Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

truyensex
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv2.cc, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 237: Chân tướng thật sự

“Ở ngoài Tây Hải có một tông phái có cách thức hoạt động rất giống với chúng ta, tên là Phi Ảnh Môn, chúng cũng đào tạo sát thủ, thu thập tình báo. Vì muốn mở rộng địa bàn vào sâu trong đại lục, chúng đã gửi đi rất nhiều gián điệp, nhưng gặp phải sự ngăn chặn từ Hắc Nha Tông chúng ta khiến Phi Ảnh Môn kia tổn thất rất nhiều đệ tử.”

“Năm đó lão tông chủ đi qua một ngôi làng vừa bị đồ sát, dân trong làng đều đã bị giết hết, chỉ còn sót lại tông chủ người và Vương Bắc Thần kia, lão tông chủ thấy cả hai người tư chất hơn người ngộ tính vô cùng tốt mới mang về tông thu làm đồ đệ.”

Vương Nhã Khuê nhíu mày, đại trưởng lão trước nhắc đến một thế lực ngoài Tây Hải, sau lại đề cập đến việc nàng và sư huynh được nhận nuôi, đây là có ý gì?

Biết rõ nghi vấn của nàng, Đại trưởng lão tiếp tục nói.

“Thực ra chỉ có mình tông chủ người là trẻ mồ côi thật sự, còn Vương Bắc Thần kia vốn là người của Phi Ảnh Môn được chúng huấn luyện từ nhỏ, nhiệm vụ chính là xâm nhập vào Hắc Nha Tông chúng ta nằm vùng làm gián điệp, chờ thời cơ sẽ đâm sau lưng một nhát.”

“Không thể nào, sao có thể vậy được, sư huynh đối với ta luôn yêu thương chiều chuộng, với sư phụ luôn đủ hiếu kính, huynh ấy còn là người có khả năng trở thành Tông chủ nhất, sao có thể là gián điệp của Phi Ảnh Môn được?” Tin tức quá chấn động làm Vương Nhã Khuê bất giác không dám tin.

“Đúng, nếu Vương Bắc Thần đó tiếp tục một đường tu luyện thì sẽ có ngày kế thừa chức vị tông chủ, nhưng lão tông chủ là cao thủ về chuyện ám sát, ẩn nấp thì sao không có tâm tư phòng ngừa gián điệp cho được, bởi vậy những công pháp bí kỹ tối mật nhất thời điểm đó vẫn chưa truyền thụ cho ai trong hai người, chính là lão tông chủ muốn quan sát hành vi của cả hai để xem ai xứng đáng trở thành tông chủ mới.”

“Vương Bắc Thần kia là con thứ hai của môn chủ Phi Ảnh Môn, thiên tư trác tuyệt, cảm thấy chờ đợi quá lâu sợ sinh biến nên chúng mới để cho hắn trộm lấy bí kỹ cùng pháp bảo mạnh nhất của chúng ta sau đó trốn về Tây Hải.”

“Kỳ thực giữa Vương Bắc Thần và vị cung chủ Huyền Nữ Cung Tần Mộ Uyển kia không có qua lại gì cả, đây chỉ là lý do được hắn tự thêu dệt nên, trước khi đi còn để lại bức thư giả theo nét chữ của Tần Mộ Uyển hòng khiến quan hệ giữa hai tông môn càng hận thù sâu đậm hơn.”

Tần Mộ Uyển ẩn thân đứng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện, nàng cắn môi nhớ kỹ cái tên Phi Ảnh Môn, bọn chuột nhắt dám dùng thân phận của nàng gây hiềm khích.

“Lúc chúng ta đuổi đến bờ Tây Hải thì Vương Bắc Thần đang ở trên thuyền chuẩn bị cao chạy xa bay, cùng lúc chúng ta bắt được hắn thì mấy tên trưởng lão của Phi Ảnh Môn cũng đuổi tới, chúng ta đã đánh một trận rất lớn, tên nội gián kia bị xử lý tại chỗ, đồ vật lấy lại thành công, bọn chúng cũng không dám xông vào đất liền trả thù vì sợ sẽ bị các phái khác vây giết.”

Đại trưởng lão một hơi nói ra tất cả, Vương Nhã Khuê càng nghe càng chua xót, như nghĩ đến cái gì, nàng vội hỏi.

“Vậy tại sao phải che giấu, sư huynh hắn là nội gián, Phi Ảnh Môn muốn nhắm vào chúng ta đây đều là việc lớn, sao sư phụ và các trưởng lão phải che đậy, thậm chí bất chấp xóa cả ký ức của những người biết chuyện?”

“Tông chủ biết việc xóa ký ức rồi sao? Ài… đây cũng là ý của Lão tông chủ, ông ấy không muốn để người biết về chuyện nội gián đó.” Đại trưởng lão lắc đầu thở dài.

“Vì sao ta lại không thể biết?” Vương Nhã Khuê nắm chặt nắm tay, đại trưởng lão nhìn vào đôi mắt phượng vốn tinh ranh của nàng nay lại đang ngậm nước đỏ ửng, chuyện sư huynh mà thuở nhỏ cùng nàng lớn lên lại là nội gián đã khiến vị tiểu trà xanh này cực kỳ đau lòng.

“Để cho lão tông chủ tin tưởng, Phi Ảnh Môn đã tạo ra hiện trường thôn làng bị đồ sát, chính bọn chúng đã cho người giết hết cả làng rồi để Vương Bắc Thần ở đó đóng giả đứa trẻ tội nghiệp duy nhất còn sống sót, nhưng chúng không ngờ được ngoài Vương Bắc Thần thì vẫn còn một bé gái chỉ mới ba tuổi được cha mẹ ôm trong lòng vẫn còn sống.”

Những lời của Đại trưởng lão làm Vương Nhã Khuê run lên, tâm tính vốn phẳng lặng nay lại nổi lên bão tố.

“Vậy… có nghĩa là…” nước mắt nàng đã chảy xuống.

“Nghĩa là Phi Ảnh Môn giết cả làng của người, cả cha mẹ ruột thịt lẫn những người thân khác chỉ để ngụy tạo cái cớ để đưa Vương Bắc Thần kia vào Hắc Nha Tông ta làm gián điệp. Lão tông chủ không muốn để người biết chuyện này, ít nhất là khi người chưa đột phá Địa Tiên vì sợ người về sau sẽ chìm vào thù hận mà đánh đến Tây Hải, bởi vậy mới xóa hết ký ức của các trưởng lão chỉ để một mình lão hủ nhớ.”

Đại trưởng lão bóp nát quân cờ trong tay, đôi mắt già nua cũng ngấn lệ, ông ta đã nói ra được những gì chôn giấu trong tâm mấy trăm năm, là người chứng kiến Vương Nhã Khuê lớn lên, ông xem cô như cháu gái ruột, luôn giành hết sự yêu thương nuông chiều, lúc biết được sự thật bọn Phi Ảnh Môn kia vì đạt được mục đích mà đồ sát cả một làng phàm nhân khiến ai cũng phẫn nộ, tuy Hắc Nha Tông cũng là sát thủ, cũng giết người lấy tiền nhưng tuyệt đối không làm chuyện lạm sát người vô tội như vậy.

Vương Nhã Khuê im lặng không nói, đôi mắt thất thần không có tiêu cự, nước mắt tự nhiên chảy dài trên khuôn mặt mỹ nhân, tim nàng đau như cắt, hai trăm năm, suốt hai trăm năm qua nàng sống vì cái gì?

Vị sư huynh Vương Bắc Thần mà nàng xem như anh trai ruột lại là gián điệp của kẻ thù cài vào, đau đớn hơn nữa là để hắn được lão tông chủ thu nhận bọn Phi Ảnh Môn kia đã giết cả nhà nàng, đồ sát cả thôn làng của nàng chỉ để dựng lên hoàn cảnh phù hợp.

Khi hắn phản bội trốn đi còn để lại bức thư giả khiến nàng suốt hai trăm năm qua nhắm vào Huyền Nữ Cung và Tần Mộ Uyển để báo thù, kẻ thù thực sự vẫn ở Hải Ngoại Tây Hải an nhiên sống.

Nàng ôm mối thù giả dối suốt hai trăm năm, kẻ đó không phải sư huynh mà nàng thương yêu, hắn là con rắn độc, hắn đã chết, vậy thì Phi Ảnh Môn của hắn cũng không nên tồn tại nữa.

“Trưởng lão, vì sao tới tận bây giờ mới chịu nói cho ta chuyện này?” Giọng nàng hơi run hỏi.

“Vì chúng ta cơ bản không thể trả thù, giết Vương Bắc Thần đoạt lại bí kỹ và pháp bảo xem như là thành công rồi.” Lão già tiếp tục đặt cờ xuống.

“Sao mà xong được, ta thề sẽ tận diệt hết Phi Ảnh Môn, giết tận diệt tuyệt bọn chúng tế bái linh hồn cha mẹ ta.” Nàng gằn giọng nghiến răng, đôi mắt sắc bén đầy lửa giận.

“Tông chủ, tuy người đã đột phá Địa Tiên nhưng vẫn chưa đủ để chúng ta đánh đến Tây Hải, người hiểu rõ những tông phái ngoài đó mạnh cỡ nào mà. Tuy Phi Ảnh Môn chỉ là thế lực cấp Tán Tiên, nhưng chúng có chỗ dựa, chúng làm chó săn cho Tiềm Long Các, là thế lực cự đầu bậc nhất tại Tây Hải.” Đại trưởng lão lắc đầu khuyên can.

“Tiềm Long Các, ra là bọn chúng, dã tâm đối với trung thổ vẫn lớn như vậy, được, ta hứa với ngài, sẽ không mù quáng đi trả thù khi chưa đủ thực lực.” Nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Đại trưởng lão nhìn nàng hài lòng.

“Đúng vậy, chờ đến khi chúng ta phát triển thành một phương thế lực bậc nhất trung thổ mới là lúc trả thù, tông chủ sáng suốt.”

“Ngài nghỉ ngơi trước, có chuyện gì cứ liên lạc ta.” Nàng đứng dậy bước ra ngoài, ông lão nhìn theo bóng dáng của nàng âm thầm thở dài.

“Thì ra mọi chuyện là vậy, sáng tỏ mọi thứ rồi.” Chu Cương Liệt ngồi trên đỉnh núi vuốt râu nghiền ngẫm.

“Hứ, ta đã nói không quen biết Vương Bắc Thần mà ngươi không tin, hóa ra là nuôi nội gián trong nhà, ta mà thèm dùng cái mỹ nhân kế rẻ rách ấy hả.” Tần Mộ Uyển ngồi trên đùi Chu Cương Liệt bĩu môi.

“Chủ nhân, chàng nghe rồi đó, kẻ thù của thiếp là Phi Ảnh Môn ở Tây Hải, chàng giúp thiếp báo thù có được hay không?” Vương Nhã Khuê lại thể hiện bộ dáng tiểu trà xanh ngồi bên đùi còn lại dụi đầu vào ngực hắn nũng nịu.

Nàng đã hứa với Đại trưởng lão không đi trả thù bọn chúng khi chưa đủ thực lực, nhưng nàng có một vị chủ nhân cấp Chân Tiên, thực lực quá dư để trả thù rồi nha.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270

Thể loại