Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

truyensex
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv2.cc, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 40: Vương Phi và Công Chúa

Chu Cương Liệt ôm lấy Kiều Anh, nàng trần trụi nằm gọn trong lòng hắn, mỉm cười hạnh phúc, lần đầu tiên có nam nhân chơi nàng sung sướng đến vậy, lên đỉnh mấy lần liên tiếp.

Chu Cương Liệt mở cửa hàng hệ thống ra, mỗi lần khiến một nữ nhân lên đỉnh sẽ được cộng 50 điểm, nhờ cày cuốc ở thôn Hoang Lĩnh mà điểm của hắn bây giờ đã hơn ba mươi ngàn.

Ba ô vật phẩm lần lượt là: Trúc cơ đan, Nhân sâm Nghìn năm, pháp bào Chân Tiên.

“Ồ, nay cửa hàng bán vật phẩm lạ nhỉ? Không bán những thứ loạn thất bát tao tà dâm nữa à?” Chu Cương Liệt khịa.

“Những vật phẩm xuất hiện trong cửa hàng đều là ngẫu nhiên, do ký chủ xui xẻo toàn ra mấy món đồ dâm dục thôi.” Yêu Dục khoanh tay ngồi trên trán hắn.

“Ba thứ này là gì? Công dụng ra sao?” Chu Cương Liệt hỏi.

“Trúc Cơ Đan, là đan dược giúp tu sĩ luyện khí hậu kỳ tăng khả năng đột phá Trúc cơ. Nhân sâm nghìn năm là thứ tốt nha, nó là một loại tiên dược có công hiệu bồi bổ cơ thể, gia tăng thọ nguyên, phản lão hoàn đồng, bổ thận tráng dương, tiêu trừ bệnh tật. Pháp bào chân tiên là pháp bảo dạng y phục đẳng cấp Chân Tiên, mặc vào có thể miễn nhiễm đòn đánh từ Chân Tiên trở xuống, ngoài ra còn có công dụng hè mát đông ấm.” Yêu Dục giải đáp thắc mắc.

“Ta đã là Chân Tiên cần Trúc Cơ đan làm gì, Nhân Sâm nghìn năm lại là đồ tốt, giá 5000 điểm sắc dục, pháp bào Chân Tiên, ta luôn thiếu một kiện y phục phù hợp, giá 20000 điểm, mua luôn.”

Hắn mua Nhân Sâm nghìn năm và Pháp bào Chân Tiên.

Để Kiều Anh nằm nghỉ ngơi, Chu Cương Liệt mặc y phục vào, ra ngoài phố đi dạo, đường phố mua bán tấp nập, lâu lâu vẫn nghe ai đó bàn tán về chiến sự biên giới.

Khi tới dưới cổng nội thành, Chu Cương Liệt thấy đám đông đang vây xem bố cáo. Hắn tò mò, mở thấu thị nhìn tờ thông báo.

“Vân Lạc Quốc Vương ý chỉ, Vương Phi mắc bệnh lạ, các ngự y đều không tìm ra nguyên nhân, nay bố cáo cho toàn nhân dân và các thầy thuốc, ai có thể chữa được bệnh cho Vương Phi sẽ trọng thưởng.”

Ở hạ giới, Đế vương Thiên Tử nhân gian hiện tại chỉ có Vua Chu, các chư hầu khác dù binh quyền hùng mạnh, có quốc thổ riêng nhưng vẫn xưng thần với nhà Chu, chỉ có thể xưng Vương, Vân Lạc Quốc cũng vậy, cao nhất là Quốc vương, Vương Phi là vợ của Quốc vương.

Chu Cương Liệt vuốt râu cười thầm, “Có cách vào vương cung thăm dò tình hình rồi.”

Thành Vân Lạc chia làm ba khu, trong cùng là Vương Cung, là nơi thiết triều và chỗ ở của vương thất. Nội thành là nơi quan lại, quý tộc và người có tiền sống, Ngoại thành ở ngoài cùng là nơi bình dân sống.

Chu Cương Liệt tiến tới cổng Nội Thành, nói với vị quan thủ cạnh tờ bố cáo, “Chào đại nhân, ta cũng là đại phu dân gian, họ Chu, ta muốn xem bệnh cho Vương Phi.”

Viên quan ốm nhách mặc bộ áo rộng thùng thình nhìn hắn một lượt, thấy người này thần thái nghiêm túc đỉnh đạc, tuy to con không giống mấy lão thầy thuốc già ốm, nhưng giọng nói của hắn như có ma lực khiến người ta tin tưởng. Ông ta vội chắp tay dẫn Chu Cương Liệt vào nội thành.

Một chiếc xe ngựa chở hắn đi thẳng vào Vương Cung, trước cửa cung, một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra, mấy tên lính đang nọc hai người trung niên ra đánh, bên cạnh còn có mấy người già có trẻ có nằm rên rỉ vì mới bị đánh xong.

Chu Cương Liệt hỏi qua mới biết, đây là các vị danh y khắp nơi tới xin trị bệnh cho Vương Phi, nhưng cả đám bất lực không tìm ra bệnh, Vân Lạc Quốc Vương tức giận đã sai người đem họ ra ngoài phạt gậy.

“Chà, tên Quốc vương này cũng thuộc loại hôn quân nha, người ta tới đây giúp vợ hắn chữa bệnh, chữa không được lại còn bị đòn.” Chu Cương Liệt suy nghĩ.

Viên quan hướng hắn nhắc nhở, “Chu đại phu, ngài cũng phải cẩn thận, kẻo lát lại ăn đòn.”

Chu Cương Liệt được dắt tới Thái Y viện, Vương Phi đang tĩnh dưỡng ở đây. Vừa vào cửa, một thiếu nữ đã tới nhìn hắn, rồi hỏi vị quan kia.

“Mã đại nhân, đây là ai nha?”

Chu Cương Liệt nhìn cô gái trước mặt, nàng mặc võ phục gọn gàng, tóc cột đuôi gà, khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp, mắt to tinh anh, mày liễu, môi mọng hồng hào, bộ ngực ưỡng cao dưới lớp áo, thân hình rất chuẩn, vòng eo con kiến một vòng tay ôm trọn, bờ mông chắc khỏe đàn hồi. Nàng là điển hình của một cô gái năng động cá tính, biết võ công.

“Hồi bẩm Công Chúa, đây là Chu đại phu xin vào khám bệnh cho Vương Phi.” Viên quan họ Mã cung kính cúi đầu đáp.

“Hừ, sáng tới giờ biết bao nhiêu lang băm không nhìn ra được bệnh của mẫu thân, bị phạt trượng rồi, ngươi không sợ sao?” Thiếu nữ hướng Chu Cương Liệt hỏi.

“Hành y tế thế, thấy bệnh phải giúp, có gì mà phải sợ.” Chu Cương Liệt giả vờ phong phạm đại phu đức cao vọng trọng, kết hợp với bộ dạng to cao như hổ của hắn không hợp chút nào.

Mã đại nhân tiến lên nói nhỏ vào tai hắn: “Vị này là Vân Nhi công chúa, nàng nổi tiếng võ công cao cường, giỏi đánh trận, trong quân đội rất có uy danh.”

“Thì ra là công chúa, tại hạ thất lễ rồi.” Chu Cương Liệt cũng giả bộ đưa tay lễ chào.

Vân Nhi công chúa đưa tay ra hiệu, “Đã không sợ bị đòn, vậy thì mời Chu đại phu vào.”

Chu Cương Liệt theo chân Vân Nhi bước vào phòng. Hắn tiến tới bên giường, nhìn dáng người nằm trên đó, ánh mắt lóe lên, khẽ nhếch miệng cười tà.

Vương Phi nằm trên giường, khuôn mặt thục phụ xinh đẹp tuyệt luân, tóc dài búi tinh xảo, làn da vốn trắng mịn lại hơi tái nhợt do bệnh hành hạ, mắt nàng nhắm chặt, lông mi dài cong vút, mũi quỳnh cao thẳng, bờ môi dày hơi nhợt nhạt khiến người ta muốn cắn một ngụm.

Nàng mặc bộ váy áo thêu chim công, đẹp đẽ quý phái, bộ ngực to đùng, tròn căng sau lớp áo, eo thon thả, chân dài miên man, bờ mông mắn đẻ vểnh lên mời gọi.

Vương Phi như mê sảng, trán lấm tấm mồ hôi, mí mắt không ngừng giật, tay chân run run. Chu Cương Liệt ngồi lên ghế cạnh giường, đưa tay giả vờ bắt mạch, lòng thầm gọi:

“Yêu Dục, có nhìn ra bệnh trạng của nàng không?”

Yêu Dục xuất hiện, bay tới bay lui trên người Vương Phi, chống nạnh nói:

“Khó trách các vị đại phu kia không chữa được, nàng là người tu hành, do gấp gáp đột phá cảnh giới dẫn đến thất bại, bị tẩu hỏa nhập ma, nàng đang cố kìm nén bản thân, đến khi lý trí mất hết, nàng có thể làm chuyện đồ sát Vương Cung nha.”

“Nàng đang cảnh giới gì?” Chu Cương Liệt hỏi.

“Luyện Khí hậu kỳ, vừa đột phá chưa bao lâu đã gấp gáp muốn Trúc Cơ, khiến cơ thể và linh hồn bị hao tổn.”

“Có cách nào cứu nàng không?” Hắn gấp gáp, nhìn một trang tuyệt sắc giai nhân khổ sở, hắn thương tiếc vô cùng.

Ký chủ rất may mắn nha, viên Trúc Cơ đan trong cửa hàng vừa vặn có thể giúp, cho nàng ăn một miếng Dương căn quả cộng với Trúc Cơ đan, nàng sẽ có đủ nền móng để đột phá lên Trúc Cơ, bệnh trạng sẽ tự nhiên chữa lành.

Chu Cương Liệt vuốt vuốt hàng ria mép, cười tà dị, “Rất hợp ý ta.”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190

Thể loại