Chu Cương Liệt cũng không ngờ Vương Nhã Khuê lại quyết đoán đến như vậy, trinh tiết hơn hai trăm năm gìn giữ nói cho là cho, nàng này phải cay cú Tần Mộ Uyển kia đến cỡ nào mới quyết định chơi lớn thế.
Đây chính là cách hành xử của yêu nữ thứ thiệt, khi bản thân đang ở thế yếu thì sẽ bằng mọi cách để mình ở thế chủ động, chấp nhận hy sinh cả trinh tiết để phản kèo kẻ thù.
“Ừm… ngươi nói nghe cũng rất bùi tai, nhưng ta có cảm giác ngươi đang âm mưu gì đó, ta không thích kẻ giấu diếm.” Chu Cương Liệt vạch vạt áo của nàng ta ra lòn tay vào bóp trực tiếp cặp tuyết lê.
Tuy rất khó chịu vì tấm thân ngọc ngà bị gã dâm tặc tùy tiện xoa nắn nhưng nàng vẫn nhắm mắt cam chịu.
“Đúng là tiểu nữ còn có tâm tư khác, ngài là Chân Tiên không thuộc phàm giới này, vậy thì chắc chắn có cách để giúp ta đột phá Địa Tiên, tiểu nữ nguyện theo ngài hầu hạ, chỉ cần ngài giúp ta xử lý Tần Mộ Uyển và tấn thăng.” Nàng biết không thể qua mắt cáo già này nên quyết định nói thẳng.
Đúng là cô gái có tham vọng tốt, vì mục đích mà bất kể bản thân, bởi vậy hắn mới chọn từ nàng này ra tay trước, chỉ cần nắm Vương Nhã Khuê trong tay sau đó dùng nàng ta gây sức ép cho Tần Mộ Uyển thì nàng tiên tử cao quý kia làm sao thoát khỏi tay hắn.
“Tốt, tham vọng đủ lớn, ta chấp nhận, nhưng trước tiên chúng ta vui vẻ trước đã.” Hắn gật đầu sảng khoái đáp ứng, hai ngón tay tấn công đầu ti của nàng.
“Khoan đã, tiền bối phải có gì đó chứng minh là ngài giúp ta đột phá được thì ta mới đồng ý, không thể để ngài lừa gạt được.” Vương Nhã Khuê cố chịu đựng nói ra điều kiện.
“Hừ, giờ ta có đè nàng ra hiếp tại đây thì nàng cũng chả làm gì được, đồng ý hay không không phải ở nàng đâu. Nhưng thôi, cho nàng thấy chút cũng không sao, để nàng vui vẻ mà hầu hạ ta.” Hắn nâng cằm nàng lên, yêu nữ này rất lắm trò.
Hắn lấy ra Tu tiên chi lộ bí điển đưa cho nàng, quyển sách được xem như con bài chiến lược dùng để câu dẫn gái ở hạ giới của hắn.
Nghe hắn kể về công dụng của quyển sách này, Vương Nhã Khuê vui mừng hớn hở, đúc kết kinh nghiệm của một vị phi thăng để lại, đây là thứ mà cả giới tu hành thế gian ao ước, nàng đã hoàn toàn tin tưởng vị tiền bối này là Chân Tiên rồi.
Hắn móc ra thêm dương căn đan cho nàng uống vào, Vương Nhã Khuê cảm nhận rõ sự thay da đổi thịt, bản thân trẻ hóa ra, tu vi cũng có dấu hiệu tăng lên, lại thấy hắn lấy tiếp Tiên linh thạch, thứ tài nguyên quý giá bậc nhất hạ giới.
Để cưa đổ một cô gái thì cần nhất vẫn là tài lực và thực lực, những cái đó Chu Cương Liệt có đủ, những thứ mà hắn lấy ra đều có thể khiến cô gái mê vật chất như Vương Nhã Khuê động tâm, nàng không còn mặt nặng mày nhẹ với hắn nữa, dù được bỏ định thân vẫn ngồi yên trong lòng hắn ôm lấy quyển sách và mớ tiên linh thạch âu yếm không rời.
Có những thứ này, cộng với vị Chân Tiên này hỗ trợ thì nàng chả cần tên luyện đan sư hải ngoại kia giúp nữa, chắc chắn nàng sẽ sớm đột phá, khi đã lên tới Địa Tiên nàng có thể mở rộng phạm vi thế lực Hắc Nha Tông hơn nữa, trở thành tổ chức sát thủ tình báo bậc nhất hạ giới này.
“Sao hả? Vừa ý nàng chưa?” Hắn thổi một hơi vào cổ làm nàng đang suy nghĩ miên man tỉnh lại.
“Hihi, từ nay thiếp thân Vương Nhã Khuê sẽ là người của ngài, nguyện hầu hạ ngài suốt đời.” Nàng cất hết đồ vào nhẫn trữ vật rồi tựa vào lòng hắn.
“Ta tên Chu Cương Liệt, từ nay gọi chủ nhân nhớ chưa.” Hắn vỗ mông nàng một cái.
“Úi, vâng thưa chủ nhân.” Nàng giật thót rồi gật gật đầu.
Đối phó với loại nữ nhân có dã tâm, ham muốn vật chất lại còn có tính thù ghét như vầy đối với hắn dễ như trở bàn tay, kế tiếp nên chuẩn bị thu nốt Tần Mộ Uyển rồi, để đôi kẻ thù này cùng hầu hạ xem vẻ mặt của hai nàng như thế nào.
Hắn tiếp tục đem nàng trở về khách sạn, Lạc Thủy vừa tắm xong đang lau khô người thì hắn bất chợt ẵm theo Vương Nhã Khuê xuất hiện làm nàng hết hồn, thấy là chủ nhân thì không nghĩ nhiều cứ thế tồng ngồng chạy lại đón hắn.
Vẻ đẹp kỳ lạ của Lạc Thủy khiến Vương Nhã Khuê hết sức bất ngờ, bên cạnh vị chủ nhân này lại có mỹ nhân bậc này.
“Chủ nhân, nàng ta là?” Lạc Thủy ngó lấy cô nàng mang vẻ đẹp ma mị đang được Chu Cương Liệt bế kiểu công chúa, hắn lúc này mới bỏ nàng xuống.
Chưa kịp để hắn giới thiệu, Vương Nhã Khuê đã ôm lấy một bên tay hắn sát rạt, hai vú ép lấy bắp tay cười nói.
“Chào tỷ tỷ, muội là Vương Nhã Khuê, từ nay là tình nô của chủ nhân, mong tỷ chiếu cố thêm.”
Cả Chu Cương Liệt và Lạc Thủy đều bất ngờ trước thái độ thân mật của cô nàng này, bình thường muốn nữ tử chịu thân phận tình nô thì phải đợi hắn chơi cho tung lồn bắn ngập các lỗ xong các nàng mới chấp nhận, nàng này hắn cũng chỉ mới bóp vú còn chưa lên giường phá thân đã tự xưng làm tình nô rồi?
“A, chào Vương cô nương, ta là Lạc Thủy, tuổi tác ta chỉ mới hơn ba mươi thôi, cứ gọi ta là muội muội.” Lạc Thủy rất điềm đạm hiền lành nói.
“Vậy sao được, ở tu chân giới không nói đến tuổi tác, tỷ đến sớm hơn thì phải là vai lớn, muội không dám lẫn lộn vai vế đâu.” Vương Nhã Khuê thăm dò biết được cô nàng có khuôn mặt ngây thơ này chỉ là hóa Thần sơ kỳ thì an tâm hẳn, thể hiện trình độ khoa môi múa mép của mình.
“Hì, chúng ta đều mà tình nô của chủ nhân, đừng đặt nặng vai vế như vậy, được rồi, vậy tiếng tỷ tỷ này ta nhận.” Lạc Thủy vốn rất hòa đồng, nàng tiến tới nắm tay Vương Nhã Khuê cười hòa ái.
Chu Cương Liệt nheo mắt nhìn con hàng này, lúc trước gặp ở Vô Phong Cốc cô ta một bộ dáng khinh khỉnh không xem ai vào mắt rất giống Quách Tương Như lúc chưa bị thu phục, bây giờ lại bày cái điệu bộ thân mật thảo mai này, không biết yêu nữ này đang nghĩ gì.
“Bớt làm bộ làm tịch, mau vào chuẩn bị, tối nay phải hàng phục nàng.” Hắn vỗ vào mông Vương Nhã Khuê một cái, cô nàng phồng má lỏn lẻn đi vào gian bên trong.
“Tối nay nàng ở bên ngoài tu luyện nhé.” Hắn hôn môi Lạc Thủy một cái, bố trí tụ linh trận ở gian bên ngoài để nàng tu hành, Lạc Thủy rất nghe lời lập tức gật đầu.
Phòng khách sạn này được chia làm hai ngăn cách nhau bởi một cái vách mỏng, phía trong có bố trí giường lớn.
Vương Nhã Khuê đang đứng lóng ngóng gần giường chưa biết phải làm sao, Chu Cương Liệt đi vào thấy biết ngay cô nàng này bề ngoài thì tỏ ra mình ổn nhưng dẫu sao cũng là trinh nữ, lần đầu chuẩn bị cùng nam nhân ân ái sao không run cho được.
“Còn đợi gì nữa, mau đến đây”, hắn ngồi xuống giường sau đó ngoắc tay, Vương Nhã Khuê khẽ thở dài, bản thân đã làm ra chọn lựa sẽ bám lấy người đàn ông này, vậy thì phải làm đến cùng.
Nàng mỉm cười sà vào lòng hắn, hai tay bá cổ, ánh mắt mị mị khiêu khích. Cách trang điểm thuần đen khiến nàng trở nên đẹp một cách độc đáo, như một con xà nữ tuy đẹp mà có độc, không cẩn thận coi chừng bị cắn.
Nhìn viền mắt đen, môi son đen, móng tay đen hắn chỉ cầu mong núm vú với mép lồn nàng đừng có đen nếu không thì ối giồi ôi ngay.
Để kiểm tra kỹ lưỡng, hắn nhanh chóng áp sát mặt đến, Vương Nhã Khuê nhìn hắn sấn tới thì khẽ run, môi hai người nhanh chóng chạm vào nhau, lưỡi cũng tìm đến cuốn lấy, nụ hôn đầu đời của nàng trao cho người đàn ông râu ria xa lạ mà nàng chỉ mới gặp có hai lần.
Lần đầu hắn bộ dáng ngả ngớn cứu nàng khỏi cửa tử, lần hai hắn thình lình bắt cóc nàng đòi hãm hiếp, giờ thì phải trao thân cho hắn, thật là chóng vánh.
Môi lưỡi triền miên suốt một khắc, đến khi môi nàng bị hắn nút đến sưng lên thì Chu Cương Liệt mới buông ra, một sợi chỉ bạc vẫn kết nối nơi đầu lưỡi, đôi mắt nàng đê mê, mặt đỏ hồng, lưỡi đưa ra như còn vương vấn vị ngọt của nụ hôn đầu.
Tay hắn thoăn thoắt kéo dây đai lưng, cởi từ áo ngoài áo trong lẫn yếm lụa quăng qua một bên, cặp nhũ hoa thượng hạng ngạo kiều vểnh cao, nó vừa to vừa tròn như hai quả bóng nước núng nính.
Quầng vú hồng hào, đầu ti lúc nãy bị hắn vân vê nên giờ vẫn còn săn cứng, Chu Cương Liệt tham lam há miệng đớp lấy một bên vú vào miệng mà nút, tay thì bóp bên còn lại.
“Ôi… từ từ mà, thiếp có chạy đi đâu đâu.” Vương Nhã Khuê ôm đầu hắn cố ưỡn ngực ra để cái lưỡi quái ác kia liếm láp nhiều hơn, cảm giác tê dại sung sướng nơi đầu ti làm nàng hưng phấn hết sức. Hắn hết ngậm vú này lại chuyển qua bên khác, sau đó ép hai bầu vú lại sát nhau rồi cắn lấy cả hai núm.
Chu Cương Liệt tiếp tụ rà lưỡi dọc xuống bụng, eo, ngoáy vào cái lỗ rốn làm nàng nhột cười khúc khích, tay thì lần mò kéo cạp váy của nàng xuống.
Bên trong váy lụa màu đen là quần bó sát ôm dáng, vì là sát thủ nên Vương Nhã Khuê ăn mặc không quá vướng víu rườm rà, Chu Cương Liệt đưa tay kéo nốt cái quần bó.
Quần lót của cô nàng hết sức khêu gợi, nó nhỏ xíu ôm chặt lấy hạ thân, phía trước chỉ đủ che cái gò mu đang nhô cao, phía sau lọt khe đưa hết hai mảng mông trắng tinh đầy thịt ra.
Hắn rất ngạc nhiên khi nữ tử thời đại này lại có thể mặc thứ đồ lót mát mẻ như vậy, các nàng bởi vì quan niệm đạo đức thường sẽ tự may tiết khố vừa dày vừa thô che kín hạ thân trước sau.
Nhưng chợt nhớ tới cái quần lót của Thiên Hậu vẫn còn trong nhẫn của mình hắn lại thấy bình thường, đến vợ của Thiên Đế mà còn mặc loại đồ lót gợi tình như vậy thì nói gì nữ tử phàm giới. Hắn rất tò mò vì sao vị Thiên Hậu chí cao vô thượng kia lại có thể mặc cái quần lót vừa nhỏ vừa mỏng đến vậy, ừm, khi nào lên Thiên Đình phải lật váy vợ Thiên Đế lên xem thử mới được.
Hắn thoát khỏi mơ tưởng, nhìn chằm chằm cái quần lót đen tuyền, đáy quần đã ướt nhẹp vì nước dâm rỉ ra.
Vương Nhã Khuê thấy hắn si mê ngắm nghía hạ thân của mình thì xấu hổ, hai đùi khép lại cố che, hắn trừng mắt dọa nàng sau đó nắm hai đùi banh ra lại.
Ánh mắt nàng mang theo chút sợ sệt rồi để mặc cho hắn hành sự, Chu Cương Liệt cúi đầu vục mặt vào háng nàng, miệng lưỡi tấn công cái gò mu phía ngoài quần lót.
Hắn càng liếm càng làm nó ướt nhẹp, cái hột le vì nứng mà đội quần lót cộm lên một cục, hắn liền đưa răng cắn lấy làm nàng suýt thì tè cả ra.
Cởi cái mảnh vải cuối cùng đã sớm ướt đẫm ra, cuối cùng nàng đã hoàn toàn trần trụi phơi bày trước mắt.
Mu lồn cao ngất với đùm lông lồn được nàng cạo đi hai bên chỉ chừa một đường lông mọc dọc ở giữa, mép ngoài cố gắng che đậy lấy môi mật phía trong, khi hắn vạch ra thì mới bại lộ cái hạt lê e ấp gọi mời cùng cái âm hộ trinh trắng suốt hơn hai trăm năm.
Phía dưới là cái cúc huyệt hồng sẫm với những nếp xếp đều nhau khít chặt cái lỗ ở giữa. May mắn là lồn nàng không đen như môi hay móng tay.
Không để nàng chờ lâu, Chu Cương Liệt thể hiện trình độ bú lồn thượng thừa của mình, cái lưỡi dài hết đảo liếm dọc khe lồn rồi lại đá vào hột le, quét qua niệu đạo, xỏ sâu vào âm hộ, miệng thì nút chùn chụt, răng thi thoảng cắn lấy mép lồn hoặc âm vật day day.
“A… ôi trời ơi… thiếp sướng… lần đầu tiên… có người ăn chỗ đó của thiếp… sướng quá… thiếp chịu không thấu… ớ… ưm… chàng bú giỏi quá chủ nhân ơi…”
Dâm thủy từ trong trào ra, vị nước lồn ngon ngọt đầy miệng, Chu Cương Liệt húp không để rơi vãi giọt nào, chỉ là bú lồn hắn đã khiến nàng lên đỉnh hai lần.
“Nào, đến phiên nàng phục vụ ta rồi.” Hắn đứng dậy chống nạnh, Vương Nhã Khuê hiểu ý mỉm cười đầy dâm mị.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270