Phụ nhân rụt rè theo sau Chu Cương Liệt lên lầu, khách sạn này khá lớn và sang trọng, thường thì bình dân như nàng sẽ chẳng bao giờ đặt chân được vào.
Tiểu nhị thấy một cô gái quê mùa ăn mặc khá nghèo nàn vội đi đến, nhưng khi thấy nàng được Mạt Ly dẫn đi theo sau Chu Cương Liệt thì vội cười tươi đầy hòa ái né qua một bên, vị khách to con này ở phòng đắt tiền nhất của khách sạn, là người rất giàu có.
Tên tiểu nhị chỉ hơi thắc mắc sao lại dẫn người phụ nữ tầm thường này về, với độ giàu có của Chu Cương Liệt ở kinh thành này kiếm hoa khôi không khó nha, chắc là gu của vị này hơi độc lạ.
Chu Cương Liệt vừa đi vừa thắc mắc, “Yêu Dục, cô gái này nhìn tổng quát mọi thứ rất bình thường, đâu có gì khác lạ? Sao lại nói cô ta là cơ duyên của ta?”
“Chờ lát nữa sẽ nói cho ký chủ biết.” Tiểu tinh linh làm ra vẻ bí ẩn.
Về đến phòng, Chu Cương Liệt phất tay bảo nàng ngồi xuống ghế, phụ nhân hơi sợ sệt, căn phòng này sang trọng quá mức, trang trí bằng toàn thứ đắt tiền, nàng sợ mình làm hỏng cái gì không thể đền được nên cứ đứng lóng ngóng giữa phòng.
Mạt Ly phải kéo nàng tới ấn lên ghế, sau đó con bé đi pha trà, Tiểu Điệp ngoan ngoãn ngồi yên đóng vai pho tượng. Chu Cương Liệt ngồi phía bàn còn lại, Mạt Ly rót hai ly nước trà rồi ra phía sau hắn đứng hầu.
“Kể ta nghe vì sao nàng lại tự sát, ta hứa sẽ giúp đỡ nàng hết sức có thể.” Hắn giọng trầm ấm đầy quan tâm.
“Tại sao ngài lại tốt với tôi như vậy, tôi không có gì để báo đáp đâu.” Phụ nhân ánh mắt vẫn còn tia đề phòng, lí nhí nói.
“Ta giúp người xưa nay không cần báo ơn, dù có bán nàng đi cũng không đủ trả cho một bữa ăn của ta thì báo ơn nỗi gì, hai con bé này đều là ta cứu về, nàng hỏi chúng nó xem ta có đòi báo ơn không?” Chu Cương Liệt chỉ qua hai tiểu cô nương phía sau.
“Chủ nhân rất tốt, nếu không có ngài thì ta đã chết từ lâu rồi.” Mạt Ly nói.
“Nhờ có chủ nhân mà Tiểu Điệp thoát khỏi cảnh đầu đường xó chợ, còn được ngài ấy cứu chữa đôi mắt mù lòa nữa.” Tiểu Điệp phụ họa theo.
Nghe hai cô gái nói, phụ nhân thở dài, giọng điệu buồn bã kể, “Dân nữ tên là Phan Miểu Miểu, vốn là người ở trấn bên ngoài Vương Thành, gia cảnh khó khăn, cha mẹ mất sớm, ở với cậu và dì, năm mười lăm tuổi được mai mối gả cho Tôn Đại cùng trấn.”
“Tôn Đại lúc đó là người rất siêng năng chí thú làm ăn, nhà cũng có ít của cải, tuy là hôn nhân mai mối nhưng dân nữ cũng tạm chấp nhận. Về sau, phu quân làm ăn ngày càng lụn bại, số tiền tích cóp dần vơi đi, tài sản trong nhà cũng bán để trả nợ.”
“Tôn Đại từ đó chán nản lâm vào rượu chè cờ bạc, nợ càng chồng chất nợ, căn nhà từ đường cũng theo những ván đỏ đen mà bị siết mất, hai vợ chồng phải chuyển đến sống ở một căn nhà cho thuê.”
“Hôm trước có người đến báo, Tôn Đại thiếu tiền không trả còn đi đánh bạc nợ hai trăm lượng đã bị người ta bắt lại, nếu không có tiền chuộc thì sẽ bị giết, dân nữ sợ phu quân gặp chuyện nên đã tới van xin, nhưng bọn đầu gấu đó không cho.”
“Tên Trần Hán là ông chủ ở đó không biết đã nói gì với Tôn Đại mà hắn lại ký giấy thế chấp dân nữ cho ông ta, khi nào Tôn Đại có tiền thì tới chuộc vợ.”
“Dân nữ bị chúng bắt trói nhốt vào kho củi, đêm đến bị chúng giải đến chỗ Trần Hán… hắn… hắn đã làm nhục dân nữ… huhu… sáng nay nhân lúc Trần Hán còn đang ngủ, dân nữ bò dậy lén trốn ra, thân thể đã bị dơ bẩn ô nhục, chỉ có nước nhảy cầu tự vẫn.”
Phan Miểu Miểu kể lại trong nước mắt, Chu Cương Liệt nhíu mày, “Trên đời lại có loại trượng phu bạc nhược đến độ đánh bạc thế chấp cả vợ mình, để vợ bị lăng nhục như vậy, tên Tôn Đại này quả là loại không ra gì, cô không cần phải vì cái tên khốn đó mà hủy hoại cuộc đời mình.”
“Dân nữ là gái đã có chồng, lại để cho người ta làm nhục, không giữ tiết hạnh, chỉ có cái chết mới có thể đền bù tội lỗi.” Phan Miểu Miểu lắc đầu khóc lớn.
“Nàng không có tội gì cả, tất cả là do tên phu quân không đáng làm người kia, nàng hoàn toàn là nạn nhân, nghĩ tích cực lên.” Hắn rất đau đầu với những suy nghĩ cổ hủ của phụ nữ thời đại này.
“Yêu Dục, ta thấy cô ta ngoài hoàn cảnh đáng thương thì có cái gì đặc biệt đâu?” Hắn hướng trong lòng hỏi.
“Nàng ta sở hữu thể chất lô đỉnh tuyệt hảo Lạc Thủy Chi Thể đó nha.” Yêu Dục trả lời.
“Cái gì là thể chất lô đỉnh?” Hắn ngơ ngác.
“Là những loại thể chất thiên phú cho việc song tu, nếu lên giường với những người mang thể chất này thì làm ít được nhiều, song tu với họ bằng song tu với trăm nữ nhân khác. Đặc biệt là Lạc Thủy Chi Thể, bổn nguyên thân cận với nước, là lô đỉnh trời sinh phù hợp với ngài, cùng nàng ta song tu bằng Âm Dương Hợp Hoan Công ký chủ sẽ thấy hiệu quả gấp trăm lần các nữ nhân kia. Đặc biệt Lạc Thủy Chi Thể nước nôi phải nói là lênh láng, có khi khiến ký chủ chết chìm luôn đấy.” Yêu Dục cười ý nhị.
“Ồ, quả thật là nhặt được bảo vật.” Mắt Chu Cương Liệt sáng rỡ, nếu hắn song tu với nàng này sẽ nhanh chóng đột phá.
“Hiện tại thể chất của nàng ta vẫn chưa thức tỉnh, ký chủ cần phải để nàng ta trở thành người tu hành thì mới được.” Yêu Dục bày vẽ.
Hắn đứng dậy tiến tới đặt tay lên vai Phan Miểu Miểu, ánh mắt tràn đầy tha thiết, “Ta đã hứa sẽ giúp nàng, nàng sau này đi theo ta đi.”
Thục phụ nhìn chằm chằm hắn, rồi đỏ mặt quay đi, “Không, tôi là gái đã có chồng, xuất giá phải tòng phu.”
“Chồng nàng gả bán nàng cho tên xấu xa Trần Hán rồi, bị hắn lăng nhục rồi, nàng sau này phải sống cho riêng mình chứ, sao phải chung thủy với tên vô dụng đó. Đi theo ta, ta sẽ biến nàng thành người phụ nữ mà vạn người ao ước, ta sẽ xóa sạch những vết nhơ mà nàng đã chịu đựng.” Chu Cương Liệt đặt tay lên vai nàng ánh mắt yêu thương.
“Xin… xin ngài hãy tự trọng, tôi không thể…” Phan Miểu Miểu rụt người về, xấu hổ cúi đầu.
“Nhìn vào mắt ta, nàng sống với tên đó không có hạnh phúc, hắn đã bán nàng được một lần chắc chắn sẽ bán nàng lần hai lần ba, nàng chấp nhận bị làm nhục như vậy hoài sao? Còn nếu nàng tự tử chết thì liệu có đáng hay không, hắn đâu có xứng để nàng phải bỏ cả mạng sống.” Ánh mắt Chu Cương Liệt tỏa ra ánh vàng, hắn âm thầm thao túng cảm xúc của nàng.
Phan Miểu Miểu đờ đẫn, phải rồi, phu quân nàng là tên tệ bạc, hắn vì trả nợ mà gán vợ mình cho người ta cưỡng hiếp, nàng vì sao phải nghĩ tới tiết hạnh chung thủy với loại người đó.
“Theo ta, ta sẽ khiến nàng lột xác, nàng sẽ trở nên xinh đẹp như tiên giáng trần, ta là thần tiên, ta có thể để nàng trở thành người tu hành giống ta, nàng sẽ có quyền năng, pháp thuật, nàng sẽ có được tất cả những thứ xưa nay từng ao ước, vứt bỏ quá khứ đi, cùng ta sống cho tương lai, có được không.” Ánh mắt hắn hiện lên vòng xoáy, thuật thôi miên cùng với ảnh hưởng của Sắc dục bổn nguyên khiến Phan Miểu Miểu tâm trí hoàn toàn bị dẫn dắt.
“Được, thiếp theo ngài, thiếp từ nay sẽ sống cho chính mình, không quan tâm đến tên bạc nhược đó nữa, thiếp tấm thân đã bị người khác làm dơ bẩn, ngài có chê thiếp không?” Nàng ánh mắt mê ly nhìn người đàn ông trước mặt.
“Không, ta không quan tâm quá khứ của nàng, ta sẽ giúp nàng xóa sạch những vết nhơ đó, nàng từ này là người phụ nữ của ta, của Chu Cương Liệt này, nhớ chưa?” Hắn sờ lên gò má nàng, bá đạo nói.
“Vâng, thiếp là người của ngài, chỉ cần ngài không chê bai thiếp, thiếp nguyện làm nô làm tỳ cho ngài.” Phan Miểu Miểu quỳ xuống, ôm lấy chân hắn dụi đầu vào.
“Haha, tốt lắm.” Chu Cương Liệt cười hài lòng, đối phó với nữ tử phàm nhân là dễ dàng nhất, điểm của nàng chưa gì đã đạt 50 sẵn sàng lên giường rồi, nhưng hắn chưa vội.
Tiểu Điệp ngồi sau lưng nghe chủ nhân chỉ tốn ít nước bọt đã khiến nữ nhân kia phục tùng mà há hốc mồm, nàng là lần đầu thấy chủ nhân thể hiện bản lĩnh cua gái thần sầu như vậy, Mạt Ly thì đã quá quen nên không thấy gì lạ.
Chu Cương Liệt thuê thêm một phòng nữa, hắn để Phan Miểu Miểu cùng hai cô gái nhỏ ở phòng mới, đặt một bàn tiệc bốn người cùng ăn uống, Miểu Miểu lần lầu được ăn những sơn hào hải vị đắt tiền này rất bỡ ngỡ, Mạt Ly và Tiểu Điệp thì ăn ngon lành.
Hắn mua thêm mấy bộ quần áo đẹp, để các nàng tắm rửa, bản thân thì về phòng mình, “Ừm, thêm một tình nô, sắp tới phải giúp nàng tân trang nhan sắc, tuy là lô đỉnh tuyệt hảo nhưng nhan sắc tầm thường quá cũng mất hứng, mai phải đi xem Hoàng Hậu kia nhan sắc cỡ nào, ta chả ngại thêm một Hoàng hậu vào danh sách tình nô đâu hê hê.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190