Nhưng số lượng chuột thật sự là quá nhiều, căn bản là đánh không hết. Trong nháy mắt tôi đã không còn sức lực, Thiên Lang Tiên đánh ra cũng không có uy lực, tình hình trở nên nghiêm trọng. Cũng may lúc trước Lý mặt rỗ đã được tôi dạy vài câu chú ngữ, miễn cưỡng vung Âm Dương Tán lên. Âm Dương Tán hình thành một vòng sáng Thái Cực, Lý mặt rỗ đứng ở bên trong rất an toàn, phàm là chuột tới gần đều bị đẩy lùi. Hắn thấy tôi sắp không chống đỡ được thì mau chóng kéo tôi vào vòng sáng.
“Trương gia tiểu ca, chúng ta tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề, nhưng con chuột lớn kia phải làm sao?”
Trên mặt Lý mặt rỗ văng đầy máu và thịt nát của đám chuột, hắn lau mặt qua loa một phen, sau đó hoảng loạn hỏi. Tôi nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện con chuột lớn đã rụng lông tới ngực, từ ngực trở lên đã thành hình người!
“Lý mặt rỗ, con mẹ nó có dám cùng ta đánh một trận không?”
Tôi nhìn Thử yêu sửng sốt một hồi, sau đó cười ha ha hỏi.
Tình huống hiện giờ đã rõ ràng, nếu mặc kệ Thử yêu không quản nữa, tôi và Lý mặt rỗ có thể an toàn rời khỏi đây, nhưng bách tính Thang Gia Thôn lập tức liền sẽ gặp tai ương. Nếu chúng tôi liều mạng để ngăn cản nó, thì dù không thành công, cũng sẽ thành nhân! Nhưng chỉ cần chúng tôi vừa rời khỏi vòng bảo vệ của Âm Dương Tán, trong nháy mắt sẽ bị đám chuột đó gặm cho xương cốt cũng không còn. Dùng tính mạng 2 người đổi lấy một cơ hội, có đáng không?
Lý mặt rỗ nghe xong thì sửng sốt, trầm mặc 3 giây đồng hồ rồi quay đầu về phía Vũ Hán rống lên một câu:
“Như Tuyết, Lý mặt rỗ ta kiếp sau vẫn muốn nàng sinh con cho ta!”
Sau đó hắn quay đầu cười vỗ vai tôi, nói hắn đã chuẩn bị xong. Tôi nhận lấy Âm Dương Tán trong tay hắn, nhớ lại những gì đã trải qua với Lý mặt rỗ, chậm rãi đâm Âm Dương Tán về phía Thử yêu. Nhưng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, phía sau chúng tôi đột nhiên có tiếng vó ngựa, ngay sau đó tôi phát hiện ra đám chuột vây quanh chúng tôi xao động, ngay cả Thử yêu còn đang hóa thành người cũng có sắc mặt sợ hãi.
Tôi nghi hoặc xoay đầu, thình lình phát hiện một bóng trắng cưỡi ngựa đang lao tới. Bóng trắng này không có đầu, tay cầm ngân thương, tựa như u linh kỵ sĩ trong truyền thuyết phương Tây. Hắn đi tới ngày càng gần, tôi nhìn thấy áo choàng của hắn thêu một chữ “Yên” rất lớn, lập tức trong lòng tôi vui vẻ, đã xác thực được lời của Tam gia và trưởng thôn, hắn chính là Lãnh diện hàn thương tiếu La Thành!
Cha của La Thành là Bắc Bình Vương La Nghệ, được triều đình sai trấn thủ biên cảnh đất Yên, cũng chính là vùng Bắc Kinh ngày nay, cho nên phụ tử bọn họ đối với đất Yên có tình cảm sâu nặng. Đặc biệt là khi thiên hạ đại loạn, La Thành đã lang bạt khắp nơi, điều này càng làm cho hắn thêm nhớ về đất cũ. Cho nên trên áo choàng thêu chữ “Yên” để thể hiện lòng hoài niệm với cố hương.
“La Thành tướng quân, nhất định phải ngăn cản con Thử yêu này!” Tôi nói.
Không biết vì sao, tiềm thức nói cho tôi biết âm linh này tới cứu chúng tôi, cho nên cả người đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. La Thành một người một ngựa, như một tia chớp màu trắng lao tới, đẩy đàn chuột lui ra. Hắn rất nhanh đã tới bên người chúng tôi, dừng một chút vỗ lên đầu ngựa như trả lời, sau đó chân kẹp bụng ngựa, con ngựa chồm lên như có cánh, bỗng nhiên nhảy lên! Y như trong tác phẩm văn học miêu tả vậy: Hoành thương, giục ngựa, hàn quang! La Thành người còn chưa tới, thương đã như rắn độc đâm ra, trên mặt Thử yêu hiện ra nét hoảng loạn đến cực điểm, căn bản không có đường đánh trả, liền quay đầu chạy trốn.
Chỉ là nó nửa người nửa chuột, động tác căn bản không thể liền mạch, trực tiếp ngã xuống đất, La Thành trực tiếp ném ngân thương về phía nó. Không biết là ý trời hay là có chuyện gì, đúng lúc này bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo lôi điện mạnh mẽ, nháy mắt đánh vào ngân thương. Tôi và Lý mặt rỗ đứng xa mười mấy mét lại có Âm Dương Tán chống đỡ mà vẫn cảm thấy cả người tê rần. Ngân thương bắn ra quang hoa sau đó đâm vào bụng Thử yêu, nó run rẩy rồi còn chưa kịp kêu lên đã biến thành một đống thịt nát bị nướng cháy.
“Oẹ…” Tôi nhìn thấy cảnh này, trực tiếp nôn thốc tháo, Lý mặt rỗ cũng như tôi, chúng tôi ngồi xổm tựa lưng vào nhau nôn mửa. Khi chúng tôi nôn xong, đứng dậy thì phát hiện đám chuột đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, La Thành cũng đã rời đi, chỉ để lại trên mặt đất đầy thịt nát và máu tươi. Từ xưa đến nay sau nạn chuột quấy phá sẽ có ôn dịch xảy ra, bởi vì trên người con chuột có chứa rất nhiều virus, nếu những mấy con vật nuôi bị Thử yêu hút máu, vậy thịt của bọn chúng khẳng định là không thể ăn được.
Thậm chí xác chuột chết trên mặt đất cũng phải kịp thời rửa sạch, nếu không bọn chúng thối rữa sẽ theo nước mưa chảy tới sông hồ, không khéo sẽ xảy ra bệnh truyền nhiễm. Nghĩ đến đây tôi không nghĩ tới La Thành nữa mà mau chóng gọi điện thoại cho trưởng thôn. Tôi nói với lão về chuyện Thử yêu, sau đó bảo lão đánh thức toàn bộ thôn dân cùng nhau tới dọn xác chuột chết. Lúc này thiên kiếp đã qua, mưa nhẹ bớt, tôi đứng trên đỉnh núi nhìn vào thôn, nhìn thấy một vài hộ đã sáng đèn, trong lòng đột nhiên nhớ tới ông nội.
Khi còn nhỏ mỗi lúc trời mưa, ông nội sẽ bật đèn kể chuyện cho tôi nghe, không biết hiện giờ lão nhân gia ở dưới đó thế nào.
“Trương gia tiểu ca, Lý ca ta vừa rồi có phải rất nam tính hay không?”
Lý mặt rỗ ngồi xổm bên cạnh tôi, nửa giỡn nửa nghiêm túc hỏi. Lúc này tôi mới ý thức được vừa rồi 2 chúng đôi thiếu chút nữa đã phải đi gặp Diêm Vương Gia, nhịn không được giơ ngón tay cái với Lý mặt rỗ. Lý mặt rỗ không ngờ lại không lên mặt, ngược lại có chút chờ mong hỏi tôi khi nào có thể gặp lại La Thành?
Xem ra Lý mặt rỗ cũng giống tôi, đều sùng bái La Thành. Hơn nữa chuyện vừa rồi đã chứng thực suy đoán của tôi, La Thành không những không thông đồng với Thử yêu làm bậy, ngược lại còn giúp bách tính giải quyết yêu nghiệt. Từ việc Thử yêu sợ La Thành đến mức phải chạy trốn là có thể thấy hẳn là nó không phải mới lần đầu gặp La Thành. Vậy lúc trước vì sao La Thành không giết Thử yêu? Tôi còn đang buồn bực thì nghe thấy trên đường lên núi có tiếng ồn ào, ngẩng đầu thì thấy, các thôn dân đã xách theo bao tải, bình xăng rầm rập chạy lên núi, thậm chí có rất nhiều đứa trẻ còn ôm mèo đi theo.
Đi đầu chính là trưởng thôn và Tam gia, sau khi đi tới không cần tôi mở miệng, các thôn dân đã chủ động rửa sạch xác chuột chết, tôi nhìn hình ảnh này đột nhiên cảm thấy như xuyên không vậy. Có khác gì thời trước đổi mới phát động phong trào trừ Tứ hại đâu. Tôi còn chưa nói gì, trưởng thôn và Tam gia đã bắt lấy tay tôi tỏ vẻ cảm tạ, sau đó từ sau lưng bọn họ đi ra mấy người trẻ tuổi, thịch một tiếng quỳ gối trước mặt tôi và Lý mặt rỗ, cảm tạ tôi đã cứu mạng bọn họ. Tôi nhìn kỹ, phát hiện mấy người này đúng là đám bạn của Thang Hiển Tổ.
“Vừa rồi trước khi ngài gọi điện cho ta, bọn họ đã từ từ hồi phục, chỉ là ta kích động quá đã quên nói với ngài.”
Tam gia cười ha hả nói, trong mắt tràn ngập cảm kích, sau đó hỏi tôi vì sao kẻ quấy phá là Thử yêu mà bọn họ lại kêu tiếng ngựa? Tôi còn chưa nói gì, trưởng thôn lại bồi thêm một câu:
“Còn ngân thương, vì sao Thử yêu đã được giải quyết mà ngân thương lại không thấy đâu.”
Hiển nhiên các thôn dân đã coi La Thành và Thử yêu là một, tôi đành phải nhẫn nại giải thích kỹ càng cho bọn họ, nghe xong 2 ông lão đã nước mắt đầy mặt.
Đặc biệt là trưởng thôn, lão là hậu nhân của La Thành, cảm kích tổ tiên trợ giúp nhưng lại cảm thấy hổ thẹn, lập tức quỳ xuống xin tôi nhất định phải giúp lão tìm được ngân thương.
“Đây là điều ta nên làm, La Thành là vị anh hùng ta bội phục nhất!”
Tôi nắm chặt tay, kiên định nói. Lý mặt rỗ nói tiếp:
“Ta cũng vậy.”
Rốt cuộc thì người nhiều sức lớn, chuột chết đầy núi rất nhanh đã bị thôn dân dọn dẹp sạch sẽ, tôi bảo bọn họ bỏ xác chuột chết vào mật thất, sau đó đổ xăng, tất cả những xác vật nuôi bên trong cũng bỏ đi, một mồi lửa thiêu sạch sẽ.
Sau đó chúng tôi trở về thôn, mọi người đều mệt mỏi đã sớm về nhà nghỉ ngơi, chỉ có trưởng thôn ở bên cạnh, hỏi tôi có cách gì tìm được ngân thương không. Tôi không trả lời, mà hỏi:
“Miếng đất kia từ khi nào mà không có nổi một ngọn cỏ?”
Trưởng thôn nghe xong chống cằm suy nghĩ, nói cụ thể khi nào thì lão cũng không biết, dường như là mấy năm sau khi miếu Hoàng tiên bị dỡ xuống.
“Vậy thì đúng rồi!”
Tôi đột nhiên vỗ đùi, đã hiểu rõ chân tướng sự tình.
Sau khi miếu Hoàng tiên bị hủy, Hoàng tiên bên trong rời đi, Thang Gia Thôn không có Hoàng tiên bảo hộ mới bị Thử yêu chú ý tới. Sau khi Thử yêu xuất hiện đã chuẩn bị huyết tẩy thôn trang lại bị La Thành đang ngủ say phát hiện, vì thế La Thành đơn thương độc mã chống lại nó, miếng đất kia đã trở thành chiến trường của hai bên. Sau đó bọn Thang Hiển Tổ đã đào thương của La Thành ra, Thử yêu không còn sợ hãi, cho nên lần nữa xuất hiện quấy phá.
Mấy người trẻ tuổi giống như ngựa quỳ rạp trên mặt đất ăn cỏ, có thể là do tọa kỵ của La Thành bất bình cho chủ nhân mà ra tay? La Thành đã xuất hiện vào thời khắc mấu chốt khi Thử yêu độ kiếp cho thấy hắn đã sớm theo dõi Thử yêu. Nghĩ đến đây tôi vỗ vai trưởng thôn nói:
“Ngươi cứ yên tâm đi! Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì miếng đất kia rất nhanh sẽ lại mọc ra cây cỏ.”
Tôi nghĩ, ngân thương hẳn là đã trở lại cái hố đó rồi?
Điều khó hiểu duy nhất chính là vì sao La Thành cứ bám theo Thang Hiển Tổ không buông. Rốt cuộc đến giờ La Thành vẫn chỉ tìm Thang Hiển Tổ, thậm chí còn xém chút khiến hắn phải chết. Tôi quyết định ngày mai sẽ đến bệnh viện hỏi Thang Hiển Tổ, hắn khẳng định là có việc gì đó lừa chúng tôi. Ngày hôm sau trời nắng, tôi cùng Lý mặt rỗ trở lại miếu Hoàng tiên, xem thử những xác động vật đó thế nào. Đi vào thì chỉ thấy tro tàn khắp nơi, rất nhiều xác động vật vẫn còn nguyên trạng, Lý mặt rỗ một cước đá vào một con thỏ, kết quả bụi bay lên hắn ăn một miệng đầy tro cốt.
Tôi theo bản năng né sang bên cạnh, lại phát hiện mật thất xuất hiện một cái hang. Đi đến trước mặt nhìn kỹ mới biết cái hang này vốn đã có từ trước, nhưng đã bị bùn lầy che khuất cho nên lúc trước chúng tôi không phát hiện ra. Không ngờ Thử yêu còn chuẩn bị trước cho mình một thông đạo! Tôi cầm Âm Dương Tán khom lưng đi vào trong, thông đạo tuy rằng không lớn nhưng Thử yêu to như con nghé vẫn có thể đi qua thì người đi vào cũng không quá khó khăn. Lý mặt rỗ sợ rằng có nguy hiểm nên ở phía sau không ngừng muốn kéo tôi quay lại.
Nhưng tôi cảm thấy Thử yêu đã chết, bên trong khẳng định không có gì nguy hiểm. Đi thật lâu vẫn chưa phát hiện điểm cuối, Lý mặt rỗ cũng yên lòng, ngược lại còn thúc giục tôi đi nhanh hơn. Không biết đã đi bao lâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một tia sáng, trong lòng tôi đại hỉ, theo hướng ánh sáng bò ra. Khi tôi bò ra ngoài đã phát hiện nơi này là mảnh ruộng không có một ngọn cỏ lần trước.
“Khó trách ngân thương vừa mất Thử yêu đã vội dương oai! Thì ra nó đã sớm đào đường thông 2 nơi này.”
Tôi bừng tỉnh đại ngộ nói.
Sau đó, tôi bước tới chỗ ngân thương bị đào ra, lại phát hiện cái hố đó đã bị san bằng, thậm chí không có chút dấu vết nào lưu lại. Nếu không phải tôi đã nhớ rõ vị trí, tuyệt đối sẽ không tin rằng lúc trước ở đây có một cái hố. Tôi nhìn quanh một vòng, phát hiện hắc khí lúc trước tồn tại cũng đã tiêu tan. Tin rằng mùa xuân sang năm mảnh đất này sẽ lại mọc ra hoa màu.
“Sao lại thế này?”
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào khu đất, Lý mặt rỗ trầm ngâm hỏi. Tôi cười nhẹ, ngân thương đã tự mình quay về, cái hố khẳng định cũng là do La Thành lấp lại, nếu La Thành đã không muốn rời khỏi nơi đây, tôi cũng chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của hắn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297