Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

truyensex
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv2.cc, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 201: Lần lượt ngã xuống

Cả tu sĩ trung thổ lẫn hải ngoại đều ngơ ngác, họ vừa nghe thấy gì? Đồng Cốt Lâu tay run run nhấc cốt đao chĩa về hướng Tuyết Liên Cung quát lớn.

“Tiện nhân, hèn nhát ỷ vào cái xác rùa này trốn không ra còn ở đó mạnh mồm, có giỏi ngươi ra tay ta xem nào, lão tử đã có thể phá được một lớp thì cũng sẽ phá lớp thứ hai thứ ba đến khi moi được ngươi ra, lúc đó ta sẽ biến ngươi thành tình nô quỳ dưới chân ta cầu xin.”

Những tu sĩ kia nghe tên hài cốt này buông lời nhục mạ Đãng Hồng Trần mà cay cú nghiến răng trèo trẹo, từ khi nào mà bọn ngoại lai bên ngoài lại ngang nhiên ở đây lớn giọng đòi biến người của trung thổ thành tình nô.

Đây là sự sỉ nhục trực tiếp, họ chỉ là những tu sĩ nhỏ yếu thì không thể làm gì, nhưng còn bọn đại lão của tứ đại bộ châu ở đâu? Những kẻ cao cao tại thượng xưng hùng xưng bá đất liền ở đâu?

Chu Cương Liệt cũng cảm nhận được vài cỗ khí cơ Địa Tiên không kém gì Đồng Cốt Lâu đang ẩn nấp gần đây nhưng từ đầu đến cuối chỉ quan sát không có ý định trợ giúp. Dù sao trên tay hắn là xương sống Chân Tiên, không ai dại mà lấy thân mình thử chiến lực của Đồng Cốt Lâu cả.

“Ngươi nói nhảm quá nhiều, cút.” Tiếng Đãng Hồng Trần từ sơn môn vọng xuống. Trước ánh mắt ngạc nhiên của toàn trường, lớp bảo hộ kia lượn lờ ánh sáng, sau đó là cảnh tượng không ai có thể ngờ được.

Từ trong lớp quang mang, những đòn công kích dày đặc như mưa trút xuống chỗ ba hạm thuyền và bốn Địa Tiên.

Nhìn những đòn công kích từ đại trận bắn ra, các tu sĩ hơi ngờ ngợ, sau đó họ giật mình nhận ra, đây chẳng phải là mấy đòn pháo kích lúc nãy Địa Hải Chu bắn lên núi hay sao?

“Con mẹ nó, trận pháp này còn có thể phản lại đòn đánh, mau phòng thủ.” Hoàng Thái Cực hét lên chửi đổng, tay vung vẩy hai sợi xích đánh tan từng đòn thần công pháo.

Cả Lục Côn và Quách Tương Như cũng chật vật chống đỡ, Đồng Cốt Lâu vung cốt đao đánh bay mấy chục viên pháo kích, nhưng số lượng trả lại dày đặc vẫn có vài luồng sáng bắn trúng ba chiếc Địa Hải Chu khiến một đám đệ tử xui xẻo đứng trên thuyền chết không kịp ngáp.

Địa Hải Chu ăn phải đòn trả đũa của chính nó, bị bắn thủng mấy lỗ rồi ầm ầm rơi xuống đất vỡ tan tành, chỉ có vài đệ tử tu vi cao chút kịp thời bay lên thoát nạn, còn bao nhiêu đều bị diệt sạch.

“Hủy rồi, ba cỗ chiến hạm kia bị hủy rồi.” Tu sĩ xung quanh hò reo, có người hả hê, có người chê cười, có người vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc vì sự bá đạo của trận pháp Tuyết Liên Cung.

Ba đại phái hải ngoại rầm rộ mang thuyền chiến vượt đất liền đánh đến tận sâu trong lòng trung thổ, đám đệ tử ỷ có Địa Tiên chống lưng nên mặc sức lộng hành không xem tu sĩ bản thổ ra gì bây giờ đã rơi rụng ngay dưới chân Tuyết Liên Cung, đệ tử chết gần hết.

“Đáng hận, tiện nhân, ta phải lột da mặt ngươi xuống báo thù cho đệ tử của ta.” Quách Tương Như nhìn những đồ đệ của mình lần lượt bỏ mạng mà cay đắng nghiến răng trèo trẹo.

Lục Côn và Hoàng Thái Cực cũng cảm xúc tương tự, họ mang tới đất liền toàn là tinh anh đệ tử chính là để thị uy, cho tu sĩ bản thổ xem chất lượng đệ tử của hải ngoại, thế mà phút chốc đã bị giết gần hết, ngay cả Địa Hải Chu phải mất tài lực trăm năm mới sở hữu được cũng bị phá hủy, ai cũng âm thầm chảy máu trong tim vì tiếc của.

“Đừng loạn, ta không tin trận pháp này còn có thể tiếp tục duy trì, tông môn cấp Địa Tiên sơ kỳ dù sao cũng phải có giới hạn, chống đỡ qua đợt này ta sẽ phá nát trận pháp đó, các ngươi không có đường lui nữa, cách duy nhất để bổ sung mọi thiệt hại là giết lên núi, chỉ cần chiếm được Tuyết Liên Cung thì mọi sự hy sinh đều có ích.” Đồng Cốt Lâu vung đao quát lên cảnh tỉnh ba vị Địa Tiên đang nhụt chí, bản thân hắn thì chả quan tâm đám đệ tử nhãi nhép kia, hắn vốn là tán tu một mình độc lai độc vãng.

Ba người chỉ có thể nhìn nhau thở dài rồi cật lực hộ vệ cho những đệ tử còn sót lại, chốc lát sau, những đợt pháo kích phản xạ lại đã bị đẩy lùi hết.

“Ác nữ, ngươi làm chết đám đệ tử của ta, hận thù càng chồng chất, ta thề nếu phá được đại trận, ta sẽ giết tất cả đệ tử của ngươi, lột da cắt đầu chúng cúng tế linh hồn đệ tử của ta.” Quách Tương Như vốn khó chịu bây giờ gần như là điên tiết chỉ phất trần lên núi mà quát.

“Haha, bọn các ngươi không nói võ đức ở hải ngoại giết đi hai đệ tử của ta, hôm nay ta dùng mạng của đám đệ tử các ngươi tế bái cho hai đứa chúng nó, xem như là huề nhau.” Đãng Hồng Trần cười trêu ngươi.

“Tiền bối, giờ phải làm thế nào?” Lục Côn hướng Đồng Cốt Lâu hỏi.

“Tiếp tục hỗ trợ ta phá trận, nó chỉ phản được đòn công kích của Địa Hải Chu, không thấy phản những chiêu thức của chúng ta chứng tỏ hộ sơn đại trận này cũng có khuyết điểm, để xem vỏ của chúng cứng hay xương sống của ta cứng hơn.”

Lấy Đồng Cốt Lâu dẫn đầu, bốn Địa Tiên lại hăng máu nhào đến tung từng đòn mười phần sức mạnh đánh lên đại trận, vòng quanh tráo thứ hai nhanh chóng bị đập vỡ và đúng như dự đoán của mọi người ở đây, bên trong lại có lớp trận pháp thứ ba.

Nhưng bốn vị Địa Tiên giờ không còn quan tâm gì nữa, dùng toàn lực tập trung vào việc đánh phá trận pháp, Đãng Hồng Trần ngồi trên chỉ vị bên trong điện, bên dưới là gần mười vị trưởng lão và các tỷ muội, nàng khẽ nhếch môi búng tay.

“Thu lưới!”

Ngay khi mọi người đều nghĩ lớp trận pháp thứ ba sẽ nhanh chóng bị phá thì bỗng một loạt trận văn sáng lóa lên, vòng quanh tráo thứ nhất và thứ hai bỗng phục hồi.

Sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng, Đồng Cốt Lâu, Lục Côn, Hoàng Thái Cực và Quách Tương Như đã bị vây hãm giữa ba toà đại trận.

“Không xong, mắc mưu rồi.” Đồng Cốt Lâu hoảng hồn quay ngược lại muốn đánh vỡ từng lớp trận thoát ra, hắn đã cảm nhận được nguy cơ chết người, tâm lý của Địa Tiên dù hoảng cũng nhanh chóng nhìn nhận sự việc, ba người kia cũng hợp nhau giúp hắn phá trận.

“Các ngươi tưởng trận pháp này không phản chấn được công kích của các ngươi sao? Vậy thì xin mời các vị đi chết.” Sau câu nói của Đãng Hồng Trần, ba lớp đại trận bốc lên từng luồng năng lượng sau đó tụ lại thành một đám mây đen trên trời.

“Nguy to, mau chống đỡ, trận pháp này hút lấy công kích của chúng ta làm năng lượng để phát động sát trận ẩn giấu bên trong.” Đồng Cốt Lâu kiến thức uyên bác, cốt đao trên tay thay đổi hình dạng thành một cái cốt thuẫn giơ lên đầu. Ba người kia nghe vậy cũng giật mình bày bố phòng ngự.

Những tu sĩ ngoài kia đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, có người không tin vào mắt mình, dụi dụi con ngươi, mồm há hốc, ngay cả những nhân vật cấp Tán Tiên như Hướng Thừa Thiên, hay Thái Kính Dương đều biểu cảm y hệt, họ thầm thấy may mắn vì đã hợp tác với Tuyết Liên Cung.

Tống Lãng mím môi, tay nắm chặt run run, không ngờ ba đại phái liên thủ, xuất hiện cả Địa Tiên tối đỉnh có xương cốt Chân Tiên cũng không làm gì được Đãng Hồng Trần, như thế này thì còn làm sao mà đánh. Mấy khí tức Địa Tiên ẩn nấp quan sát cũng khẽ run lên, Tuyết Liên Cung này không thể động vào.

Mây đen áp đỉnh, vô tận lực lượng quần vũ, từng tia lôi điện rền vang bầu trời, sau đó đánh thẳng xuống đầu bốn Địa Tiên trong trận. Uy lực của nó kinh khủng y hệt những chiêu thức mà họ từng đánh vào trận, ra bao nhiêu lực thì giờ sẽ bị trả lại bấy nhiêu.

Lục Côn thân già đang cao to lực lưỡng cũng thu nhỏ trở lại thành lão hói còng lưng, thủy thuẫn hắn bố trí dần nứt vỡ, một cột sét to đùng hướng về phía hắn mà đánh.

“Con mẹ nó còn có thể phản lại những đòn đánh của tiền bối, nguy rồi.” Lục Côn hét to, khiên nước trên tay vỡ vụn, một cánh tay của hắn bị sét đánh cháy thành tro, trong lúc hắn đau đớn vật vã chưa kịp phòng bị thì tia lôi điện tiếp theo đã giáng xuống.

“Không…” Lão già hét lớn sau đó bất lực bị lôi điện nuốt chửng, một vị Địa Tiên hải ngoại cứ thế vẫn lạc, thân xác và linh hồn đều bị đánh thành tro bụi.

“Ta không cam tâm…” Hoàng Thái Cực bên này cũng chịu số phận y hệt, hai sợi xích của hắn đã bị lôi đình đánh nát, cả người cháy khét bốc khói đen, chỉ có phế hét lên phẫn uất rồi bị đánh thành tro bụi.

“Đãng Hồng Trần, mau thu lại sát trận, chúng ta chịu thua, ta sẽ lui về Đông Hải không bao giờ đặt chân vào đất liền nữa.” Quách Tương Như chật vật chống đỡ, bà ta có tu vi hơn hai tên kia nên vẫn có thể gắn gượng thêm, nhưng nếu vẫn bị lôi đình đánh như thế này thì không lâu nữa cũng sẽ nối gót chết theo.

Không có tiếng trả lời, Đãng Hồng Trần cơ bản chả quan tâm bọn chúng, năm cột sét xuất hiện nhắm thẳng vào đầu Quách Tương Như, bà ta đã sức cùng lực kiệt, phất trần rơi xuống, quần áo trên cơ thể cũng cháy lỗ chỗ. Bà ta nhắm mắt đợi cái chết của mình, lòng tràn đầy ân hận vì sự tham lam của bản thân. Chỉ vì Tiên linh thạch mà khiến bản thân và chúng đệ tử bỏ mạng.

“Đùng đùng đùng…” Chỗ bà ta đứng chỉ còn tro bụi, Xích Luyện tiên tử Quách Tương Như một thời là mỹ nhân hàng đầu Đông Hải cứ thế vĩnh viễn bỏ mạng lại đây.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270

Thể loại