Quách Tương Như không hiểu môi dọc là cái gì, nhưng nhìn điệu bộ khả ố của tên dâm tặc này thì cũng không phải thứ gì tốt lành.
Chu Cương Liệt không thèm cởi quần áo, cứ thế vận công nhẹ một cái vải vóc trên người đều bị chấn nát, thân thể cường kiện nam tính bại lộ.
Quách Tương Như rất muốn nhắm chặt mắt không nhìn hắn, nhưng nếu nhắm mắt thì sẽ không thể biết hắn tấn công lúc nào, bởi vậy đành phải chằm chằm quan sát nhất cử nhất động của Chu Cương Liệt.
Hắn có vóc dáng hết sức cao lớn như một vị hộ pháp, màu da hơi sẫm, từng khối cơ bắp cuồn cuộn chắc khỏe, cả cuộc đời trinh nữ già của mình Quách Tương Như đời nào được ngắm nam nhân khoả thân gần đến vậy…
Nhất là cái hung khí giữa hai chân hắn, nó như cái gậy thịt thô to cỡ cánh tay, vừa dài vừa đáng sợ, đầu nấm sậm màu còn đang giật giật đòi hỏi.
“Ngươi… ngươi tính làm gì?” Nàng lắp bắp hỏi, mặt đỏ muốn bốc khói.
“Bây giờ nàng có hai lựa chọn, một là giúp ta dùng miệng chăm sóc nó thì lát nữa ta sẽ nhẹ nhàng với nàng, còn nếu như bướng bỉnh không nghe lời thì ta sẽ đè nàng ra hiếp ngay tại chỗ, sau đó dạy dỗ cho nàng biến thành nữ nhân thích bạo dâm y như A Khắc Thiên Kiều kia, lựa chọn đi.” Hắn bá đạo tiến đến nói.
“Hứ, đừng có mơ, ta không chọn lựa gì hết, ta…” Quách Tương Như mạnh miệng khinh bỉ, nhưng chỉ nói được nửa câu thì chợt ngưng, nàng nhớ lại đêm trước.
Nữ tử tên A Khắc Thiên Kiều kia vốn là kẻ thù đối địch của cung chủ Tuyết Liên Cung Hi Nguyệt, sau khi có được tên này chống lưng thì nữ tử lạnh lùng mà dâm đãng kia đã mở một cuộc báo thù tàn khốc lên những kẻ đã giết sư phụ trước của cô ta.
Lão tổ của Thái gia và Thủy Lưu tông bị giết, tất cả những kẻ liên quan không ai sống sót ngoài Hướng gia đã quy phục, A Khắc Thiên Kiều kia là thiên kiêu của Lâm Hạp cốc bị bắt giữ.
Không biết cô ta đã chịu phải thủ đoạn nào mà bị dạy dỗ đến ngoan ngoãn, còn trở thành kỹ nữ có sở thích bị bạo ngược, suốt ngày bị đám nam đệ tử trong Tuyết Liên Cung trói lại vừa hiếp vừa đánh đập đủ loại trò bạo dâm.
Nếu… nếu mình không nghe lời, cũng trở thành như vậy… Quách Tương Như không dám nghĩ đến, nếu mình mà là con điếm vừa bị cưỡng bức vừa bị đòn roi đánh đập, phải trần truồng trước mấy trăm tên nam nhân sau đó bò như chó cái dưới đất, coi việc khổ dâm là sở thích…
Giọt nước mắt khuất nhục lăn dài trên má, nàng từ từ thả lỏng cơ thể, bò đến chỗ tên ác ma kia, hai tay run run cầm lấy cái côn thịt cứng ngắc sau đó đặt một nụ hôn lên quy đầu.
Nàng đã làm ra quyết định, thà phải chăm sóc dương vật kẻ này, bị một mình hắn hiếp còn đỡ hơn trở thành đồ chơi cho hàng trăm nam nhân mà còn bị biến thành loại dâm phụ ngay cả chó cái cũng không bằng.
Chu Cương Liệt hết sức hài lòng vì lựa chọn của nàng, đúng là người sống lâu có kinh nghiệm, biết lúc nào nên hạ mình, nếu nàng mà có tính khí bốc đồng nóng nảy thà chết không chịu nhục thì sẽ càng thê thảm mà thôi.
Quách Tương Như nhìn cái thứ kinh tởm trước mặt, nàng bây giờ chỉ muốn mình mọc thêm hai răng nanh cắn đứt cái của nợ này cho bỏ ghét.
Nhưng đã lâm vào tình thế này bắt buộc nàng phải ráng nhịn, đôi môi xưa nay chỉ phát ra những lời ngọt ngào hoặc uy quyền của một đảo chủ bây giờ lại phải chạm vào dương vật nam nhân, nàng nhắm tịt mắt cố hôn lên, tay thì nắm lấy thân cặc đưa đẩy nhẹ.
“Dùng lưỡi của nàng đi, làm cho nó ướt, vừa liếm vừa ngậm vào, bú cả thân cặc và hai hòn dái ta nữa.” Chu Cương Liệt chắp tay sau đầu tựa lưng vào đầu giường lên giọng chỉ dẫn.
Quách Tương Như cắn môi tủi nhục làm theo lời tên cầm thú này, cái lưỡi đinh hương ướt át lè ra liếm lấy quy đầu, mùi cặc đàn ông đầy cương dương xộc đến khiến đầu óc nàng lâng lâng.
Nàng hết liếm láp rồi đến bú mút, miệng há to mới có thể ngậm được cái đầu rùa bự chảng vào, theo lời chỉ dẫn của Chu Cương Liệt mà dùng lưỡi đá lên, tách lỗ tiểu ra sau đó ra sức hút mút.
Tay bên dưới thì vừa sục mạnh thân cặc, tay kia bóp hai hòn dái, hắn còn bắt nàng phải cố mà ngậm cho sâu vào khiến Quách Tương Như suýt sặc chết khi đầu cặc chạm vào cuống họng.
Cứ thế đầu nàng vục giữa háng nam nhân mà ra sức bú liếm, không để nàng đợi lâu, Chu Cương Liệt không hề cố kìm nén, hắn thả lỏng tinh mang cho con cặc bắn hết tinh trùng ra.
“Ọc… khụ khụ… oẹ…” Quách Tương Như không lường trước được hắn bắn vào miệng mình, thế là nàng nuốt hết một mớ, số tinh dịch còn lại xuất hết lên đầu tóc mặt mày và cả lên bộ ngực bự của nàng.
“Đồ… đồ dâm tặc, sao không nói trước hả… khụ khụ…” nàng trách móc hắn, miệng vẫn cố nôn ra số tinh mà mình lỡ nuốt nhưng không thể.
“Tinh trùng của Chân Tiên là liều thuốc bổ mà nữ nhân ai cũng thèm, nàng đừng bỏ phí vậy chứ”, Hắn cười haha cà khịa.
Tiếp theo, Chu Cương Liệt bắt nàng ta không được che đậy đứng yên cho hắn xem, Quách Tương Như thấy dù sao cũng bị nhìn rồi, không cần thiết phải che giấu gì nữa nên cũng theo lời hắn thả tay xuống, toà thiên nhiên trắng hồng với những đường cong gợi cảm bại lộ trước mắt, Chu Cương Liệt say mê nhìn không rời mắt.
Cổ thon trắng ngần, xương quai xanh tinh xảo, cặp vú cỡ lớn một bàn tay bóp không hết, vòng tiếu yêu thon thả, cặp mông tròn lẳn vểnh cao, cặp chân dài miên man không tì vết.
Tất cả tổng thể tạo thành một bức tượng vệ nữ xảo diệu mà tạo tác ban tặng. Chu Cương Liệt sấn tới đưa tay bắt đầu sờ mó.
Quách Tương Như rụt người về né tránh nhưng nhìn ánh mắt không vui của hắn khiến nàng sợ hãi, đành mặc cho quân hái, coi như bị heo ủi một phát đi.
Vì độ nhạy cảm của nàng bị dược thủy làm cho tăng cao nên khi bàn tay thô to của hắn lướt đến đâu thì nàng nổi da gà đến đấy, hắn sờ từ mặt xuống cổ, sau đó là cánh tay trần thon thả, rồi bóp cặp nhũ của nàng, nắm lấy núm vú mà kéo.
Quách Tương Như chịu không thấu, khẽ rên một tiếng, cơ thể nàng như có hàng trăm con kiến bò, hai đầu ti săn cứng lên, đôi tay tiếp tục khám phá xuống vòng eo, rồi vươn ra sau bóp lấy cặp mông nảy nở.
Cảm giác đàn hồi nơi tay khiến Chu Cương Liệt vô cùng thích thú, hắn sờ xuống đùi, rồi vòng ngược lên cái gò mu của nàng, hai ngón tay nghịch ngợm nhúm lông lồn khiến Quách Tương Như mặt đỏ như gấc hai đùi khép chặt lại.
Ngón tay hắn với vào trong cái khe hẹp giữa háng nàng, thấy biểu cảm mím môi mím lợi của nàng khiến hắn buồn cười.
Chu Cương Liệt nằm ngửa xuống, ngoắc tay ra lệnh Quách Tương Như dạng háng ra ngồi lên mặt mình, nàng lắc đầu nguầy nguậy liền bị hắn dùng vũ lực.
Hai tay hắn nắm lấy hai đùi nàng tách rộng ra sau đó ép nàng phải ngồi ngay ngắn lên, âm hộ nàng phơi hoàn toàn ra trước mặt gã nam nhân mà nàng ghét cay ghét đắng.
“Để ta cho nàng biết hôn môi dọc là như thế nào.” Hắn phá lên cười rồi há miệng đớp lấy lồn nàng.
Cảm giác khi chỗ kín bị người đàn ông không phải người mình yêu xâm phạm khiến bao nhiêu uất ức của Quách Tương Như trỗi dậy, nàng nhắm chặt mắt rấm rứt khóc huhu, nhưng cơ thể nàng lại phản bội lại cảm xúc của nàng.
Cái âm hộ bị miệng lưỡi điêu luyện cộng thêm sự kích thích gấp mấy lần làm cho âm tinh của nàng lũ lượt trào ra còn nhiều hơn nước mắt ở trên mặt.
Hắn chăm chú hôn lên đôi môi dọc, dùng lưỡi dài tách hai mép lồn đỏ hồng ra rồi chọc lưỡi vào, cái hột lựu với ấn ký nô lệ nho nhỏ đang chìa ra, hắn hết mút rồi lại ngậm vào miệng nút cắn.
Quách Tương Như vừa khóc vừa sướng đến trân cả người, cảm xúc nàng lẫn lộn, lưỡi hắn như con lươn luồn vào lỗ lồn nàng rồi ở trong đó vùng vẫy khuấy đảo.
Theo bản năng tay nàng giữ chặt đầu hắn cố hạ thấp hông dán cái lồn đang cực kỳ nứng của mình vào miệng tên dâm tặc, nàng muốn hắn sặc chết vì uống nước lồn của mình.
Cuối cùng nàng bị Chu Cương Liệt bú lồn đến cao trào hai lần. Hắn nhấc nàng qua một bên liếm liếm môi.
“Ối chà, nói bị hiếp dâm nhưng nước non trào ra suýt làm ta chết đuối, nàng đúng là con dâm nữ cố tỏ ra thành khiết mà.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270