Đãng Hồng Trần trở về, tập hơn hơn trăm đệ tử của Liên Hoa Am lại, tuyên bố việc liên hợp với Tuyết Lạc cung, các đệ tử ai nguyện cùng nàng rời đi thì chuẩn bị sắp xếp đồ đạc, ai không muốn đi thì nàng cũng không ép uổng.
Các nữ đệ tử và các đạo cô đều nhất trí ra đi, có một vị Địa Tiên làm chủ thì ai dại mà rời đi chứ. Nàng cho mọi người ba ngày để chuẩn bị, bản thân thì về phòng, ôm lấy Chu lang đang ngồi chờ sẵn.
“Chu lang, chàng thật là giỏi, chỉ mấy ngày mà tìm được bảo địa tốt như vậy, thiếp quả nhiên không nhìn lầm người.”
“Chỉ là tình cờ mà thôi, Phiêu Tuyết Lĩnh hoàn cảnh rất phù hợp với các nàng, lại có khối khoáng thạch Tiên linh đó đủ để thế lực phát triển vượt trội, kế bên còn có hai toà thành lớn, các đệ tử cũng không hề bị cô lập buồn chán trên núi, quả là vị trí đắc địa.”
Chu Cương Liệt đặt nàng ngồi vào lòng mình, ôm lấy vuốt ve. Lát sau, hai người lại quấn quýt nhau mà song tu, khi đã thỏa mãn mới cáo từ rời đi, hắn cũng phải chuẩn bị vài thứ.
Về tới Kim Tiền Lâu, trong phòng chỉ có mỗi Mạt Ly, được cô nàng chỉ, hắn đi qua phòng Hi Nguyệt, vừa mở cửa, cảnh tượng dâm mỹ đã hiện lên trước mắt.
Công chúa Nguyệt Nga cưỡi trên người Hướng Bá Long, con cặc to đen thui thò thụt trong lồn nàng, trên mặt hắn là Hi Nguyệt đang ngồi, kê lồn vào miệng cho hắn húp nước.
Ân Tử Bình và Mộng Vân đang được nối với nhau bằng con cặc hai đầu, hai nàng chơi trò bách hợp ôm nhau nút lưỡi, A Khắc Thiên Kiều thì bị trói nằm dưới sàn, lồn đít cắm mấy cây cặc giả.
“Chậc, chưa từng thấy tù nhân nào sung sướng như thằng này, chơi cả hai đệ tử với mấy tình nô của ta thoải mái như vậy.” Hắn tặc lưỡi đánh giá.
Hắn mua được mấy loại dâm dược từ cửa hàng hệ thống đưa cho Hi Nguyệt và Nguyệt Nga, hôm trước Hi Nguyệt chính là dùng dâm độc đó để hành hạ Thái Phiên, nhân yêu đan cũng là của hắn mua đang được Hướng Bá Long sử dụng.
“Sư phụ, cặc tên này sướng quá aaa… đan dược người cho thật tốt.” Nguyệt Nga vừa cưỡi ngựa vừa nói.
Chu Cương Liệt nhanh chóng cởi đồ ra, ôm lấy A Khắc Thiên Kiều đút cặc vào, cùng tham gia trận đụ tập thể.
Hướng Bá Long cũng không ngần ngại cùng vị tiền bối này thể hiện bản lĩnh lên người đám nữ nhân, hai người hết đụ nàng này lại đổi cho nhau đụ nàng khác.
Hi Nguyệt bị hai người đàn ông kẹp vào giữa, Hướng Bá Long địt vào lồn nàng, Chu Cương Liệt thì chơi lỗ đít, rồi lần lượt từng nàng đều bị hai tên cặc to gian dâm, hai lỗ cùng thông. Tinh trùng thi nhau bắn khắp người các nàng, dâm thủy chảy dọc vương vãi xuống sàn.
Tới tận tối muộn cuộc chơi thác loạn mới kết thúc, không như Chu Cương Liệt bản lĩnh thật sự, Hướng Bá Long là do nhân yêu đan kích thích nên mới khiến cơ thể mạnh bạo lên, giờ hắn bị vắt đến kiệt sức, cặc teo lại yểu xìu nằm thở hổn hển.
Không được, chìm đắm với mấy con yêu nữ này hắn sẽ bị vắt còn mỗi bộ cốt, Hướng Bá Long thầm nghĩ.
“Tiền bối, ngài giữ ta lại hai ngày rồi, ta khi nào có thể rời đi?” Hắn quay qua hỏi Chu Cương Liệt.
Hi Nguyệt đáp lời, “Hai ngày nay chơi chúng ta sướng rồi nhỉ, nói cho ngươi biết, Tuyết Lạc cung của ta đã cùng Liên Hoa Am của quốc sư hợp nhất, chỉ cần ngươi về thông báo với Hướng gia, từ này cùng chúng ta xây dựng quan hệ đồng minh hợp tác thì ta sẽ thả ngươi rời đi.”
“Được, ta nhất định sẽ nói với lão tổ.” Hướng Bá Long gật đầu chắc nịch, làm đồng minh với Địa Tiên, ngu mới không chịu.
“Vậy thì tốt, phong ấn đã giải, ngươi có thể rời đi bất cứ khi nào.” Hi Nguyệt hài lòng.
“Nè, khi nào rảnh lên Tuyết Liên Cung, chúng ta nhất định sẽ phục vụ ngươi chu đáo.” Nguyệt Nga dâm nữ liếm liếm môi, Hướng Bá Long chỉ dám cười trừ, mặc quần áo vào rời đi.
Chu Cương Liệt quay sang cô công chúa hỏi, “Con cũng định rời đi sao?”
“Vâng, con sẽ theo sư phụ quốc sư, ở lại đây chán lắm.” Nàng gật đầu trả lời.
“Sở vương thì sao? Không ngăn cản chứ?”
“Phụ vương không nói gì, xem như đồng ý đi, ông ta cũng không dám ngăn cản, con là sợi dây cuối cùng kết nối quan hệ giữa Sở quốc và Liên Hoa Am, con đi theo sư phụ quốc sư ông ta còn mừng là đằng khác.”
Hôm sau, tin tức từ Liên Hoa Am tuyên bố ra, quốc sư Đãng Hồng Trần đã chọn được nơi ở mới, sẽ nhanh chóng cùng đệ tử rời đi, không can dự vào chính sự Sở quốc nữa.
Dân chúng cùng bá quan oán than không ngớt, nhiều năm qua đệ tử Liên Hoa Am thường xuyên rời đạo quán đi khắp nơi cứu giúp dân chúng, phát chẩn, chữa bệnh, đánh đuổi giặc cướp. Hôm nay họ lại bị Sở Vương ép rời đi, ai tinh ý đều biết đây là dấu hiệu nước Sở sắp giương ra nanh vuốt cùng chư hầu khác tranh thiên hạ.
Mấy chiếc xe ngựa chạy đến Liên Hoa Am, Khương Lộc đích thân đem lễ vật đến bái phỏng, nhưng liên tục bị Đãng Hồng Trần cho ăn bơ, đành tiu nghỉu ra về.
Sáng ngày hôm sau, một thông tin chấn động Thành Đô được lan truyền, Trương phu nhân vợ của Võ quốc công cùng tì nữ tên Tiểu Nhu mất tích không rõ nguyên nhân. Võ Kiến Bàn cho người lật tung quốc đô lên tìm kiếm nhưng bặt vô âm tín không có chút manh mối nào. Sở vương cũng cử đại nội thị vệ hỗ trợ tìm kiếm.
Trong căn phòng sang trọng nhất của Kim Tiền Lâu, vị quốc công phu nhân đang mất tích kia lại đang vui vẻ hòa đồng nói chuyện với chúng nữ, Tiểu Nhu là thị nữ xinh đẹp hầu hạ cạnh phu nhân lâu năm cũng được đem về đây. Tối qua khi đến đưa Trương Bạch Lan đi, nàng đã năn nỉ Chu Cương Liệt dẫn theo cả Tiểu Nhu, hắn đồng ý, trong mấy canh giờ hắn đè cô nàng thị nữ ra địt cho đầy điểm rồi mang cả hai người rời đi.
Mạt Ly nhìn cặp ngực to khủng bố của phu nhân mà thèm nhỏ dãi, nàng còn nhỏ, rất thích những phụ nhân có hình tượng đầy mẫu tính như này, Trương Bạch Lan cũng rất yêu thích cô bé, ôm lấy con bé vào lòng để nó thỏa thích sờ bóp cặp vú sữa.
Nàng đã quyết định bỏ lại chồng con, chủ nhân không có ở đây thì nàng không còn gì vui nữa, đến sống với các tình nô khác của chủ nhân, cùng họ tận hưởng cuộc sống hoan lạc với vô vàn đàn ông mới là chân ái.
Chu Cương Liệt cũng từng có ý định chôm hết dàn hậu cung của Sở vương đi, nhưng hắn chỉ có thể thất vọng, Vương Phi của Khương Lộc mẹ của Nguyệt Nga đã sớm mất, Sở vương từ đó không lập Vương Phi mới mà để trống chờ Đãng Hồng Trần, các thiếp thất khác nhan sắc đều không lọt vào mắt hắn.
Nguyệt Nga còn có một người tỷ tỷ là nhị công chúa nhưng nàng sớm đã gả cho Thái tử Đại Chu làm thiếp. Ân Tử Bình, Mộng Vân, A Khắc Thiên Kiều đều đồng ý tới sống tại Tuyết Liên Cung.
Đêm đó, Chu Cương Liệt cùng Hi Nguyệt, Nguyệt Nga, Trương Bạch Lan, A Khắc Thiên Kiều, Ân Tử Bình, Mộng Vân và cả Tiểu Nhu bên nhau ân ái, Mạt Ly thì hắn chưa động vào. Cuộc hoan lạc kéo dài cả đêm tới gần sáng mới kết thúc, hắn đắm chìm trong hương diễm ngập trời ngủ ngon lành.
Sáng nay, Sở vương ra chiếu thư tuyên bố lập Ngọc Thạch Đảo làm quốc giáo, mặc kệ những lời chửi rủa của dân chúng và bá quan. Tống Lãng, Tống Ngọc Phương dẫn theo toàn bộ gia tộc cùng môn nhân rời đảo dời đến Thành Đô, phục vụ nước Sở.
Đãng Hồng Trần đứng trên nóc nhà, nhìn bao quát toàn bộ Liên Hoa Am, các đệ tử đã sắp xếp thu dọn tương đối, mai có thể lên đường, Chu Cương Liệt đứng kế bên ôm lấy nàng từ sau lưng.
Các đạo cô và đệ tử nhìn thấy nhưng vẫn giả vờ như không, họ đã biết quan hệ của đạo thủ và vị nam nhân này rồi, Đãng Hồng Trần cũng thay đổi quy định, bây giờ không còn đạo quan Liên Hoa Am nữa, chỉ có Tuyết Liên Cung, đệ tử có thể tự do tìm bạn lữ cho riêng mình.
“Thiếp đã có ít manh mối về vị gọi là Bồ Đề lão tổ kia rồi.” Nàng nhìn tình lang âu yếm nói.
“Thật sao? Nàng mau nói ta nghe.” Chu Cương Liệt hớn hở.
“Thật ra không phải tin tức cụ thể, thiếp đã dò hỏi qua, tên lão tổ của Ngọc Thạch Đảo là Tống Lãng lúc trước từng luận đạo với quốc sư của Đại Chu, người này đã tiết lộ cho Tống Lãng chuyện may mắn gặp một vị thế ngoại cao nhân khai đàn giảng pháp, nhờ được vị đó giảng giải đại đạo mà quốc sư kia có được cảm ngộ đột phá một tiểu cảnh giới, vị cao nhân đó nói mình tên gọi Bồ Đề. Tống Lãng cũng chỉ biết có thế, chàng phải tự nghiên cứu thêm thôi”, Đãng Hồng Trần kể chi tiết lại.
“Ta biết rồi, trạm tiếp theo ta nên đến Đại Chu để thăm dò.” Chu Cương Liệt gật đầu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190