Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

truyensex
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv2.cc, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 164: Dần dần động tâm

Buổi sáng, Chu Cương Liệt dẫn ba nữ ra khỏi cửa thì đã thấy Hồng Loan đứng dựa người vào tường chờ sẵn.

“A, Hồng Loan tỷ dậy sớm quá vậy, chúng ta cùng đi ăn sáng đi.” Lạc Thủy niềm nở cười bắt chuyện.

Hồng Loan cũng không hề tỏ ra khó chịu hay biểu lộ ghen ghét ra ngoài mặt, nàng tươi cười nắm tay Lạc Thủy.

“Ta dậy sớm cũng tại muội đó, Lạc Thủy muội âm thanh cũng thật lớn, đêm qua có khi cả khách sạn này đều nghe tiếng của muội rồi.” Nàng âm thầm đá đểu.

“A… tỷ nghe hết rồi sao?” Lạc Thủy mặt đỏ bừng, quay đi chỗ khác, chủ nhân không phải đã nói có trận pháp cách âm, cứ thoải mái rên rỉ không ai nghe thấy. Sao bây giờ Hồng Loan tỷ lại nghe hết rồi, nàng xấu hổ muốn độn thổ.

“Hồng Loan tỷ đừng hiểu lầm, đó là tại…” nàng ấp úng muốn giải thích nhưng chưa nghĩ ra lý do.

“Đâu có sao, muội chính là tìm tiền bối song tu, ta hiểu mà, song tu đối với tu sĩ chúng ta cũng là một đạo bình thường không có gì phải xấu hổ.” Nàng cười tươi, câu này nàng là cố ý nói cho cả Chu Cương Liệt nghe.

Hắn hiểu hàm ý trong lời nói của nàng, Hồng Loan đang bật đèn xanh cho chuyện song tu, nhưng hắn giả lả không biết.

Ăn sáng xong, Hồng Loan bỗng ôm lấy bụng dưới, “Tiền bối, không xong rồi, đan điền của tiểu nữ hình như bị chấn thương, đau quá.”

Chu Cương Liệt lo lắng nắm lấy tay nàng, sau đó hướng đám Lạc Thủy nói, “Ba người về phòng chơi đi, ta xem Hồng Loan như thế nào.”

Ba nữ cũng rất lo lắng cho tình trạng của Hồng Loan nhưng vẫn nghe lời về phòng. Chu Cương Liệt thì dẫn cô nàng phụ nhân này vào phòng của nàng.

Hắn cẩn thận đưa tay xem mạch tượng, quan sát thể nội đan điền của nàng, tất cả đều rất bình thường, nàng đã nghe lời hắn dùng tiên linh khí ôn dưỡng cho đan điền thức hải vững chắc.

“Ơ, hình như tất cả đều bình thường, cô đau ở đâu?” Hắn giả vờ không biết mà hỏi.

Hồng Loan không giả bộ nữa, ngồi trên giường tay nàng nắm chặt lấy tay hắn.

“Tiền bối, tiểu nữ có một tâm nguyện.”

“Có chuyện gì nhờ vả cứ nói, nếu làm được ta nhất định sẽ làm.” Hắn gật gật đầu.

“Tiểu nữ cũng muốn nhanh chóng đột phá, đuổi kịp bước chân của phu quân.” Ánh mắt nàng tha thiết nói.

“Chưa được, cần phải tiếp tục bồi dưỡng đan điền thức hải cho thật tốt thì mới đột phá tiếp, nếu không nàng sẽ không thể chịu đựng được, có khi sẽ bạo thể trở thành phế nhân đó.” Hắn ánh mắt kiên quyết lắc đầu.

Hồng Loan xụ mặt xuống, bộ dáng vô cùng đáng thương, đôi mắt ngấn lệ, “Tiền bối, tiểu nữ đúng là số khổ, bản thân là người có chí muốn trở thành cường giả một phương hoặc chí ít cũng có thể theo kịp phu quân, nhưng vì thiên phú tu tiên quá rác rưởi chỉ đành ngậm ngùi cam chịu làm cái bóng sau lưng chồng.”

“Nhưng ý chí đó vẫn mãi ở sâu trong tâm của ta, vì vậy mà ta mạo hiểm đột phá dẫm đến thân tử đạo tiêu, cứ nghĩ kiếp này cứ thế là hết thì tiền bối lại xuất hiện mang cho tiểu nữ hy vọng mới, ngài cứu sống ta, giúp ta đột phá nhanh chóng.”

“Đối với tiểu nữ, tiền bối có công tái tạo, nhưng tiểu nữ tự nhận mình là người quá nóng vội hơn thua, dù có đột phá lên hóa Thần thì đối với ta vẫn là chưa đủ. Xin tiền bối hãy giúp đỡ, ta biết bản thân mình ngu dốt sẽ khó mà tu hành tiếp, nhưng ta không cam lòng.”

Nàng nói đến đây thì nước mắt đã rơi như mưa, nhìn mỹ nhân xinh đẹp nhẹ nhàng đang khóc như lê hoa đái vũ khiến là nam nhân thì ai cũng xót xa động lòng.

Hắn bạo gan đưa tay lên lau giọt nước mắt trên má nàng, “Tiểu nương tử, ở gần cô vài ngày ta đã sớm biết cô sẽ không cảm thấy hài lòng với tu vi hiện tại, nhưng con đường tu tiên dài đằng đẵng, có kẻ phải tốn mấy trăm năm, không thể nóng vội nhất thời, bản thân cô đã tự biết thiên phú mình có hạn, nếu như một lần nữa bất chấp đột phá thì ta không thể nào cứu được.”

Hồng Loan ngước mặt nhìn hắn, ánh mắt mang theo một chút tủi thân, một chút không cam lòng, “Tiền bối không có cách nào sao?”

“Quả thật không có cách, muốn đột phá thì cô phải xây dựng vững chắc căn cơ hiện tại đã.” Hắn lắc đầu thở dài.

“Tiền bối đừng có gạt tiểu nữ, Lạc Thủy kia vừa mới khai khiếu đã được ngài giúp đột phá một hơi tới Trúc cơ trung kỳ, một tu sĩ thiên tài như Quan Tùng phu quân ta cũng phải cần ba năm, vậy mà cô ta chỉ mất có hai ngày, rõ ràng tiền bối có cách mà.” Nàng nắm chặt nắm tay.

Chu Cương Liệt giả vờ tỏ ra bất ngờ, rồi lắc đầu day day mi tâm, “Đúng là có cách để có thể tăng tiến độ đột phá, nhưng đó là do Lạc Thủy đã là quả phụ, nhận ơn của ta nên nguyện đi theo ta, chấp nhận công pháp song tu với ta. Còn cô là người đã có chồng, ta đâu thể nói ra phương pháp song tu này được.”

Đến đây thì đến phiên Hồng Loan bối rối, quả nhiên là nhờ song tu mà Lạc Thủy có thể nhanh chóng thăng cấp, cô ta là goá phụ có thể tìm tiền bối song tu, nhưng nàng thì khác, nàng có gia đình, có phu quân Quan Tùng, huynh ấy vì cứu sống nàng mà lặn lội hai trăm năm đi khắp nơi tìm phương pháp, tình yêu của huynh ấy đối với nàng quá lớn, nàng không thể phản bội lại chồng mình được.

Cuối cùng, nàng vẫn không thể buông bỏ cái rào cản lớn nhất, nàng còn có phu quân, nàng không thể thất tiết mà song tu với tiền bối được.

“Haizz… tiểu nữ đã rõ, xin tiền bối thứ lỗi, là do tiểu nữ tham lam, mong ngài đừng trách.” Nàng thở dài cúi đầu.

“Không sao, cứ cố gắng tiếp tục củng cố bản thân trước, ta tin cô sẽ làm được.” Hắn vỗ vỗ vai nàng rồi rời đi.

Hồng Loan ngồi lặng yên trên ghế, suy nghĩ của nàng miên man vô định. Chu Cương Liệt ra khỏi phòng khẽ liếc mắt vuốt râu: “Chà, phần ý chí đó của nàng ta vẫn còn khá vững chắc, vậy thì tiếp theo nên công phá từ phương diện tình cảm, để nàng ta so sánh xem ta và phu quân ai tốt hơn ai.”

Hắn trở về phòng, Lạc Thủy vội đi đến ánh mắt lo lắng hỏi thăm tình hình của Hồng Loan, nghe hắn nói nàng ta không có vấn đề gì thì cô nàng ngây thơ này mới yên lòng.

Buổi chiều hắn gõ cửa phòng, Hồng Loan mở cửa ái ngại nhìn hắn, “Tiền bối có chuyện gì sao?”

“À cũng không có gì, ta đi mua sắm ít đồ, thấy mấy thứ này có vẻ rất hợp với cô nên mua tặng, đừng chê là được.”

Hắn đưa một cái hộp, Hồng Loan mở ra, bên trong là hai bộ y phục hết sức tinh tế, vải may thượng hạng, lại là màu mà nàng thích, bên dưới còn có mấy món nữ trang và son phấn.

Ánh mắt Hồng Loan sáng lên, vui thích không rời tay, “Đa tạ tiền bối, tiểu nữ rất thích.” Nàng không hề mảy may dị nghị vì sao tự nhiên Chu Cương Liệt lại tặng quà cho gái đã có chồng như nàng.

“Tiểu nương tử thích là được rồi, ta đi trước.” Hắn cười thân thiện quay lưng về phòng. Hồng Loan lấy từng món ra ướm lên người mình, rất vừa vặn, nàng mặc một bộ váy áo màu xanh lục lên, xoay người trước gương ngắm nghía, đúng là người đẹp vì lụa, nàng như xinh đẹp thêm một phần.

Xưa nay nàng và phu quân rất đạm bạc, quần áo mặc cũng là loại vải bình thường, Quan Tùng tuy là Tán Tiên nhưng hắn không có chỗ dựa, tán tu rày đây mai đó, tiền bạc kiếm được chỉ đủ mua sắm những thứ phục vụ việc tu hành, nào có dư giả để mua những bộ quần áo lộng lẫy trang sức đắt tiền như này, bản thân hắn cũng là một người liêm chính, không bao giờ dùng tu vi bản thân làm những chuyện xấu xa như trộm cướp, vậy nên nghèo cứ hoàn nghèo.

Tiền bối thì khác, ông ấy vừa thực lực cao, vừa giàu có, lại rất tinh tế quan tâm phụ nữ, thảo nào Lạc Thủy bám lấy ông ấy không rời, tiền bối là điển hình của một người đàn ông mà phụ nữ ai gặp cũng mê, còn phu quân nàng…

Chu Cương Liệt đã đánh động vào tâm lý so sánh của phụ nữ khiến Hồng Loan hơi lung lay, tuy chưa thể công phá nhưng sẽ không còn xa nữa.

Tối này hắn còn có việc, phải đi dạo một vòng Hoàng Cung xem hậu cung của Chu Lập Đế như thế nào.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190

Thể loại