Tây Hải, tại một vùng biển hoang vắng, xung quanh toàn nước là nước không có bất cứ hòn đảo nào. Lúc này mây đen ùn ùn kéo tới, sóng lớn nổi lên từng tầng, thiên địa linh khí cực kỳ hỗn loạn.
Trên bầu trời một bóng hình hiên ngang vĩ ngạn đang ngồi xếp bằng, tiếng sấm rền vang từ thiên không, sau đó là từng cột sét như hủy thiên diệt địa tất cả nhắm về phía người đang ngồi kia mà đánh xuống.
Một vài Địa Tiên phóng lên cao chăm chú nhìn về phía sấm sét đang bao phủ, uy lực này, khí tức này, không còn nghi ngờ gì nữa, là thiên uy, chỉ có người độ kiếp phi thăng mới có thể tạo nên cảnh tượng kinh khủng như vậy.
Là ai đang độ kiếp? Tây Hải đã bao nhiêu năm chưa từng có người vượt qua lạch trời đạt đến cảnh giới kia rồi. Dù họ rất thắc mắc nhưng thần thức không thể thăm dò vào thiên kiếp, nếu đến đó quan sát nói không chừng còn dẫn động lôi đình tự đánh chết bản thân.
Người ngồi xếp bằng kia lúc này quần áo đã cháy hết, thân thể với những khối cơ bắp lực lưỡng lộ ra, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị chính khí, mắt nhắm khẽ. Nếu là người khác đối mặt với thiên kiếp thường phải cật lực chống đỡ, dùng hết mọi khả năng để vượt qua, nhưng hắn thì bình thản ngồi đó, thậm chí còn lấy sấm sét luyện thể, hấp thụ từng nguồn năng lượng trong lôi điện để biến thành lực lượng bản thân.
Một canh giờ sau, mây đen tán đi, thiên kiếp đã kết thúc, Lạc Thủy ngồi trên mây ngũ sắc từ xa xa bay tới.
“Chủ nhân, ngài đột phá thành công rồi.” Nàng không ngại người đàn ông trần truồng trước mặt, cứ thế ôm lấy hắn, hít hà mùi vị nam nhân mà mình đã nghiện từ lâu.
Người vừa độ kiếp không ai khác chính là Chu Cương Liệt, từ lúc tạm biệt Tần Mộ Uyển và Vương Nhã Khuê đã qua hơn ba ngày, hắn một đường bay về Tây Hải vừa song tu với Lạc Thủy, đến hôm nay thì đã đủ điều kiện đỉnh phong để thăng cấp, vậy nên hắn chọn vùng biển vắng này để tấn thăng lên Chân Tiên hậu kỳ.
Ôm mỹ nhân trong tay, hắn quan sát thể nội, gật đầu cảm thán, “Thiên kiếp lần sau lại mạnh hơn lần trước, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của ta”.
Đúng là tiên giai mỗi cảnh giới cách biệt nhau thật lớn, Chu Cương Liệt cảm nhận bản thân mạnh hơn lúc Chân Tiên trung kỳ gấp chục lần, đan điền thức hải rộng lớn bao la, đặc biệt hắn có hai cái đan điền nên càng thêm khủng bố.
Ngoài ra hắn còn tận dụng sức phá hoại của lôi kiếp để luyện thể, từ da thịt gân cốt, lục phủ ngũ tạng đều như được tân sinh, cường độ nhục thân mạnh gấp nhiều lần.
“Mau rời khỏi đây, tránh người khác nhìn ra.” Hắn bế lấy Lạc Thủy nhảy lên mây bay vút đi, sau khi thiên kiếp kết thúc, vài cỗ khí tức mạnh mẽ hàng lâm nơi đây nhưng không thấy ai, người đã sớm đi mất.
Lạc Thủy giúp Chu Cương Liệt mặc lên quần áo, nàng rất phấn khích khi được hắn khen ngợi, quả đúng là song tu với lô đỉnh tuyệt hảo hiệu quả gấp trăm lần bình thường.
“Tiếp theo chúng ta sẽ đi Thanh Vân Cung, ta cần gặp người tên Lý Đạo Thành để hỏi tin tức của Bồ Đề.” Để nàng ngồi trong lòng mình, hắn lệnh cho mây bay về hướng Tây.
“Hệ thống, triệu hoán pháp khí luôn cho ta.” Hắn bấm vào màn hình giao diện trước mặt, hoàn thành nhiệm vụ cứu giúp cho hai vị tiên tử giúp hắn nhận được triệu hoán pháp khí.
“Ting, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên pháp khí.”
“Tíng tong, chúc mừng ký chủ nhận được Đế Cấp cực phẩm pháp khí Trảm Tiên Phi Đao.”
Yêu Dục xuất hiện tròn mắt nhìn vào màn hình, “ký chủ quả thực là khí vận gia thân, không ngờ lại quay được loại pháp khí này.”
“Trảm Tiên Phi Đao, nghe quen lắm.” Chu Cương Liệt vuốt râu suy nghĩ.
“Trảm Tiên Phi Đao là pháp khí của Lục Áp Đạo Nhân.” Yêu Dục giải đáp.
“Ồ, hóa ra là ông ta.” Chu Cương Liệt vô cùng mừng rỡ, lúc trước hắn từng xem nhiều phim về Phong Thần, biết rõ Lục Áp Đạo Nhân kinh khủng như thế nào, ông ta là tán tu không thuộc phe nào trong hai bên Xiển Giáo và Triệt Giáo, nhưng lại nhiều lần xuất hiện giúp bên Xiển Giáo giết địch.
Chiến tích của ông ta chính là giết rất nhiều tướng lĩnh và tiên nhân bên phe Thương triều, thậm chí còn dùng Đinh Đầu Thất Tiễn Thư trù ếm lấy mạng Triệu Công Minh đại đệ tử của Thông Thiên Giáo Chủ. Một thanh Trảm Tiên Phi Đao phóng ra hái đầu người như gặt rơm rạ, chỉ thua mỗi Ngũ Sắc Thần Quang của Khổng Tuyên.
“Lục Áp Đạo Nhân, lai lịch rất thần bí, có tích nói ông ta sinh ra cùng thời hỗn độn sơ khai, cũng có thuyết nói ông ta là con út của Đế Tuấn, là con Kim Ô thứ mười mà Hậu Nghệ năm xưa giữ lại không bắn. Trong đại chiến Phong Thần, ông ta ngẫu nhiên xuất hiện cứu giúp tiên nhân phe Xiển Giáo chém chết rất nhiều tướng tài của Triệt Giáo. Tu vi lúc đó của ông ta là Đế Cảnh trung kỳ. Sau khi Phong Thần kết thúc, ông ta trao lại Trảm Tiên Phi Đao cho Khương Tử Nha rồi biến mất không rõ tung tích.”
Yêu Dục giảng giải một tràng về sự tích của Lục Áp Đạo Nhân ở Địa Tiên Giới cho Chu Cương Liệt nghe.
“Trảm Tiên Phi Đao ở trong tay Khương Tử Nha sao giờ lại triệu hoán đến tay ta?” Hắn thắc mắc.
“Khương Tử Nha là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng ngộ tính không tốt, mấy mươi năm tu hành từ tráng niên đến già lão vẫn chưa có thành tựu, Nguyên Thủy Thiên Tôn bấm quẻ biết được ông ta không có duyên với tiên giới nên đã để ông ta xuống núi trợ giúp nhà Chu phạt Thương.”
“Trong suốt đại chiến Phong Thần ông ta nhờ vào đống pháp bảo mà Nguyên Thủy Thiên Tôn hỗ trợ cùng chư vị thần tiên bảo vệ mới có thể giữ mạng. Sau đại chiến Phong Thần, Khương Tử Nha nhận đất phong hầu sau đó không lâu thì cạn thọ nguyên mà chết, pháp bảo của ông ta đa số đã trở về với chủ cũ, chỉ có Trảm Tiên Phi Đao được Lục Áp tặng là mất tung tích, hôm nay mới được bổn hệ thống triệu hoán ra.” Yêu Dục lại nói thêm một tràng nữa.
“Đúng là sự thật không như phim, ta xem phim tưởng Khương Tử Nha dù yếu nhất nhưng cũng có tài phép thông thiên lắm chứ.” Chu Cương Liệt thất vọng.
“Đây là Địa Tiên Giới hàng thật chứ không giống phim ký chủ xem đâu, Thông Thiên Giáo Chủ sở dĩ nhận Khương Tử Nha làm đệ tử là vì ông ta sở hữu Cửu Khiếu Linh Lung Tâm, trái tim chín lỗ. Người sở hữu Cửu Khiếu Linh Lung Tâm mỗi lần xuất hiện đều là kẻ nắm trong tay thời cuộc có thể khiến thiên hạ chuyển dời, bởi vì vậy mới được Thánh Nhân thu nhận, chứ ngộ tính tu hành của ông ta còn thua cả tu sĩ phàm giai hiện tại nữa.”
Chu Cương Liệt lấy ra một cái hồ lô, tương truyền Trảm Tiên Phi Đao còn được gọi là Trảm Tiên Hồ Lô, phóng pháp khí ra sẽ khóa chặt bộ vị của mục tiêu mà chém, không lấy đầu người không dừng lại.
Hắn nhỏ một giọt máu vào nhận chủ món pháp khí cực phẩm này, từ đó biết được cách vận dụng. Hắn ném hồ lô lên trên không trung, hai ngón tay khép lại thành chỉ, từ miệng hồ lô một thanh phi đao nhỏ tầm mười phân xuất hiện, thân đao sắt lẹm cong cong, điêu khắc tinh xảo, trên lưỡi đao còn có hình hai con mắt.
Theo điều khiển của ngón tay hắn mà lưỡi đao tùy ý bay lượn xung quanh, hắn nhắm vào một hòn đảo hoang gần đó phất tay, Phi Đao tốc độ cực kỳ kinh khủng xoẹt qua, hòn đảo này ngay lập tức bị chém ra hai nửa.
“Thỉnh bảo bối quay đầu.” Hắn nhấc ngón tay xoay ngược lại, phi đao lượn một vòng chém ngược về, núi đá cao trên đảo lập tức bị cắt ngang một đường, vết cắt vô cùng bén ngọt sau đó trở về trong hồ lô.
“Quả là pháp khí Đế Cấp, từ nay ta có đồ chơi rồi haha.” Chu Cương Liệt rất hài lòng, trước giờ hắn chưa có vũ khí nào trong tay, với tu vi của hắn ở phàm giới cơ bản không cần tới vũ khí, giờ thì có rồi, với Trảm Tiên Phi Đao này thì dù kẻ địch có tu vi cao hơn mà tập kích bất ngờ cũng sẽ bị nó chém đầu.
“Đó là do ký chủ tu vi còn thấp, nếu lên cao nữa thì uy lực của nó còn lớn hơn thế rất nhiều.” Yêu Dục nói.
Vì tâm trạng đang rất vui vẻ, trước thì đột phá thành công, sau còn nhận được pháp khí xịn, Chu Cương Liệt quay qua ôm Lạc Thủy hôn một ngụm, sau đó lại đè lô đỉnh này xuống làm một trận ân ái để chúc mừng.
Cô nàng có khuôn mặt ngây thơ này không hiểu gì tự nhiên thấy chủ nhân vung vũ khí gì đó lên chém cái đảo bên dưới làm bốn mảnh rồi quay qua muốn chơi mình. Nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều cứ thế dâng hiến cơ thể, hai người ở trên mây bay về phía xa, tiếng rên rỉ ỉ ôi vang lên khắp không trung.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270