Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 97

Sau vụ Hồng Y đại pháo, tôi đem một ngàn vạn tệ thù lao chia phần cho Nhất Sơ, Tiểu Nguyệt, và Lý mặt rỗ. Kiếm được nhiều tiền như vậy, chính tôi cũng có chút khó tin, đoán chừng mấy năm tới cũng không cần làm ăn gì hết cũng đủ tiền tiêu. Đáng tiếc là Hồng Y đại pháo bị hư hại nghiêm trọng, đã hoàn toàn mất đi hiệu quả của âm vật, tôi và Tiểu Nguyệt thương lượng một chút, dứt khoát tặng cho viện bảo tàng, giá trị văn vật của nó còn vượt xa giá trị âm vật, mà trong viện bảo tàng lại có chuyên gia có thể phục hồi cho nó. Sau đó cả một thời gian dài cũng không mối làm ăn nào, tôi mỗi ngày đều mở tiệm, nhưng chỉ biết uống rượu xem sách, nhàn nhã sống qua ngày.

Hôm đó đang chuẩn bị ngủ trưa lại bị Lý mặt rỗ cười lấy lòng chạy tới làm phiền.

“Trương gia tiểu ca, bận gì không?”

Trên mặt hắn phàm là xuất hiện loại vẻ mặt này, tôi đã biết không có chuyện gì tốt. Tôi liếc mắt nhìn hắn nói…

“Quen biết đã lâu, có gì ngươi cứ nói thẳng, đừng che giấu làm người ta khó chịu.”

“Khó chịu, khó chịu cái gì?”

Lý mặt rỗ cười càng cổ quái…

“Trên TV nói, đưa tay không đánh người tươi cười. Ta cười như thế với ngươi, bất luận ta đưa ra thỉnh cầu khó khăn thế nào, ngươi cũng không tiện cự tuyệt ta…”

Tôi nhịn không được hừ lạnh một tiếng…

“Có rảnh thì chăm sóc con của ngươi nhiều một chút, ít xem mấy thứ vô bổ trên TV thôi.”

Nói xong tôi cầm chén trà, uống một hớp nước rồi nói…

“Huống chi phiền phức ngươi mang đến cho ta còn ít sao?”

“Ngươi xem ngươi nói kìa, sao có thể là phiền phức đây? Tất cả mọi người đều có chỗ tốt, đều có chỗ tốt.”

Lý mặt rỗ ra vẻ xu nịnh cười nói.

“Ngươi rốt cuộc có việc gì không? Không có việc gì ta đi ngủ đây.”

“Có việc, có việc. Trương gia tiểu ca, ngươi sao lại vội vã như vậy? Có phải vào tiết thu nên hỏa vượng không, có cần uống chút trà hoa cúc để hạ hỏa khí không? Ta một vị huynh đệ buôn bán trà, ngươi nếu tin ta, ta bảo hắn tặng cho ngài chút trà hoa cúc cao cấp…”

Lý mặt rỗ dài dòng văn tự, liên mồm như súng máy vậy. Tôi nhìn hắn khoát tay…

“Ngươi nếu không nói, lão tử đâm nát cúc hoa của ngươi trước!”

Lý mặt rỗ vội vàng ôm lấy cái mông…

“Ta nói ta nói.”

Hắn thần bí cười hề hề lại gần nhỏ giọng nói…

“Trương gia tiểu ca, kỳ thật cũng không có việc gì lớn, là vị huynh đệ buôn bán trà này gặp chút phiền phức…”

Tôi gật đầu, ra hiệu Lý mặt rỗ nói tiếp. Hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, thậm chí không đợi tôi nói gì, đã kéo ghế đến ngồi trước mặt tôi…

“Hai chúng ta hợp tác cũng đã gặp qua không ít âm vật, ngươi biết có một loại âm vật, có thể khiến thời gian ngừng lại không trôi không?”

Tôi sửng sốt, cau mày hỏi…

“Cái gì gọi là ngừng lại không trôi?”

“Ta cũng không rõ lắm, người trúng chiêu tựa như tù nhân vậy, bị vây trong một ngày. Bất luận ngươi làm thế nào, sau khi tỉnh giấc lại phát hiện mình vẫn đang ở ngày hôm qua không thoát ra được. Người bên cạnh ngươi cũng đang lặp lại chuyện hôm qua.”

Mặc dù tự mình nói ra, nhưng Lý mặt rỗ cũng có chút không tin…

“Mẹ nhà hắn, nếu không phải là lão bằng hữu của ta, ta sẽ đưa hắn vào bệnh viện tâm thần…”

Tôi nhớ tới trước kia ông nội đã từng nói, thời là dương, gian là âm, có một loại âm vật có thể làm thời gian hỗn loạn. Tôi nghiêm túc nhìn vào mắt Lý mặt rỗ nói…

“Vị bằng hữu này của ngươi không phải mới có được một cái đồng hồ đấy chứ?”

Lý mặt rỗ giật mình há to miệng…

“Trương gia tiểu ca, từ lúc nào ngươi còn biết cả xem bói thế?”

“Bói cái rắm!”

Tôi tức giận mắng hắn một câu…

“Từ khi quen biết ngươi, ta không có ngày nào yên tĩnh cả. Ngươi cẩn thận nói ta nghe xem, cái đồng hồ này xảy ra chuyện gì?”

“Đừng nhắc đến nữa.”

Lý mặt rỗ bực bội thở dài…

“Vị huynh đệ đó buôn trà, trước đó có một đối tác xảy ra chút chuyện, không thể tiếp tục làm ăn nên nợ hắn mấy vạn tệ tiền hàng. Kết quả vị huynh đệ đó dẫn người tới đòi nợ, thấy trong nhà đối phương nghèo rớt mồng tơi, biết đối phương khó khăn thì đồng ý dùng đồ đạc gán nợ, kết quả tìm lên tìm xuống, trong nhà cũng không có gì đáng tiền, về sau tìm được một cái đồng hồ cổ, vị huynh đệ đó cũng là người từng trải, thấy cái đồng hồ đó đã biết là bảo bối, thế là…”

“Thế là hắn nhận lấy? Tống chung tống chung, ngụ ý chẳng lành, lá gan hắn cũng không nhỏ a.”

Tôi bật cười một tiếng rồi tiếp tục uống trà.

(Tống chung tống chung: 送钟送终: Câu nói chơi chữ những từ đồng âm, tống chung “送钟” có nghĩa là tặng đồng hồ/chuông, tống chung “送终” nghĩa là dẫn đến dấu chấm hết, sự kết thúc. Từ “chung” này trong chung kết, cáo chung, chung thân vậy)

Lý mặt rỗ xấu hổ cười…

“Phải phải phải, ta cũng mắng hắn bị mỡ heo ngập não, mê muội nhìn thấy đồ tốt đã không còn để ý gì nữa.”

Tôi đặt chén trà xuống nói…

“Ngươi còn có mặt mũi mắng người khác? Nói như ngươi hơn người ta nhiều lắm vậy.”

Lý mặt rỗ cười làm lành nói…

“Không phải cùng một loại người thì không vào chung một cửa. Cái này gọi là cá tìm cá, tôm tìm tôm, cóc thì tìm ếch xanh.”

Tôi lập tức cảm giác như trên mặt bị ăn một cái tát. Lý mặt rỗ lập tức nhận ra…

“Đương nhiên, Trương gia tiểu ca ngài và chúng ta không giống nhau, ngài là cao nhân, cao nhân.”

“Ngươi đừng lan man đông tây, nói chính sự đi.”

Lý mặt rỗ nhẹ gật đầu…

“Mặc dù tặng đồng hồ ngụ ý không tốt lắm, nhưng vị huynh đệ kia của ta thấy lợi cũng không nghĩ nhiều liền mang về nhà, còn tìm chuyên gia giám định, chuyên gia nói đó là đồng hồ Tây Dương của những năm Gia Khánh triều Thanh, hẳn là đáng giá không ít tiền. Vị huynh đệ đó nghe xong, mừng rỡ vô cùng, còn định lấy bảo bối này làm vật gia bảo truyền lại cho con cháu. Đúng rồi, hắn còn chụp hình lại gửi cho bạn bè, ta tìm cho ngài xem.”

Lý mặt rỗ nhanh chóng lấy điện thoại ra, một lát sau hắn đưa điện thoại cho tôi…

“Ngài xem, nó đây.”

Đó là một cái đồng hồ Tây Dương được chế tác cực kỳ tinh xảo, mặt đồng hồ hoa văn mười phần cổ xưa, mặc dù trải qua bao năm tháng nhưng vì được giữ gìn rất tốt nên vẫn mười phần trân quý. Chỉ là ở mặt trên cùng của đồng hồ có một vết khắc mờ, dường như là một chữ ‘Nhất’. Chữ Nhất này hẳn là được khắc lên sau này. Lý mặt rỗ thấy tôi không đáp lời thì có chút khẩn trương hỏi…

“Trương gia tiểu ca, rất khó giải quyết sao?”

Hắn thấy tôi nhìn chằm chằm vào chữ ‘Nhất’ đến xuất thần, nhịn không được nói…

“Chữ này cũng không phải do vị huynh đệ đó khắc, có lẽ là trước kia có người không biết giá trị của đồng hồ đã khắc lên.”

“Chữ Nhất nghĩa là kết thúc của sự sống, bắt đầu của cái chết. Cái đồng hồ này chính là đại hung chi vật a!”

Tôi nói. Lý mặt rỗ sắc mặt trắng nhợt nói…

“Trương gia tiểu ca, ta trước kia không ngờ ngài sẽ còn biết đoán chữ?”

“Điều ngươi không biết còn nhiều lắm.”

Lý mặt rỗ gấp gáp…

“Đại hung chi vật thì hung hiểm cỡ nào? So với những thứ chúng ta gặp phải trước đó còn lợi hại hơn sao?”

“Chưa hẳn, chưa thấy hiện vật, ta không dám nói lung tung.”

“Muốn thấy hiện vật còn không đơn giản sao? Chúng ta tới nhà vị huynh đệ đó đi, hắn đã sớm chờ ngài đại giá quang lâm.”

Lý mặt rỗ cười cười định đi ra ngoài cửa. Tôi miễn cưỡng ngáp một cái…

“Ngươi gấp cái gì, chờ ta ngủ trưa trước đã.”

“A?”

Lý mặt rỗ choáng váng…

“Mạng người quan trọng, ngài còn ngủ cái gì mà ngủ a!”

Tôi nhìn hắn phất phất tay, cũng không quay đầu lại mà đi về phòng ngủ…

“Thứ ngươi quan tâm không phải là mạng người, mà là tiền.”

Lý mặt rỗ lập tức ỉu xìu. Giấc ngủ này tôi ngủ rất trằn trọc. Lý mặt rỗ cứ ở bên ngoài đi tới đi lui, gấp như kiến bò trên chảo nóng, hận không thể giẫm nát sàn nhà tôi. Tôi đành phải bất đắc dĩ bò dậy. Lý mặt rỗ thấy tôi đi ra, gương mặt gấp gáp mỉm cười…

“Trương gia tiểu ca, ngươi tỉnh rồi?”

“Tỉnh cái rắm, ta căn bản không ngủ được.”

Tôi hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái…

“Nói thật đi, người đó cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi gấp đến độ như lửa cháy sát đít vậy.”

“Hắc hắc.”

Lúc này Lý mặt rỗ giả ngu nói…

“Nghĩa khí giang hồ, nghĩa khí giang hồ, nói đến tiền thật dung tục a.”

“Con mắt nhỏ như hạt đậu xanh của ngươi ngoài tiền còn có thể nhìn thấy gì khác sao?”

Tôi quay người đi tới phòng vệ sinh.

“Trương gia tiểu ca, cũng không thể nói như vậy, ngoại trừ tiền, hoàng kim bạch ngân, phỉ thúy kim cương, ta cũng có thể nhìn thấy a, ta không kén chọn gì cả.”

Tôi đang súc miệng xém chút bị sặc chết. Tôi tức tốc rửa mặt rồi cùng Lý mặt rỗ ra khỏi cửa. Đã hai giờ chiều, chúng tôi đến khu nhà giàu nổi danh của thành phố. Nhìn từng tòa biệt thự trang trí tinh mỹ trước mắt, tôi không nén nổi hâm mộ nói…

“Vị huynh đệ của ngươi làm ăn không tồi a, đất ở đây chắc hẳn có giá đến năm chữ số đi?”

“Đâu chỉ vậy!”

Lý mặt rỗ khẩu khí tràn đầy ghen ghét…

“Nghe nói lúc trước mua đã có giá đến năm chữ số, giờ đã qua bao nhiêu năm, giá trị sớm đã tăng vọt.”

“Đầu năm nay, có tiền thì nên mua nhà đất.”

Tôi thở dài, cùng Lý mặt rỗ đi tới.

Nhân viên bảo vệ rõ ràng là thấy cách ăn mặc của chúng tôi mà nghi ngờ, cản lại hỏi han mấy lượt mới cho đi mà trên mặt vẫn đầy nét cảnh giác. Tôi và Lý mặt rỗ đi ra thật xa, vừa quay đầu lại đã phát hiện người bảo vệ như bắt trộm nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Lý mặt rỗ lập tức phát hỏa…

“Mẹ kiếp, tiểu tử này coi chúng ta là cái gì chứ?”

Nói rồi hắn quay lại tìm người kia.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297

Thể loại