Lạc Thủy không hề hay biết vị Hồng Loan tỷ tỷ lúc nãy còn ngồi ăn chung nói cười vui vẻ với nàng bây giờ lại đang ở phòng kế bên ghen ghét nghĩ hết những thứ xấu xa về nàng.
Nàng chỉ là một cô gái đáng thương được chủ nhân cứu vớt mới thấy được những ngày tươi đẹp thôi mà, đối với Hồng Loan nàng luôn tỏ thái độ thân thiện vui vẻ. Nhưng chỉ vì nàng trở nên xinh đẹp mà lại bị ganh ghét, Lạc Thủy đáng thương vẫn đang cặm cụi phục vụ chủ nhân nha.
Tiểu Điệp ngồi bên cạnh nhìn trân trân không rời mắt, chủ nhân đang để trần thân dưới, cái khúc thịt thô to như cánh tay với cái đầu nấm sẫm màu chĩa lên hùng vĩ.
Lạc Thủy tỷ và Mạt Ly tỷ đang quỳ gối thay nhau bú mút cái khúc côn thịt đó, bộ nó ngon lắm sao?
Lạc Thủy ngậm lấy quy đầu, không ngừng đẩy đưa để cặc chủ nhân tiến sâu vào cổ họng mình. Mạt Ly thì liếm láp sau đó há miệng đớp lấy một bên trứng dái mà nút, tay hai nàng đặt trên thân cặc tuốt lên xuống.
Hắn ngồi trên ghế nhắm mắt tận hưởng cảm giác, tay thì thò xuống bóp lấy vú hai nàng. Ngực Mạt Ly sau mấy ngày uống đan dược đầy đủ đã phát triển kha khá, tuy không lớn bạo nhưng nói chung đã có cái để bóp, khi nàng mặc áo đã có thể nhìn thấy đường cong nơi ngực chứ không phẳng lì như trước.
Hắn bóp lấy một bên vú của Lạc Thủy mà nhào nặn tùy thích, tay kia nhéo cái núm vú của Mạt Ly kéo nhẹ ra làm nàng giật thót.
Chốc lát sau, Chu Cương Liệt không hề kìm nén mà phóng xuất hết tinh hoa ra, dòng tinh đặc nóng ấm tưới khắp mặt mũi, đầu tóc và bộ ngực hai cô nàng.
Các nàng không bỏ phí, quệt lấy thứ tinh dịch ngon lành ấy bỏ vào miệng nhấm nháp rồi nuốt ực.
Thấy Tiểu Điệp đang đứng lớ ngớ bên cạnh, Mạt Ly kéo nàng ngồi xuống, kê con cặc vừa xuất tinh còn dính đầy chất nhờn tới trước mặt nàng.
“Tiểu Điệp, thử đi, ngon lắm đó.”
Nàng bối rối mím môi run run, nhìn gần kề con cặc chủ nhân thật là khủng bố, nó vẫn cương cứng gân xanh nổi lên, quy đầu giật giật tiết ra chất nhờn, mùi của nó làm nàng hoa mắt chóng mặt.
Nhưng thấy hai tỷ tỷ bú liếm ngon lành như vậy, nàng cũng muốn học theo. Cái đầu lưỡi thơm nhỏ xíu của Tiểu Điệp run run le ra chạm nhẹ vào quy đầu của Chu Cương Liệt.
Sau đó nàng lấy can đảm liếm một cái, đầu lưỡi nàng lần thứ nhất thưởng thức vị tinh dịch làm nàng khó mà quen được, nó hơi nhờn nhợn.
Tiểu Điệp lại chu miệng ra hôn lên đầu nấm một cái, rồi le lưỡi quét nhẹ, với bản tính hiếu kỳ của một cô nàng mới lớn, nàng nhớ lại cách hai vị tỷ tỷ bú liếm mà làm theo.
Lần đầu bú cặc đối với Tiểu Điệp là trải nghiệm khó quên, nàng trúc trắc hôn lên quy đầu, rồi liếm dọc thân cặc, cái mùi cương dương phả vào mũi làm đầu óc nàng lên chín tầng mây. Nàng há thật to miệng ngậm lấy dương vật, theo chỉ dẫn của Mạt Ly mà hút mút, lấy lưỡi khuấy đảo.
Lạc Thủy bày dại nàng nuốt sâu cặc vào cổ họng khiến nàng suýt nghẹn chết, họ sặc sụa. Rồi nàng liếm tới bìu dái, ngậm hai hòn bi vào.
Nửa canh giờ sau, Tiểu Điệp đã học nghệ thành tài, tự mình môi lưỡi triền miên bú mút cặc cho chủ nhân, cái vị tanh hôi xộc lên làm nàng mê mẩn. Chu Cương Liệt cũng chiều ý nàng, mở rộng tinh mang bắn ra xối xả, Lạc Thủy và Mạt Ly chỉ chờ có thế nhào tới tranh nhau ăn lấy ăn để, Tiểu Điệp sợ mất phần cũng nuốt ực ực nhiệt tình.
Chu Cương Liệt vẫn chưa tính lâm hạnh hai cô bé, chờ nuôi thêm ít lâu nữa đã, dạy các nàng dần dần như vậy là đủ rồi. Hắn đè Lạc Thủy xuống, dương vật lại tìm đến đúng chỗ, lần này hắn mọc ra hẳn ba con cặc, hai cái đút vào lồn đít, một cái xỏ qua khe vú rồi đụ miệng lồn của nàng.
Lạc Thủy ngây ngất cả ba lỗ đều bị cặc bịt kín, nàng cố sức ưm ưm rên rỉ, rồi hắn rút con cặc trong miệng nàng ra, cố ý làm cho nàng rên lên hết mức có thể.
Hắn làm vậy là có chủ ý, Chu Cương Liệt bình thường vào phòng đều mở trận pháp cách âm để người ngoài khỏi nghe lúc hắn làm tình, hôm nay hắn đặc biệt nới lỏng trận pháp về phía sát vách nơi Hồng Loan đang nằm.
Cô nàng kia sau một phen bực bội cay cú vì ghen tị thì nằm dài suy nghĩ vẩn vơ, bỗng tai nàng nghe thấy âm thanh nỉ non từ bên vách tường phòng tiền bối.
“Á… hức… chủ nhân… ngài bạo quá, em sướng, em đã quá… của ngài to dài quá, em sướng chết mất… ưm… ân… aaaa…”
Hồng Loan đỏ mặt tía tai, giọng kia rõ ràng là của tiện nhân Lạc Thủy đó, quả nhiên cô ta không biết xấu hổ dùng cơ thể dụ dỗ tiền bối.
“Hứ, đồ kỹ nữ, lại rên rỉ lớn như vậy, nói những câu tục tĩu như vậy.” Nàng vùi đầu vào chăn không muốn nghe nữa. Nhưng tâm lý tò mò lấn át lý trí, Hồng Loan vẫn dỏng tai lên nghe ngóng.
“Ừm, tiền bối thích thể loại dâm nữ này sao? Hở, nghe cô ta nói hình như cái đó của tiền bối rất to và dài. Gì cơ? Tiền bối có ba cái dương vật? Còn một lúc đâm cả hai lỗ dưới và miệng cô ta nữa?”
Lượng thông tin tiếp thu khiến Hồng Loan hoài nghi nhân sinh, nàng để trí não tưởng tượng bay xa, hình tượng Chu Cương Liệt cao lớn vĩ ngạn, cơ bắp lực lưỡng, khuôn mặt nghiêm nghị phúc hậu, hàm râu nam tính, phía dưới hông là cái côn thịt to dài như cánh tay mà lại còn có tận ba cái có thể dài ngắn tùy ý.
Ánh mắt nàng mơ màng, rồi lắc lắc đầu muốn xóa đi hình ảnh ấy, mình là người có chồng, sao lại còn tơ tưởng đến tiền bối, mình không phải loại dâm phụ không biết xấu hổ như Lạc Thủy kia.
Âm thanh rên rỉ, tiếng nhấp bành bạch, tiếng ọc ọc của nước dâm, tiếng thét mỗi khi tiền bối xuất tinh vẫn cứ vang vọng tới tận quá giờ khuya.
Hồng Loan nằm nghe từ đầu tới cuối, hạ thân nàng đã ướt nhẹp từ đời nào, trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh tiền bối với ba con cặc lớn, nếu dương vật ngài ấy mà bằng cánh tay như lời Lạc Thủy rên rỉ thì so với chồng nàng lớn hơn nhiều lắm. Dương vật Quan Tùng khi cương cứng cũng chỉ tầm mười lăm phân, lớn bằng ngón cái.
Nàng không thể tưởng tượng nổi con cặc to như cổ tay dài ba mươi phân đút vào người thì sẽ như thế nào, đằng này Lạc Thủy còn bị đút cả âm đạo lẫn lỗ nhị cùng lúc.
Bỗng nàng nghe yêu nữ Lạc Thủy kia cảm thán, “A, song tu với chủ nhân chỉ một đêm mà em đã đột phá Trúc cơ trung kỳ rồi nè, công pháp ngài cho thật quá kỳ diệu, thế này chẳng mấy chốc em có thể đuổi kịp Hồng Loan tỷ rồi.”
Một câu nói ngây thơ của Lạc Thủy lại như tiếng sét đánh giữa trời quang đối với Hồng Loan. Nàng vừa nghe yêu nữ kia nói cái gì? Nàng ta và tiền bối là đang song tu, nàng ta vừa khai khiếu được bao lâu chứ? Trong hai ngày đột phá đến Trúc cơ trung kỳ.
Ngày xưa để tu luyện tới Trúc cơ nàng và Quan Tùng đã mất ba năm, bây giờ Lạc Thủy chỉ mất có hai ngày? Nàng ta còn nói sẽ nhanh chóng đuổi kịp mình?
Hồng Loan dâng lên cảm xúc muốn đánh người ngay bây giờ, nàng ganh tị đến phát điên rồi, yêu nữ đó dùng cơ thể để đổi lấy yêu thương của tiền bối thì cũng thôi đi, dựa vào đâu cô ta có thể được tiền bối ban cho công pháp song tu. Song tu với một Chân Tiên thì cô ta sẽ đột phá với tốc độ kinh khủng cỡ nào.
Hồng Loan vốn là người rất hơn thua, ngộ tính nàng kém, đã thua phu quân thì cũng thôi đi, dựa vào đâu mà một tiện nhân mới tu hành có hai ngày lại đòi đuổi kịp nàng. Nàng cảm thấy vô cùng lo sợ, sợ Lạc Thủy sẽ thật sự bắt kịp và vượt qua nàng, lúc đó cô ta sẽ còn vênh váo đến mức nào nữa.
Không được, phải nghĩ cách, lão phu quân của mình thật sự quá vô dụng không giúp gì được lúc này, hừm, ít nhất phải chiếm được cảm tình của Chu tiền bối, không để cô ta độc sủng được.
Nàng cứ thế ôm lấy những suy nghĩ miên man mà chìm vào giấc ngủ. Lạc Thủy bên này không hề hay biết chỉ một câu nói của mình mà làm tình tỷ muội rạn nứt thêm, nàng được chủ nhân cho ăn no tinh, nằm ôm hắn ngủ ngon lành.
Chu Cương Liệt liếc nhìn phòng bên, sắp thành công rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190