Dân chúng và tu sĩ xung quanh ngỡ ngàng xôn xao chỉ trỏ bàn tán, ở Vân Lăng thành này ai mà không biết uy danh thiếu chủ Lăng Bưu, tên phú nhị đại này tư chất tu luyện thì ngu dốt nhưng lại rất được cưng chiều, bởi vậy luôn tỏ ra hống hách không xem ai ra gì.
Gia chủ Lăng gia đã cho một hộ vệ cấp hóa Thần sơ kỳ theo bảo vệ hắn, từ đó hắn càng phách lối hơn, những hành động khi nam bá nữ thường xuyên diễn ra.
Nhưng đây là quần đảo Vân Lăng, Lăng gia là thổ hoàng đế đưa ra luật lệ ở đây nên mọi người đều nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện tên con ông cháu cha này làm. Thế mà hôm nay tên bại gia tử này giữa đường bức hiếp nữ nhân lại bị người ta đánh, cả hộ vệ cũng không bảo kê nổi.
Nam tử trẻ tuổi kia phủi phủi tay, đi đến bên cạnh mỹ nữ áo vàng kia cười gãi đầu nói.
“Lãnh cô nương không sao chứ? Xin lỗi ta thất trách để cô nương bị ác đồ trêu chọc rồi.”
Nữ tử xinh đẹp khẽ mỉm cười lắc đầu, cách nói chuyện dịu dàng ân cần khác hẳn với thái độ lúc nãy đối với tên Lăng Bưu kia.
“Đa tạ Lâm thiếu hiệp, ta không sao.”
“Đừng khách sáo, ở đây có tửu lâu, chúng ta vào ăn một bữa rồi đi tiếp, ta mời.” Thiếu niên họ Lâm kia chỉ tay vào tửu quán nơi Chu Cương Liệt đang ngồi.
“Được.” Nàng ung dung gật đầu bước vào trong, khoảnh khắc nàng đi lên lầu, đám nam nhân bên trong ngơ ngẩn trước vẻ đẹp thanh lệ xuất trần của nàng, cũng rất ngạc nhiên khi hai người này vừa đập quý công tử Lăng gia không rõ sống chết ngoài kia mà vẫn nhàn nhã ngồi ăn uống cho được.
Chu Cương Liệt nheo mắt nhìn, cô nàng họ Lãnh này rõ ràng là Địa Tiên sơ kỳ, lại giả vờ yếu đuối nhu thuận như vậy là ý gì? Hắn bưng ly rượu lên uống tiếp tục quan sát.
Hai con người ở bàn bên kia ăn uống trò chuyện hết sức bình thường, tên nam tử họ Lâm kia có vẻ hơi nhát gái, nói một hồi lại ấp úng gãi đầu làm Lãnh cô nương này cười khúc khích mãi thôi, hai anh chị này mập mờ ra dáng tình lữ đang tìm hiểu nhau lắm.
Tên Lâm thiếu hiệp này cũng rất ra dáng nam tử đỉnh đạc, Lạc Thủy ngồi gần hắn thường xuyên sẽ bị mấy tên nam nhân trong quán ngó trộm nhưng tên này thì chưa nhìn qua lần nào, thậm chí khi nói chuyện với vị mỹ nhân họ Lãnh trước mặt ánh mắt hắn vẫn chỉ có ý thưởng thức hoàn toàn không có chút dục vọng nào.
Cô gái áo vàng kia cũng vừa nói chuyện vừa quan sát tên này, dường như rất hài lòng trước biểu hiện không háo sắc của hắn.
Chu Cương Liệt nhấp ngụm rượu bĩu môi, thấy gái đẹp mà cu không cửng thì chỉ có thể là thầy chùa hoặc thái giám thôi.
“Rầm rập… ầm…” âm thanh bước chân dồn dập, tiếng đạp mạnh vang lên, một trung niên có vẻ mặt bảy phần giống tên Lăng Bưu lúc nãy, có thêm hàm râu dê, mặc áo như viên ngoại dẫn đầu một đám người xông vào tửu lầu.
“Là ai, tên súc sinh nào dám phế đi con trai cưng của ta? Mau bước ra chịu chết.” Người trung niên này đá cái bàn gần đó quát lớn.
Một tên mặc đồ gia đinh cầm gậy nhìn bao quát đại sảnh rồi chỉ vào đôi nam nữ nọ.
“Lão gia, là tên đó, nô tài thấy rõ ràng hắn đấm Hắc hộ vệ ngất xỉu, sau đó còn đánh vào bụng công tử làm cậu ấy vỡ cả đan điền.”
Gã trung niên này là Lăng Phục, gia chủ Lăng Gia hiện tại, cũng là cha của tên Lăng Bưu vừa bị đánh lúc nãy, ông ta tiến đến trước bàn của hai người họ Lâm nhìn chằm chằm.
“Bây đâu, giết tên này, còn tiện nhân này bắt về làm thiếp hầu cho con trai ta.” Ông ta vỗ lên một phát, cái bàn nát vụn, hai người đang ngồi lùi ra sau.
Khách nhân trong tửu lầu chạy tán loạn sợ bị ăn đòn oan, tiểu nhị với chủ quán thì khổ không sao tả xiết, con mẹ nó đã gây chuyện đánh con của Lăng thành chủ còn vào đây ăn uống làm gì để giờ phá tan quán của họ.
Hai tên hộ vệ cấp bậc hóa Thần sơ kỳ và trung kỳ từ sau nhào đến, một tên cầm côn thép, tên kia dùng song trảo. Chân khí mạnh mẽ đàn áp khiến bàn ghế xung quanh vỡ vụn, côn thép mang theo hoả diễm bùng cháy đập đến, song trảo bốc khói xanh chứng tỏ chứa đầy kịch độc nhắm vào yết hầu của nam tử họ Lâm.
“Lãnh cô nương xin hãy lùi ra, ta có thể tự mình giải quyết.” Lâm thiếu hiệp này ngăn cản khi vị mỹ nhân áo vàng định ra tay, hắn cười rất tự tin từ nhẫn trữ vật rút ra một thanh trọng kiếm điêu khắc rất hoàn mỹ.
Nàng kia nghe vậy cũng không xông lên nữa, dịu dàng khép nép đứng một bên quan sát, nàng ngó qua góc bên cửa sổ, khách nhân đã rời đi hết chỉ có đôi nam nữ kia vẫn ngồi tại chỗ uống rượu thản nhiên xem kịch.
Chu Cương Liệt đang rất bất mãn, lúc nãy dưới kia thì bị tên trẻ tuổi này hớt tay trên thể hiện, giờ kẻ địch hùng mạnh ập tới tưởng sẽ khiến Lâm thiếu hiệp này chùn bước nhưng không, hắn vẫn tỏ ra anh hùng muốn cân hết.
“Hừ, để ta chờ đến lúc ngươi bị đập cho ra bã xem còn thích thể hiện nữa không, lúc đó ta sẽ đứng ra ứng cứu mỹ nhân, haha”. Hắn thầm nghĩ, tên gia chủ kia là Tán Tiên sơ kỳ, họ Lâm này chỉ là hóa Thần sơ kỳ nếu vị mỹ nhân họ Lãnh này không cứu giúp thì trước sau gì cũng ăn hành.
Lâm thiếu hiệp tay cầm trọng kiếm đón đỡ hai đòn công kích của hai tên hộ vệ, thân pháp của hắn hết sức ảo diệu né được độc trảo, dù chỉ là hóa Thần sơ kỳ nhưng đối diện với hai hóa Thần bên địch cũng không ngần ngại gì.
“Xích Diễm Lục Hợp Kiếm kỹ”, hắn vung tay quay cuồng, thanh trọng kiếm nặng nề lại như bay múa trong tay, sáu luồng kiếm ảnh sắc bén xuất hiện sau lưng.
“Hồn Kiếm Lục Hợp Trảm”, Lâm thiếu hiệp quát lớn, kiếm trong tay và cả sáu luồng kiếm ảnh sau lưng điên cuồng chém, mỗi giây có thể vung ra cả chục đòn, kiếm khí như mưa bay về phía hai tên hộ vệ kia.
Chúng hoảng hốt lập hộ tráo chống đỡ, nhưng trước khí thế áp đảo của hàng ngàn kiếm nhận, hộ thể nhanh chóng bị trảm nát, hai tên bị chém như cái mền rách bay ngược nằm bất động.
Chu Cương Liệt rất bất ngờ trước thực lực của tên họ Lâm này, đánh với hai đối thủ còn vượt cấp thế mà vẫn chiếm thượng phong, quả là thiếu niên anh tài.
“Đồ vô dụng, nuôi các ngươi thật uổng phí.” Lăng Phục tức đến râu tóc dựng ngược.
“Tiểu tử ngươi có chút bản lĩnh, vậy để ta phế ngươi, không thể để ngươi còn sống rời đi được.” Ông ta bộc phát tu vi, bản thân là gia chủ một thế lực, vốn không muốn ra tay với hậu bối sợ người ta cười mình lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng tên thiếu niên này có thể dễ dàng vượt cấp hạ được hai hóa Thần, đây là điều chỉ có thiên kiêu các tông phái ở Thập Vương Thành mới làm được, hôm nay đã kết thù thì phải giải quyết nhanh gọn tránh hậu họa về sau.
Lăng Phục tập trung vào Lâm thiếu hiệp đang nâng kiếm cảnh giác nhìn mình, uy áp Tán Tiên sơ kỳ đổ xuống như thác khiến vị thiếu niên này suýt ngã quỵ. Nhưng là đại trượng phu đội trời đạp đất sao có thể chỉ vì bị uy áp mà quỳ xuống, bằng ý chí quật cường hắn vẫn đứng hiên ngang chống kiếm xuống nhìn chằm chằm tên gia chủ kia.
Lãnh cô nương bên này nắm chặt nắm tay nhiều lần muốn đến giúp nhưng nhìn vào đôi mắt đầy kiên cường của thiếu niên ấy lòng nàng lại run lên tiếp tục quan sát.
“Hừ, là ngươi ép ta, Liệt Hoả Thiên Thần Biến.” Thiếu niên họ Lâm quát lớn, gân xanh nổi lên, cơ bắp hắn căng phồng rách cả áo, tóc xõa tung đổi dần sang màu đỏ, dưới ánh mắt muốn lòi ra của Lăng Phục và mấy tên hộ vệ ở sau, tu vi chỉ mới hóa Thần sơ kỳ bỗng chốc kéo căng lên trung kỳ, rồi hậu kỳ mới dừng lại.
Lâm thiếu hiệp đứng trên trọng kiếm phóng lên thiên không, hai bàn tay hắn xuất hiện hai luồng hoả diễm một xanh một đỏ bao bọc nắm đấm.
“Trò trẻ con, dù người có là hóa Thần hậu kỳ thì sao? Có thể đánh lại Tán Tiên như ta hả? Dám vô cớ phế đi con trai ta, hôm nay ta sẽ xé xác ngươi treo lên Vân Lăng Thành để người người chiêm ngưỡng.” Lăng Phục rút trường thương, mũi thương ẩn chứa hàn băng lạnh lẽo xông lên trời.
“Hừ, Lăng Bưu giữa đường bức hiếp nữ tử, muốn chém giết người vô cớ, ta đánh hắn có gì là sai, dung túng cho con cháu làm xằng làm bậy, đây là luật lệ công chính của Lăng gia các ngươi hay nói đó sao? Ta khinh, lão cẩu, đỡ lấy.”
Hai nắm tay hoả diễm của thiếu niên chắp lại, hai ngọn lửa đan xen dung hợp vào nhau tạo thành ảo ảnh một con phượng hoàng nhỏ trong lòng bàn tay, sức nóng khiến người ta khiếp sợ.
“Trò lừa bịp lố lăng, Bàn Xà Thất Thương.” Lăng Phục vung hàn băng thương trên tay bay múa, ảo ảnh bảy con rắn bằng băng giá há mồm như chậu máu muốn nuốt lấy bóng dáng địch nhân phía trước.
“Hoả Linh Phượng Hoàng Nộ”, Lâm thiếu hiệp vung tay ném con phượng hoàng lửa về phía bảy con rắn đang xông đến, khi hai bên chạm nhau, một vụ nổ kinh thiên vang lên trên không trung, ánh lửa rợp trời hồng, sức công phá kinh khủng, may mà không đánh dưới đường phố nếu không sẽ là một tràng hạo kiếp cho toà thành này.
“Không thể nào, sao một hóa Thần nhãi nhép như hắn lại có lực lượng kinh khủng đến vậy?” Lăng Phục không tin vào mắt mình, cây thương pháp bảo cấp hóa Thần của ông ta đã vỡ nát.
“Đỡ này, lão già.” Lâm thiếu hiệp bỗng chốc xuất hiện sau lưng trong sự bất ngờ của tên gia chủ Lăng gia, hai nấm đấm tràn ngập hoả diễm đánh liên tiếp từng quyền vào người lão ta.
Lăng Phục bất ngờ khinh địch không kịp trở tay bị dính liên tiếp mấy đòn thổ huyết rơi xuống đất.
Dân chúng, tu sĩ, đám hộ vệ trợn tròn cả mắt, đây là lần thứ bao nhiêu họ bất ngờ rồi không nhớ, ngay cả người vốn bình tĩnh như Chu Cương Liệt cũng ngạc nhiên không thôi.
Một thiếu niên tu vi hóa Thần sơ kỳ lại có thể vượt cả một đại cảnh giới đánh cho một Tán Tiên sơ kỳ te tua đến như vậy, các thiên kiêu của đại giáo Thập Vương Thành liệu có làm được?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270