Chu Cương Liệt nhanh chóng thu dọn hành trang trả phòng, Tần Mộ Uyển và Vương Nhã Khuê cũng về tông môn sắp xếp sự vụ sau đó bốn người cùng cưỡi trên mây ngũ sắc của hắn bay về phía Tây.
“Chết tiệt, bọn Tiềm Long Các này rốt cuộc có ý đồ gì?” Tần Mộ Uyển nghĩ về hai nữ đệ tử của mình mà sốt ruột không thôi.
“Mưu đồ của chúng rõ ràng chính là nhắm vào các nàng, Tiềm Long Các muốn trở lại trung thổ lật đổ Đại Chu, nhưng một thế lực tu tiên làm sao dám trực tiếp ra tay với Hoàng triều, quốc vận sẽ khiến chúng tận diệt. Bởi vậy cách duy nhất để khiến Đại Chu sụp đổ chính là nâng đỡ lấy một chư hầu khác cũng có hoàng đạo long khí khiến quốc vận dần dần tăng lên, dùng thế lực phàm nhân diệt đi Đế triều của phàm nhân, quốc vận chuyển dời sẽ không phản phệ lên tu sĩ.”
“Mà muốn lên bờ từ Tây Hải thì Tần quốc chính là nơi hợp lý nhất cho mưu đồ của Tiềm Long Các, chỉ cần nâng đỡ một tên quân chủ có dã tâm đoạt thiên hạ là được. Mà các nàng chính là thứ cản trở đại sự của chúng đầu tiên.”
“Nếu hai nàng vẫn như cũ là Tán Tiên nhỏ bé thì không nói gì, hiện tại đã đột phá Địa Tiên, dứt bỏ mâu thuẫn hợp tác với nhau cùng phục vụ cho Tần quốc, điều này khiến bọn chúng cảm nhận được nguy cơ nên muốn tìm cách loại bỏ hai nàng.”
“Nếu cao tầng của Tiềm Long Các dám lên bờ thì sẽ biến thành cuộc chiến lớn giữa hải ngoại và trung thổ, bởi vậy chúng mới phải bày dương mưu dẫn dụ hai nàng ra Tây Hải, chỉ cần các nàng đặt chân lên đất của chúng thì chúng sẽ có muôn vàn lý do hợp lệ để tiêu diệt các nàng mà trung thổ không thể làm gì được, giống như lúc trước Tuyết Liên Cung bị ba đại giáo vây công vậy.”
Chu Cương Liệt nói một tràng phơi bày hết toàn bộ mưu đồ của Tiềm Long Các, các nàng trố mắt nhìn vị chủ nhân cả ngày chỉ biết chơi gái nay lại thể hiện sự uyên bác nhạy bén của mình.
“Tíng tong, phát động nhiệm vụ phụ tuyến Trợ giúp hồng nhan, nội dung: Giúp Huyền Nữ Cung cứu lấy hai nữ đệ tử, giúp Hắc Nha Tông diệt Phi Ảnh Môn. Khi các nữ nhân an toàn trở về đất liền thì nhiệm vụ được tính là thành công.”
Âm thanh hệ thống lâu ngày chưa nghe lại vang lên, Chu Cương Liệt mừng rỡ.
“Ối chao, lâu rồi mới có nhiệm vụ mới, ta tưởng hệ thống nhà ngươi liệt mất tính năng ban phát nhiệm vụ rồi chớ.”
Yêu Dục trần truồng xuất hiện ngồi trên chóp mũi hắn cạ cạ, “Hừm, tại ký chủ lười biếng ham hưởng lạc cứ ở một chỗ ngủ nữ nhân thì lấy đâu ra nhiệm vụ cho ngài được.”
“Thời gian của ta còn dài, bái sư xong có khi chẳng còn tự do tự tại tìm tình nô nữa nên phải tranh thủ mà hưởng thụ thôi, đến Tây Hải nếu thuận lợi ta cũng phải kiếm một đám nữ nô mới được.” Hắn cười giả lả lấp liếm sự lười biếng của mình.
“Cấp độ của ký chủ hiện tại gần như ở phàm giới không có đối thủ rồi cho nên hệ thống cũng sẽ không cho quá nhiều vật phẩm và nhiệm vụ, ký chủ cứ tận hưởng cho đã đi.” Tiểu tinh linh chà cái lồn bé xíu vào mũi hắn rồi biến mất.
“Băng Tâm và Thanh Tâm đi ra ngoài lịch luyện thiếp đã cẩn thận phái một chấp sự cấp hóa Thần hậu kỳ theo hộ đạo, không hiểu tại sao trong tình báo đưa về chỉ nói việc hai đứa nó bị bắt, còn vị nữ chấp sự kia không có thông tin gì.” Tần Mộ Uyển nhíu mày nghĩ ngợi.
“Vậy nàng nghĩ tại sao hai nữ đệ tử của nàng lại đi đến tận Tây Hải, xưa nay trung thổ và hải ngoại không yên ổn, chúng lịch luyện cũng không cần đi xa như vậy. Mà trùng hợp khi nàng vừa đột phá thì chúng bị bắt không lâu sau đó.” Chu Cương Liệt gãi gãi lòng bàn tay nàng.
“Ý chàng là…” Tần Mộ Uyển ngỡ ngàng.
“Khả năng cao chấp sự kia là do bọn chúng cài vào trong Huyền Nữ Cung đã lâu, chính là đợi thời cơ như hôm nay đâm sau lưng nàng một nhát.” Hắn nói thẳng.
“Không… không thể nào…” tròng mắt nàng co rụt, khó thể nào tin nổi, vị nữ chấp sự kia đã phục vụ trong Huyền Nữ Cung suốt hơn sáu mươi năm, được nàng vô cùng tin tưởng mới giao cho trọng trách làm người hộ đạo cho hai đệ tử của nàng, vậy mà…
“Hừm, bọn hải ngoại này thì tụ tập với nhau thành một liên minh đoàn kết, chục tên lão tổ cấp Địa Tiên hậu kỳ, trong khi ở trung thổ mấy trăm năm qua thiếp chưa từng thấy lão già nào ngoài Quốc sư và Cơ tổ của Đại Chu.” Vương Nhã Khuê bĩu môi nói, nàng chính là bất mãn tu sĩ đại lục quá bạc nhược để bọn hải ngoại làm loạn.
“Ai nói với nàng không có, chỉ là họ ít sống theo kiểu tông phái như hải ngoại mà thôi, nàng xem, thấy lão già dưới kia không?” Chu Cương Liệt chỉ vào một ông lão đang ngồi câu cá bên bờ suối rất bình thường.
“Ông ta thì sao?” Vương Nhã Khuê nheo mắt nhìn nhưng cũng không phát hiện gì.
“Lão ta là Địa Tiên trung kỳ đấy.” Hắn thản nhiên nói.
Ba nàng giật mình ngoái đầu lại nhìn, một lão già ăn mặc rách rưới ngồi nhàn nhã câu cá ngẫu nhiên gặp cũng là Địa Tiên trung kỳ?
Mấy kẻ đại năng ở trung thổ đa số chọn cách ẩn cư hoặc ngao du sơn thủy chứ không tọa trấn thế lực như những kẻ ngoài kia, ở cấp độ của họ đã lười quản việc tranh đoạt hoàng quyền, Chu Cương Liệt trong lúc đi khắp nơi cũng đã nhiều lần cảm ứng được Địa Tiên, nhưng cũng chẳng cần thiết đánh động tới họ.
“Bởi vậy mới nói, Tiềm Long Các muốn họa loạn trung thổ chỉ có thể âm thầm cài cắm người vào kích động thiên hạ tranh đấu nhau, chúng mà dám lên đất liền thì xác định sẽ bị đám già đời kia úp sọt.”
“Thiếp thấy bọn Tiềm Long Các này thích hợp để dụ dỗ tên Sở vương kia hơn, dã tâm thôn tính thiên hạ của hắn là lớn nhất, nếu phò tá Khương thị lật đổ nhà Chu thì hợp lý hơn.” Vương Nhã Khuê dựa đầu vào đùi hắn nói.
“Nàng tưởng đế vương nhân gian ngu ngốc hay sao, Tiềm Long Các tuy lớn mạnh, nhưng quốc vận Đại Chu vẫn trường thịnh, không mất thêm mấy trăm năm đừng hòng diệt được, hơn nữa bọn chúng từng hận thù muốn lật đổ hoàng triều thì chả có bậc quân chủ nào dám tin tưởng phó thác cho chúng cả đâu.” Chu Cương Liệt vuốt ve gò má của nàng lắc đầu.
“Tu sĩ đỉnh cấp thường rời xa hoàng quyền, vậy nếu thiếp tiếp tục tu lên có cần phải ẩn cư không?” Tần Mộ Uyển hỏi.
“Đó là do ý của nàng, nếu truyền nhân của nàng trưởng thành thì cứ giao lại chức vị cho chúng, bản thân có được tự do theo đuổi đại đạo cao hơn.” Hắn vỗ vai khuyên nhủ.
“Hứ, kỹ nữ này mà buông tay không quản lý thế lực nữa sẽ dành thời gian để cho hàng vạn đàn ông gian dâm thì có chứ theo đuổi đại đạo gì?” Vương Nhã Khuê liếc xéo.
“Ngươi làm như ngươi ngoan hiền lắm vậy đó, đừng quên chúng ta là kỹ nữ chung một lò đào tạo.” Tần Mộ Uyển vung tay đét cho bé trà xanh một cái vào mông đít…
Chu Cương Liệt phì cười ôm lấy chúng nữ vào lòng, đường đi Tây Hải còn xa, để giết thời gian thì còn gì tuyệt vời hơn làm tình.
Thế là hắn đè các nàng xuống, để cho mây ngũ sắc tự tiến về phía Tây, bản thân cùng ba vị mỹ nhân ân ái triền miên, hắn cũng phải bỏ chút công sức song tu, tu vi sắp đột phá hậu kỳ rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270