Núi Hắc Vân, sâu bên trong những dãy sơn mạch bạt ngàn phía nam nước Tần, một ngôi làng bình dị nằm dưới chân núi, trong ánh chiều tà từng gian nhà mộc mạc ấm cúng, khói bếp bốc lên cao, đám trẻ con nô đùa bên bờ sông chảy ngang qua làng.
Những cụ già ngồi tụ tập với nhau nói chuyện phiếm đánh cờ, đám đàn ông vác trên vai những chiến lợi phẩm từ cuộc săn bắt trở về, những người vợ vui vẻ ra đón.
Tất cả tạo nên một bức tranh bình yên khiến tâm hồn con người ta thanh thản, nhưng với Chu Cương Liệt đang ngồi trên mây thì khác, mọi chuyện sẽ bình thường nếu như thôn làng này không phải đại bản doanh của Hắc Nha Tông, một trong những đại phái lớn nhất Tần quốc.
Không sai, hắn một đường lần theo từng phân đà ở Ung Thành, sau khi thôi miên một tên đường chủ cấp độ Tán Tiên sơ kỳ mới mò được đến đây, đâu ai ngờ được một tông môn chuyên về ám sát và tình báo lại ẩn bên dưới một ngôi làng heo hút tận trong núi rừng như này.
Hắc Nha Tông được thành lập từ sau thời Phong Thần chiến đến nay đã truyền qua ba đời tông chủ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sát thủ và mua bán tin tức.
Họ đào tạo cả phàm nhân và tu sĩ, tùy theo yêu cầu của khách hàng, nếu đối tượng cần ám sát chỉ là người phàm không có tu sĩ hộ vệ thì sẽ do các sát thủ phàm nhân ra tay, còn với tu sĩ thì sẽ có người cấp độ tương ứng đối phó.
Hầu hết các thành trì của những chư hầu lớn đều có mạng lưới tai mắt của Hắc Nha Tông, thậm chí hoạt động cả ở hải ngoại.
Một dân thường, binh sĩ, người bán hàng rong, ăn mày, kỹ nữ… tất cả đều có thể là người của Hắc Nha Tông, với nhiều nguồn tình báo như thế nên không nói đến chiến lực, riêng về mặt thông tin thì chưa ai qua nổi tông môn này.
Chỉ có hai luật mà người trong tông phải nhớ rõ, thứ nhất không giết người thuộc vương tộc hoàng thất tránh lây nhiễm nhân quả quốc vận, thứ hai không chọc vào thế lực Địa Tiên.
Thôn bên dưới cũng không phải ngụy trang, nó quả là một xóm nhỏ thực sự, đại bản doanh nằm trong một căn nhà lụp xụp giữa thôn, cái giếng cạn thông với lòng đất xuyên đến ngọn núi phía sau, Hắc Nha Tông chính là ở trong hang núi này.
Phía bên ngoài có một đại trận che giấu, trong hang cấu trúc tổ kiến lớn với những đường lối ngoằn ngoèo tựa như mê cung dẫn đến các phòng.
Nếu là một kẻ tu vi thấp hay phàm nhân đi vào chắc chắn sẽ lạc đường hoặc bị phát hiện tiêu diệt, nhưng với đôi mắt Chân Tiên của Chu Cương Liệt hắn chỉ liếc qua là biết hết toàn bộ đường đi nước bước.
Trong động phủ ở sâu nhất, một nữ tử đang nằm trên giường nhịp chân ra điều rất thoải mái, nàng mặc bộ cung trang thuần một màu đen tuyền, cả trang điểm cũng thế, kẽ mắt đen, son môi đen, móng tay sơn đen.
Khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp mang theo chút ma mị, đôi mắt phượng xếch lên có chút tinh quái, mũi cao môi mọng.
Nàng đang rất vui vẻ, dạo này Hắc Nha Tông làm ăn rất khá, những nguồn tin tức chấn động thiên hạ liên tục được truyền về đem lại tiền tài nhiều vô kể.
Đây không ai khác chính là Ngọc Nha Tiên Tử Vương Nhã Khuê, nàng ta mở một chiếc hộp dưới gầm giường ra, xem xét bên trong rồi hớn hở đậy lại cất kỹ.
Trong này là số tài nguyên để luyện chế một loại đan dược giúp gia tăng tỷ lệ đột phá Địa Tiên, nàng ta đã nhờ được một luyện đan sư ngoài Đông Hải, chỉ cần gom nguyên liệu và bỏ ra một lượng tiền tài đủ thì hắn sẽ giúp nàng luyện đan.
Chỉ cần thăng cấp lên Địa Tiên thì hừm hừm… đồ kỹ nữ giả tạo kia sẽ bị nàng ta treo lên đánh, Vương Nhã Khuê quyết tâm phải hàng phục Tần Mộ Uyển đem ả ta bán vào lầu xanh mới hả dạ.
“Có chuyện gì mà vui vậy?”
“Phải vui chứ…” Vương Nhã Khuê buộc miệng đáp lại nhưng chợt giật mình, sao trong phòng mình lại có âm thanh nam nhân?
Nàng ta không nói không rằng rút roi thép sắt bén quất thẳng về phía sau không cần biết kẻ đó là ai, bản năng sát thủ cho nàng biết sự nguy hiểm, kẻ địch vào tận đây mà không hề có chút cảnh báo nào.
Chu Cương Liệt đưa tay lên nắm chặt thanh roi thép nhiều đoạn kia dễ dàng, lúc này Vương Nhã Khuê mới quay người lại xem là ai.
“Tiền bối? Là người sao?” Nàng giật mình nhận ra hắn, đây là người mấy tháng trước đã cứu mạng mình tại Vô Phong Cốc, nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây? Sao tự tiện xông vào phòng riêng của nàng.
“Nhận ra ta rồi sao? Làm sát thủ mà không có chút cảnh giác nào như vậy rất dễ chết nha.” Hắn cười mỉm cà khịa nàng.
“Sao… sao ngài lại ở đây? Ngài muốn làm gì?” Nàng muốn kéo roi về nhưng bị hắn nắm chặt không buông, cảm thấy có gì đó không ổn nàng từ từ lui về phía sau.
“Ừm… có người nhờ ta bắt nàng về dạy dỗ một trận, ta phải tốn công lắm mới tìm ra hang ổ này, nàng trốn kỹ thật đó nha.” Chu Cương Liệt đảo mắt bịa chuyện.
Vương Nhã Khuê giật mình, có người nhờ ông ta đến bắt mình? Người này đã dễ dàng giết tên Cáp Mô Quỷ kia thì ông ta chắc chắn phải là Địa Tiên trung hoặc hậu kỳ, ai lại có mặt mũi đến nỗi sai sử được ông ta, mình đắc tội với ai kinh khủng như vậy chứ?
Rồi một khuôn mặt bỗng hiện lên trong tâm trí, cái bản mặt xinh đẹp luôn tỏ ra vui cười thảo mai nhưng làm nàng căm ghét vô cùng, Tần Mộ Uyển, chắc chắn là con tiện nhân đó, chỉ có loại không biết xấu hổ như cô ta dùng nhan sắc đó để dụ dỗ vị này ra tay với mình.
“Tiền… tiền bối, chúng ta vốn không thù oán gì, ta còn mang ơn ngài chưa trả, ngài có gì từ từ nói, đừng nghe theo lời ả tiện nhân kia, ả ta không tốt lành gì đâu.” Nàng lắp bắp xua tay nói.
“Ta không cần biết, Mộ Uyển nói với ta chỉ cần bắt được cô thì nàng ta sẽ theo hầu hạ ta cả đời, điều kiện này hết sức tốt nha, ta làm sao từ chối được.” Chu Cương Liệt xoa tay đi đến.
Quả nhiên là con tiện nhân Tần Mộ Uyển kia lại chơi chiêu này, dùng cả thân thể mình làm mồi dụ dỗ tên Địa Tiên háo sắc này đến đối phó nàng, Vương Nhã Khuê đầu tức đến muốn bốc khói, hai người tranh đấu với nhau mấy trăm năm nay luôn quang minh chính đại, thế mà giờ ả tự nhận mình là tiên nữ kia lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy.
“Tiền bối xin suy xét lại, đừng nên tin lời ả ta, tiện nhân đó chỉ là một kỹ nữ chuyên dùng nhan sắc và cơ thể để đạt lợi ích, cả cái tông môn Huyền Nữ Cung đó cũng là cái thanh lâu của Tần vương mà thôi, ả không xứng để ngài ra tay với ta đâu.” Vương Nhã Khuê dùng hết vốn liếng bôi nhọ Tần Mộ Uyển mong vị Địa Tiên này thức tỉnh, lúc đầu gặp mặt thấy hắn dắt theo hai cô gái xinh xắn nàng cũng ngờ ngợ nhân phẩm của Chu Cương Liệt, giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, tên Địa Tiên từng cứu giúp mình lại là kẻ háo sắc.
“Bớt lời thừa, chỉ cần ta tóm được cô mang về, Mộ Uyển mỹ nhân hứa sẽ để cả cung nữ nhân hầu hạ ta, còn muốn ta cưỡng hiếp chà đạp cô thoải mái nữa, chuyện này ta hết sức có lời sao lại bỏ qua được, hế hế…” hắn giở giọng đểu càng cười dâm.
Vì tiêu diệt mình mà tiện nhân kia đã chơi đến mức này rồi? Vương Nhã Khuê uất ức vô cùng, nàng bị người đời gọi là yêu nữ xấu xa nhưng so ra nàng tự thấy bản thân cũng không ti tiện như con ả được ca tụng là tiên nữ giáng trần kia.
Chu Cương Liệt vung tay, Vương Nhã Khuê nhanh chóng bị định trụ cứng ngắc, đôi mắt nàng cực kỳ hoảng sợ, thân thể cố giãy giụa nhưng bất lực. Tiêu rồi, không ngờ tông chủ Hắc Nha Tông nổi danh một đời anh minh lại bị hãm hại như thế này.
“Ừm, nên hiếp xong rồi mang về hay mang về rồi mới hiếp nhỉ?” Chu Cương Liệt ra vẻ đắng đo, điệu bộ của hắn lọt vào mắt Vương Nhã Khuê làm nàng lạnh sống lưng, tên dâm tặc này tính hiếp mình thật.
Hắn chộp lấy cổ áo nàng, búng tay một phát hai người biến mất khỏi phòng không để lại chút dấu vết gì, dù có người vào đây cũng không hề biết Tông chủ đã bị bắt đi.
Hắn ngồi trên mây bay về Ung Thành, Vương Nhã Khuê bị đặt ngồi trong lòng hắn, hai tay hắn đúng bản chất của kẻ dâm tặc vươn ra sờ mó từ lưng, eo, hông sau đó chụp lấy cặp dưa trước ngực của nàng mà xoa bóp.
Cảm giác toàn bộ cơ thể lần đầu bị nam nhân thăm thú khiến nàng hết sức khuất nhục, nước mắt lăn dài uất ức. Nhìn thấy nàng muốn nói gì đó, Chu Cương Liệt thả lỏng định thân.
“Ưm… tiền bối, ngươi dù sao cũng là Địa Tiên, sao có thể bị tiện nhân kia lợi dụng đi bắt nạt kẻ yếu như ta cơ chứ, bỏ tay ra…” nàng nói chuyện lại được, vội hét toáng lên.
“Ai nói với nàng ta là Địa Tiên, haha, ta là Chân Tiên.” Chu Cương Liệt nheo mắt tiếp tục bóp vú phía ngoài lớp áo đen của nàng.
“Chân… Chân Tiên…” Vương Nhã Khuê đờ đẫn khi nghe hắn nói, quên cả việc vú bị hắn nhào nặn bên dưới.
“Ngài… ngài là Chân Tiên, đừng nói xạo hù ta.” Nàng ấp úng hỏi lại, đáy mắt xuất hiện một tia dị thường.
“Ta xạo với nàng làm gì, tên Cáp Mô Quỷ lúc trước là Địa Tiên hậu kỳ bị rớt cấp đấy, nếu không phải Chân Tiên thì ta có thể dễ dàng giết hắn nhanh vậy sao?” Chu Cương Liệt kề sát miệng thì thầm vào tai làm nàng nổi da gà.
Hắn nói đúng, dù sao nàng đã là cá trên thớt thì cần nói xạo làm gì, Vương Nhã Khuê mắt đẹp lóe lên, nàng đã làm ra quyết định.
“Tiền bối, chúng ta có thể thương lượng hay không?” Nàng ngước mặt hỏi hắn.
“Thương lượng, nàng đã là cá thịt sắp bị ta ăn rồi còn cần thương lượng gì nữa?” Hắn nheo mắt hỏi.
“Ta… ta có thể trao thân cho ngài, chỉ cần ngài về phe ta, sau đó… sau đó ta sẽ hầu hạ ngài thật tốt, chỉ cần ngài giúp ta làm thịt tiện nhân Tần Mộ Uyển kia, cả cô ta và đám nữ nhân Huyền Nữ Cung đều là chiến lợi phẩm thuộc về ngài.” Vương Nhã Khuê lấy quyết tâm nói.
“Sao phải rắc rối như thế, bây giờ ta bắt được nàng rồi, muốn chơi sao chả được, Mộ Uyển đã hứa cho ta chơi cả Huyền Nữ Cung thoải mái rồi cần gì phải phản kèo.” Hắn làm bộ không quan tâm lời nàng nói, vẫn chăm chú sờ mó.
“Ả ta có gì tốt đâu, thân thể đó đã đem ra dụ dỗ Tần Tuyên Vương mới có được ngày hôm nay, có khi đã bị tên quân chủ kia thao nát rồi, ả không xứng hầu hạ ngài đâu, tiểu nữ thì khác, ta còn trong trắng, nguyện trao tấm thân xử nữ cho ngài, ta xứng đáng với ngài hơn con ả kia.” Vương Nhã Khuê liên tục chê bai đối thủ tôn vinh mình lên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270