nàng, tay mân mê lấy núm vú phía ngoài áo.
“Ưm… chàng thật là dâm tặc. Không ngờ chàng dạy dỗ Nguyệt Nga tốt như vậy, mới đây đã đột phá Nguyên Anh hậu kỳ rồi.”
“Tất nhiên, ăn của ta không biết bao nhiêu tiên đan tiên quả, không lên cấp thì chắc chắn là phế vật”, hắn vẫn không ngừng tay xoa bóp cặp nhũ hoa.
“Ta trợ giúp đồ đệ nàng mạnh lên như vậy, nàng có phải nên thưởng cho ta không?” Hắn ngước mặt đòi hỏi.
“Đồ đệ thiếp không phải chính là đồ đệ chàng sao? Còn đòi thưởng.” Đãng Hồng Trần cốc lên đầu hắn, nhưng vẫn ậm ừ cho phép tình lang kéo áo của mình xuống.
Chu Cương Liệt cởi lớp áo vải, bên trong là cái yếm màu mận thêu hoa sen. Cặp ngực nàng to, yếm không che nổi hết. Hắn kề sát mặt vào yếm, hít hà hương thơm nữ tử.
Đãng Hồng Trần xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, Chu Cương Liệt vòng tay rút cái dây, chiếc yếm rơi xuống, bộ ngực bạo mãn được giải thoát tưng tưng nẩy lên ngạo nghễ.
“Á, ai cho chàng cởi yếm, đừng có nhìn.” Quốc sư thiếu nữ hốt hoảng hai tay che lấy ngực, mặt đỏ ửng.
“Ta chỉ nhìn một xíu thôi mà, đâu có mất gì đâu, ngoan ta thương.” Hắn buông lời dụ dỗ, hôn lên môi nàng, Đãng Hồng Trần bị mê hoặc, tay từ từ thả lỏng xuống, để hai vú trần cho tình lang nhìn.
Toà thiên nhiên cao ngất xuất hiện trước mắt hắn, đôi nhũ thịt tròn trịa săn chắc, núm vú hồng tươi nhô ra mời gọi. Chu Cương Liệt không nhịn được, ôm lấy eo nàng, úp mặt mình vào giữa hai quả đồi, dụi dụi, hít hà hương thơm khiến hắn mê mẩn.
“Úi úi… chàng đồ hư hỏng, chỉ nói là xem thôi mà, ai cho chàng chạm vào.” Quốc sư lòng như nai con nhảy loạn, nắm hai tai hắn đẩy ra.
Chu Cương Liệt giở trò chai mặt, đưa hai tay lên mò mẫm, rồi bóp lấy đôi vú, hai ngón kẹp lấy đầu ti mà vân vê.
“Ư ưm… dừng lại… đừng… đừng mà… Chu lang xấu tính.” Đãng Hồng Trần nhắm tịt mắt ngửa cổ lên, cảm giác kích thích nơi đầu vú khiến nàng quên cả chuyện đẩy hắn ra.
Chu Cương Liệt le lưỡi liếm lên da thịt nàng, quét lưỡi xung quanh khiến hai bầu vú ướt nhẹp, rồi hắn há miệng ngậm lấy một bên đầu ti, chùn chụt nút như em bé bú sữa.
“Á… chàng kỳ cục quá… đừng làm vậy mà… thiếp… thiếp cảm thấy lạ quá…” Nàng hoảng loạn không biết nên làm sao, mặc cho tình lang bú vú, nhào nặn thỏa thích.
Bên dưới háng nàng ngứa ngứa, nước từ bên trong vô thức rỉ ra. Lát sau khi Chu Cương Liệt cắn nhẹ đầu ti day day giữa hàm răng, nàng bỗng rên lên một tiếng rồi hẩy nhẹ hông, sau đó xụi lơ.
Cô nàng quốc sư này thật nhạy cảm, chỉ mới kích thích hai vú mà nàng đã ra luôn rồi. Hắn buông tha, nhìn Đãng Hồng Trần mới vừa lên đỉnh, mắt nàng hơi dại ra, thở gấp gáp.
Nhìn Chu lang đang hì hì nhìn mình, nàng xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui vào, hai tay đánh vào ngực hắn.
“Xấu xa… xấu xa… chàng là đồ biến thái, dâm tặc… Làm thiếp xấu hổ…” Cô nàng thiếu nữ này đánh yêu nhẹ hều.
“Haha, ngoan nào, ta chỉ nựng một xíu thôi mà, nàng cũng quá nhạy cảm rồi nha.” Hắn ôm lấy nàng hôn lên môi. Hôm nay chỉ như vậy thôi, hắn sẽ tấn công nàng từ từ từng bước, dù gì nàng cũng là Địa Tiên, nếu cường bạo đè xuống địt sẽ khiến nàng phản cảm.
Chu Cương Liệt từ biệt Đãng Hồng Trần ra về, ghé qua phủ quốc công, tiếp tục đem Trương Bạch Lan ra ngoài du ngoạn.
Đêm nay Võ quốc công lại mơ thấy ác mộng, lần này còn khủng khiếp hơn, vợ ông ta cả cơ thể tràn đầy tinh trùng, khuôn mặt dâm đãng đĩ thỏa bị ba cái xúc tu như quái vật trói lại, lỗ lồn lỗ đít bị đâm rộng ra, ác mộng còn chân thật đến nỗi phu nhân còn chìa sát cái lồn rậm lông đang mở toang hoác ra trước mắt, cho hắn xem tận cùng bên trong lồn, có tinh trùng chảy xuống đầy mặt ông ta.
Sáng sớm, Võ Kiến Bàn lại giật mình bật dậy, bên cạnh phu nhân ngoan hiền thục đức của ông ta vẫn nằm ngủ ngon lành.
“Giấc mơ quái quỷ gì, chắc dạo này ta lo nghĩ việc quân quá nên mới thấy ác mộng.”
Trương Bạch Lan phía sau lưng khẽ cười ranh mãnh.
Chu Cương Liệt dẫn theo ba cô nàng Mạt Ly, Hi Nguyệt và Nguyệt Nga đi dạo trên đường, dân chúng và tu sĩ hôm qua vẫn còn ấn tượng với màn hai tiên nữ cân cả năm mươi tên, ánh mắt nhìn Hi Nguyệt và Nguyệt Nga đầy thán phục.
Dưới ánh mắt chết mê chết mệt của đám nam nhân, hai cô nàng đang hoàn toàn khoả thân bước đi, cặp vú tưng tưng nẩy lên theo từng nhịp bước, đặc biệt là ở bên dưới, lỗ đít hai nàng nhét xâu chuỗi chín viên, lỗ lồn cắm một cái cặc giả đang rung lắc hết công suất.
Hai nàng vừa đi mà hông thì run lên, nước dâm nhiễu xuống đường theo từng bước, đến gần cổng thành, Chu Cương Liệt cười đê tiện nắm lấy hai cái cặc giả rút ra, hai con đĩ đứng giữa nơi đông người dạng rộng háng, nước lồn cùng nước đái phun như thác lũ về phía trước, mặt hai người dâm đãng hết mức, mắt trợn lên, lưỡi thè ra.
Nếu không có ảo cảnh che giấu thì dân chúng và tu sĩ nơi đây chắc lòi hết mắt ra khi thấy cảnh này mất.
Phía sau chợt có tiếng nói. “Hi Nguyệt, chúc mừng nàng đã đột phá, quả là người phụ nữ ta nhìn trúng, thiên phú không tệ nha.”
Thái Phiên phe phẩy quạt giấy đi tới, phía sau còn có Hướng Bá Long, Hàn Quốc Cựu, A Khắc Thiên Kiều và bốn tên hộ đạo.
Hi Nguyệt đang sung sướng, nghe tiếng kẻ thù thì tắt cả nứng, nàng trở lại trạng thái tiên tử lạnh lùng lãnh đạm liếc xéo, “Hừ, ngươi cũng xứng mơ tưởng tới ta, cút.”
Nguyệt Nga cũng tiến tới nhìn chằm chằm. Thái Phiên cười lớn, “Việc nàng trở thành tình nô của ta chỉ là chuyện sớm muộn thôi, nàng nghĩ đột phá Nguyên Anh hậu kỳ thì đủ sức đánh lại ta sao?”
Chu Cương Liệt hơi nghiêm mặt, Thái Phiên luôn chú ý tới hắn, sợ sẽ làm vị Tán Tiên này nổi điên giết người, hắn cũng thu lại kiêu ngạo dẫn người bước đi, không quên để lại một câu.
“Nàng sớm muộn sẽ là của ta, ai cũng không bảo vệ được.”
Nhìn theo kẻ thù rời đi, Hi Nguyệt ánh mắt càng lạnh lẽo hơn, nếu để nàng xếp cặp đấu với Thái Phiên, nàng sẽ cho hắn thấy hậu quả của việc khinh thường người khác.
Chu Cương Liệt tiếp tục dẫn ba cô gái dạo phố tới trưa rồi về phòng, buổi chiều hắn lại tiếp tục cùng các nàng song tu, tối lại đi thăm, trêu đùa Đãng Hồng Trần, khuya tìm quốc công phu nhân dẫn nàng đi làm đĩ.
Sáng hôm nay, vòng tiếp theo của Đại hội võ đạo diễn ra, dân chúng tu sĩ lại lũ lượt kéo về núi hòa Thành, ai ai cũng háo hức.
Chu Cương Liệt dẫn chúng nữ đến vị trí được sắp xếp sẵn, ngoài ra còn có cặp Uyên Ương Đặng Khôi và Ân Tử Bình.
Sở Vương đứng giữa lôi đài, kế bên là Võ Kiến Bàn và Đãng Hồng Trần, một cái lọ được quốc sư chuẩn bị sẵn, bên trong có 32 phiếu được đánh dấu từ 1 đến 16, mỗi số một cặp. 32 tu sĩ bốc thăm, số ai trùng nhau thì sẽ đấu với nhau. Cái lọ được phủ trận pháp, không ai gian lận nhìn thấu qua được.
Giờ lành đã đến, 32 tu sĩ bước lên đài, Hi Nguyệt, Nguyệt Nga cùng Đặng Khôi và Ân Tử Bình cũng đứng dậy, hôm nay các nàng ăn mặc đàng hoàng không khoả thân nữa.
Chu Cương Liệt đảo mắt nhìn toàn trường, nhếch mép cười lạnh, “Hừ, một đám rồng nhựa hổ giấy, đợi đại hội xong xuôi sẽ là ngày tử của các ngươi.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190