Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

truyensex
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv2.cc, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 251: Tiềm Long Các đại bại

Khói bụi tan đi, hai vị tiên tử mỹ lệ như thiên tiên hiện ra, các nàng không một vết xước, phong thái diễm áp quần phương.

Chu Cương Liệt đã sớm nhận ra bố cục của kẻ địch, đầu tiên lấy hai Địa Tiên Tiềm Long Các ra thử chiến lực của Tần Mộ Uyển và Vương Nhã Khuê, sau khi bị hai nữ đánh lui liên tục chúng mới biết hai nàng này khó nhai, thế là chuyển qua phương án thứ hai.

Hai tỷ đệ Nam Cung vừa đánh vừa lùi dẫn dụ hai vị tiên tử vào trong Cầm Long Trận, phối hợp với hai tên Tử Hải Song Hùng kia vây nhốt dùng đại trận tiêu diệt các nàng, chúng đã tính toán rất kỹ, dù các nàng mạnh mẽ phá được trận thì cũng tiêu hao rất nhiều, lúc đó bốn Địa Tiên bọn chúng sẽ hợp lực vây đánh, chắc chắn sẽ bắt được hai nữ.

Nhưng những kẻ này trăm tính ngàn tính cũng không thể tính được hai vị tiên tử như hoa như ngọc này lại là tình nô của một vị Chân Tiên, được hắn ban cho lực lượng kinh thiên.

Hậu quả chính là cả bốn Địa Tiên bỏ mạng oan uổng, Chu Cương Liệt đã đưa cho chúng nữ ngọc bội phong ấn một chiêu của mình và cả ngọc bội chứa pháp môn phòng ngự để các nàng không bị chính tiên pháp của hắn đánh trúng.

Hắn rất cẩn thận chỉ dùng lực lượng Địa Tiên tối đỉnh trong chiêu Ngũ Lôi Oanh Đỉnh đó để khỏi bị lộ sức mạnh Chân Tiên, nhưng dù là thế thì kỹ năng này là do hắn tạo ra từ tiên khí, uy lực của nó phàm giai ít ai đỡ nổi.

Đám Phi Ảnh Môn vẫn còn run rẩy đứng yên tại chỗ, đến khi Vương Nhã Khuê vung roi quật tan xác hai tên ở gần mình thì chúng mới hoảng loạn nháo nhào đào tẩu, đùa sao, bốn Địa Tiên chết thảm chỉ với một đòn, đây là sức mạnh kinh khủng cỡ nào chứ.

Nhưng dưới uy áp của Địa Tiên, đám chuột nhắt kia không một ai có thể thoát, Tần Mộ Uyển vung tay dồn hơn trăm người mặc đồ đen lại, đây là tất cả những người cuối cùng của Phi Ảnh Môn.

“Tiên tử tha mạng… tất cả đều là ý chỉ của Tiềm Long Các, chúng ta là bị ép mà thôi, xin giơ cao đánh khẽ.” Bàng Vạn Phi hét lớn, mặt tái xanh, điều hắn lo sợ nhất đã tới.

“Ha ha, lúc bọn chó săn các ngươi giết hết thôn làng của ta có từng nghe họ cầu xin mà tha chết chưa? Chỉ vì cái âm mưu ngu xuẩn của ngươi mà hại gia đình ta chết sạch, tên Vương Bắc Thần đó đã đền tội, giờ đến lượt các ngươi rồi.” Vương Nhã Khuê quyết đoán vung roi thép sắc bén xoẹt qua cổ từng tên hắc y nhân, đầu người rơi rụng, tràng cảnh máu tanh đến cực độ, Phi Ảnh Môn danh tiếng cực thịnh ở Tây Hải chính thức bị xóa sổ.

“TIỆN NHÂN!!! DÁM GIẾT HAI ĐỨA CON CỦA TA! LÃO PHU PHẢI GIẾT SẠCH CÁC NGƯƠI, ĐỀN MẠNG ĐIIIII…”

Tiếng quát từ nơi xa vọng tới, Nam Cung Vẫn mặt đỏ bừng râu tóc dựng đứng, đôi mắt toát ra sát khí lạnh lẽo xông đến. Lão ta có dự cảm không lành với những hành động phô trương của Vương Nhã Khuê và Tần Mộ Uyển nên một đường đuổi theo đến đây, không ngờ đã chậm một bước. Khi nhìn thấy sấm chớp vang dội một vùng trời làm ông ta sởn gai óc, sự bất an càng lớn hơn nữa.

Hai đứa con của ông ta, Nam Cung Trọng và Nam Cung Phỉ Thúy đã chết, hai vị Địa Tiên chiến lực chủ chốt của Tiềm Long Các đã mất oan uổng.

“Hai con tiện nhân, ta phải lột da rút gân các ngươi, phơi xác các ngươi trên đầu tường Thập Vương Thành để tế bái linh hồn hai con của ta.” Uy áp Địa Tiên tối đỉnh hàng lâm, cả vùng biển vì sự giận dữ của Nam Cung Vẫn mà nổi lên bão tố, hắn như mất cả lý trí vung tay dùng toàn lực, bây giờ trong mắt ông ta chỉ còn hận thù.

“Ô, tên khọm già này cũng đến sao? Thế thì hôm nay ta cho Tiềm Long Các trở thành bụi mờ lịch sử.” Vương Nhã Khuê lấy ra một khối ngọc bội thứ hai.

Tần Mộ Uyển cũng bóp một ngọc bội phòng thủ bao bọc hai người lại, hàng chục công kích cấp Địa Tiên tối đỉnh phủ xuống, âm thanh chát chúa, biển bị chưng khô, mặt đất rung chuyển tạo nên những con sóng thần cực đại.

Một vòng hộ tráo xuất hiện bảo vệ lấy các đảo có phàm nhân sinh sống khiến sóng thần không đánh xuống được.

Ngọc bội do Vương Nhã Khuê ném tới bị long trảo của Nam Cung Vẫn đánh nát, “xẹt xẹt…” âm thanh rền vang lại xuất hiện.

Một tia lôi điện đủ loại màu sắc từ ngọc bội bắn thẳng vào người Nam Cung Vẫn, lão ta kinh hoảng mở ra phòng ngự, lấy một tấm thuẫn vảy rồng chắn trước ngực.

“Ầm… đùng…”

“Aaaaa… Tiện nhân, lão phu không đội trời chung với các ngươi…” âm thanh gào rú thảm thiết cộng với tiếng sấm sét rền vang chấn động cả một vùng.

Nửa khắc sau, mây mù tan đi, mặt biển phẳng lặng, tràng cảnh hiện ra trước mắt, Nam Cung Vẫn nằm giữa không trung bất động, tấm thuẫn cấp Địa Tiên đã vỡ nát, một nửa thân thể ông ta đã cháy khét, quần áo rách tả tơi, thảm trạng khủng khiếp vô cùng.

“Hửm, còn chưa chết, vậy thì để ta kết thúc luôn cho lão già ngươi khỏi khổ sở nhé.” Vương Nhã Khuê vung roi nhắm vào cổ họng muốn cắt đầu Nam Cung Vẫn xuống.

Lúc này, một luồng kim quang phủ xuống chặn đứng thế công của roi thép đánh bật nó ra.

“Hửm, là ai?” Nàng nghiêm mặt nhìn về phía trước.

Trong luồng kim quang sáng chói, một bóng người toàn thân màu đồng cổ, mặc áo cà sa vàng, dáng người gầy gò nhưng nghiêm trang, đầu trọc lóc, khuôn mặt nhẵn nhụi xuất hiện.

“Thiện tai thiện tai, Thí chủ xin hãy dừng tay, chớ phạm sâu vào sát nghiệp.” Người này chắp hai tay trước ngực, thanh âm vô hỉ vô bi nói.

Chu Cương Liệt chồm người dậy nhìn xuống hứng thú, hắn đã sớm phát hiện vài khí tức ẩn thân quan sát trận chiến từ đầu, trong đó có người này. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một nhà sư từ khi đến Địa Tiên Giới này.

Không đợi Vương Nhã Khuê nói gì thêm, hai thân ảnh khác cũng đồng thời xuất hiện đứng song song với nhà sư kia.

“Tiên tử, xin hãy giơ cao đánh khẽ, thù hận nên giải không nên kết, các vị đã diệt Phi Ảnh Môn xem như chấm dứt ân oán, đừng khiến chúng ta phải khó xử.” Nam tử trung niên khuôn mặt có nét anh tuấn, ria mép quân tử, tóc búi gọn gàng mặc một thân nho sam màu xám chắp tay ôn hòa nói.

“Người đại lục, đến điểm thì dừng, đừng nên quá phận, thập đại môn phái Tây Hải không phải để các ngươi giương oai, mau về trung thổ của các ngươi đi.” Kẻ này âm thanh trầm thấp ồ ồ, thân hình to lớn vạm vỡ mặc chiến giáp, đặc biệt phần đầu của hắn không phải nhân loại mà là đầu sư tử với cái bờm lông vàng đầy oai vệ.

“Các ngươi là, A Du Đà của Kim Cương Đảo, Trịnh Thời Thiên của Thái Nhất Môn và Kim Mao Sư Vương của Yêu Đạo Môn?” Tần Mộ Uyển đến bên sóng đôi với Vương Nhã Khuê đưa mắt đẹp quan sát ba kẻ trước mặt.

Ba người này đều là Địa Tiên hậu kỳ, người đứng đầu ba trong số mười đại thế lực lớn nhất Tây Hải. Họ đã sớm có mặt tại đây ẩn nấp quan sát chiến cuộc, khoảnh khắc các nàng dùng tiên pháp liên tục giết bốn Địa Tiên họ đã rất chấn động, rồi khi Nam Cung Vẫn cũng bị đả bại nhanh chóng càng làm ba vị cấp bậc lão tổ này kinh khiếp hơn.

“Các ngươi muốn cứu Nam Cung lão cẩu? Tại sao ta phải tha cho hắn chứ, hắn bày mưu hãm hại chúng ta cơ mà.” Vương Nhã Khuê tính cách đanh đá không vì ba người đứng trước mặt là Địa Tiên hậu kỳ mà sợ hãi, vẫn mạnh miệng đốp chát lại.

“Tiên tử, thù cô đã báo xong rồi, hai đứa con của Nam Cung Vẫn cũng bị các cô giết rồi, hắn cũng đã thoi thóp còn nửa cái mạng, ân oán nên chấm dứt đi thôi, chúng ta không làm khó các cô, cứ trở về đại lục, sau này nước sông không phạm nước giếng.” Trịnh Thời Thiên lão tổ của Thái Nhất môn giọng điệu đầy hòa ái.

“Thí chủ, đừng khiến sanh linh phải đồ thán.” Vị nhà sư A Du Đà của Kim Cương Đảo chỉ về phía các đảo có phàm nhân sinh sống gần đó, lúc nãy sóng thần nổi lên chính ông ta đã ra tay che chở cho những người dân nơi đây khỏi gặp đại họa.

“Hai nữ nhân các ngươi đừng có huênh hoang quá, liên minh Tây Hải không để mất một ai cả, nếu Nam Cung Vẫn chết ở đây thì rắc rối lắm.” Kim Mao Sư Vương tính cách thẳng thắn nhe răng nanh ra nói.

Vương Nhã Khuê đang tính ngạnh kháng lại thì bị Tần Mộ Uyển đưa tay ngăn cản, nàng nhìn đồng bạn lắc đầu.

“Nhiêu đó đủ rồi, giết Phi Ảnh Môn và hai kẻ đứng đầu Tiềm Long Các khiến chúng từ nay không dám có ý đồ gì với đại lục nữa là được, đừng nên đuổi tận giết tuyệt sẽ mang rắc rối cho chúng ta.” Nàng ghé tai Vương Nhã Khuê thì thầm khuyên giải.

“Ài, được rồi.” Bé trà xanh hơi thất vọng nhưng cũng biết nếu hôm nay tiếp tục đánh thì dù thắng cũng sẽ làm cho cuộc đại chiến giữa Tây Hải và trung thổ ác liệt hơn. Nàng bước xuống xách lấy thủ cấp của Bàng Vạn Phi.

“Tha cho hắn một mạng, nhớ lấy, đại lục không phải nơi hắn diễu võ dương oai, cáo từ.” Hai nàng chắp tay chào ba người kia rồi lao thẳng lên thiên không mất hút.

Ba người A Du Đà, Trịnh Thời Thiên và Kim Mao Sư Vương nhìn nhau cười khổ, mang theo Nam Cung Vẫn đã bất tỉnh biến mất tại chỗ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270

Thể loại