Để làm rõ ràng có phải ngọc trâm đang tác quái hay không, chờ tới ban đêm tôi thừa dịp Tiểu Nguyệt đang ngủ liền tháo cây trâm từ trên đầu nàng xuống, khóa vào trong ngăn tủ rồi mới an tâm đi ngủ. Đến khuya đột nhiên nghe trong đại sảnh có tiếng bước chân, tôi cho rằng có trộm vào nhà nên tỉnh dậy, mở mắt thì phát hiện ra Tiểu Nguyệt đã không còn trên giường!
Bật đèn trong phòng ngủ, ngăn tủ tôi cất cây trâm đã bị cạy ra… Xem ra thật sự là ngọc trâm có vấn đề, kỳ thật nhân lúc Tiểu Nguyệt đang ngủ mà lấy đi cây trâm, tiêu hủy nó thì việc này cũng sẽ kết thúc. Nhưng tôi có một thói quen phàm là vấn đề gì cũng phải giải quyết tận gốc, ít nhất thì âm linh trong ngọc trâm đến giờ vẫn chưa làm hại Tiểu Nguyệt. Huống chi thông qua biểu hiện gần đây của Tiểu Nguyệt, tôi nghĩ âm linh hẳn là một oán phụ, nếu không đâu có cả ngày buồn bực không vui như vậy.
Cho nên tôi không quấy nhiễu nàng, rón rén cầm lấy Thiên Lang Tiên trốn sau cửa lặng lẽ quan sát! Chỉ thấy nàng ngồi trên ghế thỉnh thoảng lại thở dài, cuối cùng mở cửa ra khỏi nhà. Tôi mau chóng sau đó, phát hiện nàng dường như muốn đi đâu đó, có vẻ là muốn ra vùng ngoại thành. Sau khi tới vùng ngoại thành thì nàng đi nhanh hơn rất nhiều, tôi sợ nàng có sơ xuất gì nên mau chóng tăng tốc, kết quả không cẩn thận dẫm vào nhánh cây. Tiểu Nguyệt dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía tôi, khóe miệng lộ ra một nét tươi cười quỷ dị.
Sở dĩ nói là quỷ dị, không phải nói đến nét tươi cười này đáng sợ, mà là ý cười vô cùng xinh đẹp, nhưng là của một nữ nhân khác đang cười! Tôi đang không biết nên làm gì thì Tiểu Nguyệt đã hôn mê bất tỉnh. Tôi mau chóng tiến đến tháo cây trâm ra, sau đó ôm nàng về nhà. Cả một đêm tôi ngồi trông ở mép giường, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì, kết quả tới ngày hôm sau thì Tiểu Nguyệt bị sốt. Tôi mau chóng lấy chén nước bùa ép nàng uống sạch, lúc này nàng mới dần dần khá hơn.
Không ngờ khi tỉnh lại thì chuyện đầu tiên nàng làm là tìm tôi đòi cây trâm, dáng vẻ nếu tôi không đưa thì nàng sẽ liều mạng! Tôi suy nghĩ rồi trả cây trâm lại cho Tiểu Nguyệt. Nhưng tôi đã lén hẹn với Lý mặt rỗ, đêm nay sẽ phân công nhau theo dõi Tiểu Nguyệt, xem thử nàng rốt cuộc muốn làm gì? Đến tối tôi tiếp tục giả vờ ngủ để canh chừng, nhưng nàng lại như đã biết kế hoạch của tôi và Lý mặt rỗ vậy, cứ thế ngủ im.
Không lâu sau đã có tiếng ngáy nho nhỏ, tôi nhẹ nhàng thở ra, nhắn tin cho Lý mặt rỗ bảo hắn đừng ngồi canh bên ngoài nữa, mau về nhà nghỉ ngơi, sau đó tôi cũng ngủ mất. Không biết ngủ được bao lâu, điện thoại đột nhiên rung lên, tôi mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại bấm nghe, ỉu xìu hỏi:
“Ai đó?”
“Tiểu tử ngươi còn ngủ? Vợ ngươi biến mất rồi!”
Lý mặt rỗ nôn nóng nói, tôi nghe xong theo phản xạ sờ sang bên cạnh, Tiểu Nguyệt đã biến mất.
“Con mẹ nó!”
Tôi nện một quyền lên giường, đồng thời bảo Lý mặt rỗ cứ theo dõi tiếp, rồi tôi mặc quần áo chạy vội đuổi theo. Rất nhanh tôi đã thấy Lý mặt rỗ, hắn sau đó Tiểu Nguyệt cách mấy chục mét. Thấy tôi tới thì hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái, nghiêm túc nói:
“Trương gia tiểu ca, lần này ngươi phải nghe ca ca, nói thế nào cũng phải huỷ cây trâm này, ngươi đã kết hôn rồi đó!”
Đây là lần đầu tiên Lý mặt rỗ lấy thân phận ca ca nói chuyện với tôi, người từng qua 3 cuộc hôn nhân như hắn có tư cách này để giáo huấn tôi.
Về phương diện chăm sóc gia đình, hắn quả thực đã làm rất tốt. Tôi gật đầu, khẽ cắn môi hạ quyết tâm, nếu cây trâm này đã năm lần bảy lượt tra tấn vợ tôi, tôi cũng sẽ không khách khí với nó. Đi tiếp khoảng nửa giờ, chúng tôi đã tới bờ sông, Tiểu Nguyệt lại không hề có ý dừng chân, tiếp tục đi qua.
“Mẹ kiếp, đệ muội sẽ không nhảy xuống sông chứ?”
Lý mặt rỗ hai mắt trợn tròn, còn mắt tôi lập tức đỏ như máu, không màng tất cả vọt tới.
“A!”
Lúc này Tiểu Nguyệt quay đầu, nhìn chúng tôi liếc mắt một cái có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó nhảy xuống sông. Cũng may đoạn sông này nước chảy không siết, tôi mau chóng nhảy xuống ôm lấy nàng. Khi kéo nàng lên, tôi rõ ràng cảm thấy trọng lượng của nàng không ngừng gia tăng, tựa như có vô tận lực đạo trầm xuống, cũng may tôi mang theo Thiên Lang Tiên, mau chóng dùng roi cuốn lấy Tiểu Nguyệt, lúc này mới thành công cứu nàng trở về.
Khi lên bờ, Lý mặt rỗ đã trực tiếp rút ngọc trâm trên đầu Tiểu Nguyệt xuống, sau đó tôi không khách khí, một tay cầm roi một tay đánh chỉ quyết, chờ Thiên Lang Tiên quán chú đầy pháp lực thì vung roi quất trúng cây trâm. Trong ngọc trâm truyền đến một tiếng hét thảm, một nữ nhân thân khoác áo cưới, đầu đội mũ phượng từ bên trong bay ra. Theo lý thuyết một nữ quỷ bị tôi đánh thành như vậy, hoặc là sẽ sợ hãi bỏ chạy, hoặc là sẽ hung tợn trả thù tôi, nhưng nữ quỷ này lại không nhúc nhích phiêu phù ở đó, trên mặt ngoại trừ nét u buồn thì không có cảm xúc gì khác.
“Còn thất thần làm gì, nếu không phải ta thức đêm trông chừng, đệ muội giờ đã chết rồi!”
Lý mặt rỗ thấy tôi ngây người, sợ tôi động lòng trắc ẩn, ở một bên hận sắt không thành thép nói. Tôi nghe xong thì phục hồi tinh thần, Lý mặt rỗ nói không sai, trước khi tôi ngủ đã bảo Lý mặt rỗ trở về, nếu hắn nghe lời tôi chỉ sợ Tiểu Nguyệt đã…
“Đừng trách ta tàn nhẫn, ta đã cho ngươi cơ hội rồi!”
Tôi hung tợn nói với nữ quỷ mặc áo cưới đỏ, đồng thời giơ Thiên Lang Tiên lên tế ra Bắc Đẩu Thiên Lang Quyết.
Nữ quỷ không có sức tấn công, dùng Bắc Đẩu Thiên Lang Quyết cũng đủ để đánh tan, ai ngờ tôi còn chưa ra tay, Tiểu Nguyệt phía sau đã hét lên thất thanh:
“Lão công, đừng làm hại nàng…”
Tôi quay đầu lại, kinh hỉ phát hiện Tiểu Nguyệt đã tỉnh, nàng ngoại trừ khí sắc không tốt lắm thì tất cả đã hồi phục bình thường.
“Không được, việc này không thể thương lượng! Nàng có biết không, thiếu chút nữa ả đã hại chết nàng.”
Tôi nói rồi lửa giận lại từ đáy lòng xông lên, Tiểu Nguyệt kiên quyết nói:
“Là tự muội muốn nhảy, không liên quan tới nàng!”
“Cái gì?”
Tôi nghe xong thì sửng sốt, Lý mặt rỗ cũng ngơ ngác.
“Trương ca, nàng chỉ là một nữ nhân khao khát tình yêu, lại gặp nhiều nam nhân vứt bỏ như vậy, nàng thật sự rất đáng thương…”
Tiểu Nguyệt khóc sướt mướt kể lại chuyện của nữ quỷ cho chúng tôi. Cây ngọc trâm quả thực là âm vật, tôi và Lý mặt rỗ đoán không sai. Chỉ là nữ quỷ không có ý làm hại ai, mấy ngày nay cô ta vẫn luôn ở cùng Tiểu Nguyệt kể lại chuyện mình đã trải qua…
Thì ra nàng là Thái Bình công chúa đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử, thân là con gái của Võ Tắc Thiên, Thái Bình công chúa từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, hơn nữa lại mỹ lệ cao quý. Theo lý thì một cô gái như vậy hẳn là sẽ có một hôn nhân hạnh phúc, nhưng hôn nhân của nàng lại là bi kịch to lớn! Đầu tiên nàng được gả cho Tiết Thiệu, cuối cùng lại gả cho Võ Du Kỵ, trong cuộc đời nàng đã 3 lần xuất giá, mỗi lần đều khao khát có được tình yêu, nhưng lại đều là công cụ để đấu tranh quyền lực, đến cuối cùng tự mình làm cho bản thân đầy thương tích.
Nàng đã mặc áo cưới 3 lần, lại không hề có được tình yêu, trong cuộc đời đều bị cuốn trong cơn lốc xoáy tình cảm mà không thể tự thoát ra được, cuối cùng cô độc chết đi, vì thế cho nên sau khi chết nàng có một tia linh hồn lưu lại trong cây ngọc trâm nàng yêu thích nhất, khao khát có thể chờ được tình yêu của mình. Tôi nghe xong không khỏi có chút buồn bã, khó trách Tiểu Nguyệt vẫn luôn mặc áo cưới, bởi vì đây là đoạn ký ức thương cảm nhất mà lại có chấp niệm sâu nhất trong cuộc đời Thái Bình công chúa.
Tiểu Nguyệt đã bị cảm xúc bi quan của Thái Bình công chúa làm cảm nhiễm mới nhảy cầu tự sát. Tất cả chỉ vì một chữ tình! Tôi đột nhiên phát hiện ra mình nên cảm tạ Thái Bình công chúa, nếu Tiểu Nguyệt có đủ cảm giác an toàn, sẽ không đến mức bị chấp niệm của Thái Bình công chúa làm ảnh hưởng. Sở dĩ nàng tự sát, là bởi vì trong tiềm thức nàng không có cảm giác an toàn, điều này cho thấy tôi vẫn chưa đủ thấu hiểu nàng.
Cuối cùng tôi không ra tay với Thái Bình công chúa, nhưng để nàng không ảnh hưởng đến người khác nữa, tôi đưa ngọc trâm đến một am ni cô. Ở đó nàng không thể ảnh hưởng đến đám ni cô, có lẽ còn được nghe đám ni cô tụng kinh năm này qua năm khác mà nhìn thấu hồng trần, nếu thật sự là như vậy cũng là một mối thiện duyên. Cuộc sống có vẻ như đã trở lại bình thường, nhưng tôi và Lý mặt rỗ vẫn chưa từng lơi lỏng cảnh giác. Ngọc trâm đã được giải quyết, nhưng người đưa ngọc trâm tới lại không để lại chút dấu vết nào. Là ai đây? Có thể nào đang ở đâu đó quan sát chúng tôi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297