“Cha mẹ đứa bé đâu?”
Người làm nghe tôi hỏi như vậy, có chút trào phúng nói:
“Hôm đó cha mẹ nó ở bên ngoài tham gia một buổi tiệc cao cấp, căn bản không quan tâm đến nó… Tiểu Thiên Thiên đáng thương, khi bị phát hiện thì toàn thân đã tím tái, đúng là gây nghiệp mà!”
Trì hoãn lâu như vậy, tôi biết đã không thể đuổi kịp bóng đen, bèn nói chuyện với người làm, mới biết được vợ chồng nhà này một tuần không về nhà nổi một lần, mỗi ngày đều nói phải lấy sự nghiệp làm trọng, gia đình chỉ là thứ yếu. Thậm chí chồng đã chết, mà người vợ đến giờ vẫn chưa xuất hiện, tám phần là đã uống say ở đâu đó rồi. Tôi nghe xong không khỏi thổn thức lên, nghĩ đến Tiểu Thiên Thiên mới sinh ra mà mẹ nó đã đi ra ngoài quan hệ xã giao, tấm lòng cũng thật “quảng đại”. Đúng như người làm nói, cha mẹ gây nghiệp, người đáng thương chính là đứa con!
… Bạn đang đọc truyện Dân buôn đồ âm – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/dan-buon-do-am-quyen-2/
Sau khi ghi chép lời khai xong, tôi và 2 cảnh sát trở về trụ sở. Trước khi đi đã gặp được vợ của nạn nhân vừa trở về, cô ta nghe thấy chồng mình bị băm xác nhưng chỉ gật đầu, nhờ cảnh sát mau chóng phá án. Sau đó cô ta tháo giày cao gót về phòng nghỉ ngơi, không thèm nhìn tới đứa con gái đang đứng trong phòng khách với vẻ mặt bất lực. Nếu không phải cô ta có chứng cứ ngoại phạm, tôi đã hoài nghi cô ta là kẻ giết người…
Trở về cục cảnh sát tôi lại lấy tài liệu về người bị hại ra nghiên cứu, muốn tìm ra điểm giống nhau của bọn họ. Nghiên cứu được 1 – 2 tiếng, rốt cuộc tôi đã phát hiện ra một ít dấu vết để lại: 8 người chết bất luận thân phận địa vị như thế nào, bọn họ đều đã kết hôn hơn nữa còn có ít nhất một đứa con. Tôi lập tức nói lại phát hiện cho Lưu đội trưởng, Lưu đội trưởng lại cho rằng điểm giống nhau này phạm vi quá rộng, chẳng lẽ hung thủ muốn giết hết những người có con? Vậy chẳng phải là siêu cấp biến thái cuồng ma sao.
Tôi nghe xong nhìn hắn một cái thật sâu, nói một câu:
“Ta nhìn thấy một âm linh!”
Lưu đội trưởng nghe xong trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Tôi hít sâu một hơi, nói với hắn âm linh là một tiểu quỷ, cho nên mới lựa chọn những gia đình đã có con. Tôi cảm thấy sở dĩ nó giết người, khẳng định là do lúc còn sống gặp phải chuyện gì đó, mà con của 8 người chết này cũng đã gặp phải chuyện tương tự. Lưu đội trưởng sau khi bình tĩnh lại thì thần sắc ngưng trọng hỏi tôi định làm gì?
Tôi lắc đầu, nói hiện giờ chỉ biết âm linh đó chuyên hại những gia đình có con, còn động cơ giết người là gì thì không rõ. Cho nên việc cấp bách hiện giờ là phải tra ra quan hệ gia đình của những người bị hại này, đặc biệt là quan hệ giữa cha mẹ và con cái mới có thể tính toán bước tiếp theo. Lưu đội trưởng nghe tôi vừa nói, lập tức phái người đi điều tra. Tôi không đi cùng mà tới nhà của Vương Bình bảo vệ cô ta. Hiện giờ còn chưa thể xác định nạn nhân tiếp theo mà âm linh muốn hại có phải là Vương Bình hay không? Nhưng nó đã xuất hiện ở đây, cho thấy khả năng Vương Bình bị hại là rất lớn.
Vương Bình thấy tôi tới, trên mặt hiện ra nét vui sướng. Tôi cố ý gợi chuyện về con trai cô ta, sau đó tôi phát hiện ra một vấn đề: Cô ta không giống những người mẹ khác hễ nhắc tới con mình thì sẽ như máy hát nói liên tục, mà ngược lại nói được 2 câu liền đổi đề tài. Tổng thể thì Vương Bình cho tôi một cảm giác rằng cô ta hoàn toàn không biết rõ về con mình, nghĩ đến đây lòng tôi đột nhiên nhảy lên, cảm thấy đã bắt được vấn đề mấu chốt nhưng lại không thể nói rõ ra.
Tôi bị cảm giác này làm cho bực bội, liền không đáp lời Vương Bình, đứng dậy đi lên phòng ngủ trên lầu 2. Cửa phòng con trai của Vương Bình khép hờ, tôi theo bản năng nhìn thoáng qua bên trong, lại phát hiện đứa trẻ đang nói chuyện với con hổ bông trong ngực, nhìn dáng vẻ như là đang khen ngợi con hổ bông đã làm được chuyện gì rất ghê gớm, thoạt nhìn hết sức quái dị. Tôi muốn tựa sát vào để nghe rõ hơn, đứa trẻ lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa, tựa như đã phát hiện ra tôi!
Tôi như bị điện giật lui lại mấy bước, nghe lén bị phát hiện thật sự có chút xấu hổ, tôi làm bộ dáng vô tội nhanh chóng mở cửa một căn phòng khác, sau đó đi vào. Tính ra đã 2 ngày 2 đêm tôi không được nghỉ ngơi thoải mái, nằm trên giường không bao lâu đã ngủ mất, khi tỉnh lại đã tới buổi chiều. Vừa xuống lầu thì Vương Bình đã gọi tôi ăn cơm, đồng thời nói với tôi có cảnh sát tới, nói chuyện tôi muốn điều tra đã có kết quả.
Tôi nghe xong nào còn bụng dạ đi ăn cơm, lập tức chạy đến cục cảnh sát, khi vào văn phòng phát hiện sắc mặt Lưu đội trưởng đen như Bao Thanh Thiên.
“Sao vậy?”
Tôi nghi hoặc hỏi. Hắn không nói gì, dẫn tôi vào phòng hồ sơ, sau đó đẩy một xấp tư liệu thật dày đến trước mặt tôi. Tôi lật xem tư liệu, sắc mặt cũng chậm rãi trầm xuống… Trong thế giới quan của tôi cha mẹ là vĩ đại nhất, vô tư nhất, mặc dù có khi cha mẹ làm sai thì cũng là vì muốn tốt cho con, nhưng những tài liệu trước mắt lại làm tôi điên đảo!
Từ kết quả điều tra thì 8 người chết bất luận điều kiện kinh tế thế nào cũng đều có một điểm giống nhau, đó chính là đều mặc kệ con cái, thậm chí còn ngược đãi con mình! Trong đó 2 – 3 người là người ở tỉnh khác sau khi đến Phúc Châu thì phát đạt, cả ngày chỉ lo ăn chơi đàng điếm, ném con ở quê mặc kệ không hỏi. Có một người thường xuyên hẹn hò với tình nhân ở nhà, mặc cho tình nhân đánh đập tra tấn con gái mình!
“Con mẹ nó, đây mà còn là người sao? Quả thực là súc sinh!”
Tôi phịch một tiếng đóng tài liệu lại, trong khoảnh khắc thật sự muốn buông tay không quản chuyện này, bởi vì những người này vốn dĩ nên chết đi! Lưu đội trưởng thấy tôi kích động, bàn tay đè tôi lại có chút run rẩy, chậm rãi nói:
“Trương lão bản, ta nghe nói các ngươi làm nghề này đều tin tưởng vào chuyển thế luân hồi, đúng không?”
Tôi gật đầu, không rõ sao hắn hắn lại chuyển qua đề tài này.
Hắn rít một hơi thuốc rồi lại nói:
“Sáng nay ngươi không phải nói thứ quấy phá là một tiểu quỷ sao? Ngươi thật sự nhẫn tâm buông tay mặc kệ, để một đứa trẻ đáng thương sau khi chết vẫn không được sống yên ổn sao? Nó giết người là bởi vì trong lòng nó có khổ sở, có hận thù, hận tất cả cha mẹ ngược đãi con cái trong khắp thiên hạ.”
Tôi ngẩn ra, ngay sau đó có chút xấu hổ sờ mũi, ngay cả người ngoài như hắn cũng có thể nhìn ra, tôi đã suýt nữa vì phẫn nộ mà đánh mất nguyên tắc của mình.
Xem ra thỉnh thoảng vẫn nên niệm một đoạn Đạo Đức Kinh, nếu không cảm xúc sẽ mất khống chế. Lưu đội trưởng thấy tôi không còn phẫn nộ, liền hỏi tôi định làm gì? Hiện giờ âm linh mỗi ngày đều hại chết một người, như vậy thì Phúc Châu sẽ hỗn loạn. Tôi suy nghĩ, tay phải gõ nhẹ lên bàn nói:
“Vương Bình có khả năng bị hại lớn nhất! Hôm qua nếu không phải ta ra tay, người chết khẳng định chính là cô ta. Sau đó tiểu quỷ biết không giết được Vương Bình cho nên mới đổi người khác.”
Lưu đội trưởng hỏi tôi có phải muốn tiếp tục bảo vệ Vương Bình hay không, tôi lắc đầu.
“Ta không nắm chắc có thể diệt trừ được âm linh, nếu nó thấy ta ở đó lại chạy tới hại người khác, vậy thì tội của ta rất lớn…”
Tôi bất đắc dĩ nói, tiếp đó bảo Lưu đội trưởng chọn lựa 2 cảnh sát đã có con mà gia đình lại hòa thuận tới nhà Vương Bình, còn tôi thì trốn ở bên ngoài.
Âm linh đó có phải chỉ giết kẻ đối xử với con gái không tốt hay không, thử một lần thì tất cả sẽ rõ ràng.
“Đúng rồi, việc ta ở bên ngoài quan sát đừng nói cho bất kỳ ai, tránh lộ ra dấu vết.”
Tôi suy nghĩ lại nói thêm một câu, Lưu đội trưởng gật đầu rồi đi ra ngoài sắp xếp. Đến khi Lưu đội trưởng sắp xếp 2 cảnh sát trung niên rời đi một thời gian tôi mới đi theo. Vì bảo đảm không bị phát hiện, chưa tới gần nhà Vương Bình tôi đã dán lên người Già Dương Phù, sau đó mới lớn mật trèo lên cây cạnh cửa sổ nhà Vương Bình mà quan sát.
Già Dương Phù che đi dương khí trên người tôi, âm linh trừ phi trực tiếp nhìn thấy tôi, bằng không sẽ không thể phát hiện ra. Trời lại bắt đầu mưa, rất nhanh tôi đã ướt đẫm, quần áo dính sát vào người cảm giác vô cùng không thoải mái. Tôi tận lực mặc kệ loại cảm giác này, nhìn không chớp mắt vào trong phòng, qua cửa sổ có thể thấy 2 cảnh sát đang nói chuyện cùng Vương Bình.
Thấy tôi muộn như vậy vẫn chưa về, sắc mặt Vương Bình thoạt nhìn có chút hoảng loạn. Con trai của Vương Bình lần đầu tiên xuống lầu, ôm hổ bông vui tươi hớn hở cười với cảnh sát, tựa hồ rất vui vẻ. Nhưng đứa bé và Vương Bình cơ hồ không hề giao tiếp, thậm chí là ngồi dựa vào cảnh sát, nhìn qua có vẻ không có chút tình cảm nào với mẹ, điều này làm tôi càng thêm chắc chắn phỏng đoán của mình.
Khoảng 10 giờ tối, một cảnh sát đứng dậy nắm tay con trai Vương Bình lên lầu 2, hẳn là muốn cho đứa bé đi ngủ. Một cảnh sát khác vẫn nói chuyện với Vương Bình, có lẽ bọn họ định thức trắng. Tôi không khỏi có chút sốt ruột, âm linh đó hôm qua đã bị tôi đánh, nếu không tắt đèn có lẽ nó không dám xuất hiện. Sau đó tôi cố sức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lưu đội trưởng, ngay sau đó tôi thấy cảnh sát bên trong nghe điện thoại, sau khi cúp máy thì nói vài câu với Vương Bình, tiếp đó Vương Bình về phòng ngủ.
Viên cảnh sát ngồi dựa vào ghế sô pha hút thuốc, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Rạng sáng hôm qua âm linh mới xuất hiện, xem ra phải chờ thêm một lúc, tôi liền nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này, trong phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng giòn vang, tôi mở mắt ra nhìn, phát hiện khung ảnh bên cạnh TV rớt xuống! Sau đó tôi ngạc nhiên phát hiện một gương mặt trẻ con đáng yêu xuất hiện trên TV, đối diện với viên cảnh sát. Vẻ mặt khác với tối qua, hôm nay nó đã cười, hơn nữa còn rất mơ hồ.
Cho dù viên cảnh sát đột nhiên mở mắt ra cũng không nhất định có thể chú ý tới nó, tôi thấy nó không có ý làm hại viên cảnh sát, liền nhẫn nại tiếp tục quan sát… Chỉ thấy nó nhìn chằm chằm cảnh sát cười thật lâu, sau đó rời đi, chậm rãi bò tới phòng ngủ. Xem ra phỏng đoán của tôi không sai, lúc trước khi nó xuất hiện trong nhà Vương Bình thì trong phòng khách đều là gương mặt đang khóc, hiện giờ nó lại trực tiếp đi vào phòng ngủ, nhìn dáng vẻ là không muốn làm hại một người cha tốt.
Tôi dịch vị trí một chút, hy vọng có thể thấy được tình huống trong phòng ngủ, không ngờ Vương Bình đã che rèm lại.
“Mẹ nó, thất sách rồi!”
Tôi thầm mắng một tiếng, sau đó mau chóng tụt xuống khỏi thân cây, lặng lẽ trèo lên ban công. Không ngờ cửa sổ ban công vẫn mở, tôi vui vẻ cởi giày nhẹ nhàng đi đến sau rèm, sau đó hé ra một cái khe nhỏ chuẩn bị quan sát. Ai ngờ tôi vừa đẩy rèm ra, một gương mặt khóc khổng lồ xuất hiện đối diện với tôi, đôi mắt chảy huyết lệ lớn như nắm tay.
Tôi bị dọa cho ngồi bệt dưới đất, sau đó lửa giận trong lòng lập tức bùng lên.
“Con mẹ ngươi!”
Tôi hét lớn một tiếng, đột nhiên đâm Âm Dương Tán tới. Sau đó gương mặt khóc hóa thành một đạo hắc ảnh định chạy khỏi phòng, tôi nhanh chóng đi theo ra ngoài, lần này tuyệt đối không thể để nó chạy! Viên cảnh sát trong phòng khách đã tỉnh, thấy tôi cầm Âm Dương Tán vẻ hung dữ xông tới, nhất thời có chút ngây ngốc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297