Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 287

Ăn sáng xong tôi và Tiểu Tuyền hẹn gặp Diệp Vệ Quốc, người này mặc bộ quân phục điển hình. Quần màu xanh lục, áo choàng rộng thùng thình kiểu quân đội, diện mạo rất phổ thông, nếu đi trên đường cũng không ai nhận ra. Diệp Vệ Quốc vừa nhìn đã biết là loại người phấn đấu từ dưới đáy đi lên, tôi vẫn luôn bội phục loại người này, liền chủ động dò hỏi hắn về chuyện vừa trải qua. Hắn cũng không cho tôi cảm giác kiểu cách nhà quan, rất bình dân rót trà cho tôi, sau đó mới kể lại.

Tôi nghe xong phát hiện điều hắn nói cũng giống như lời Tiểu Tuyền, điều duy nhất khiến tôi chú ý là Diệp Vệ Quốc không hề nhắc tới quan hệ của hắn với kẻ chết thay kia. Nhưng từ sự sợ hãi và vẻ bi phẫn của hắn mà xem, hắn và người chết hẳn không chỉ đơn giản là cấp trên cấp dưới! Nơi xảy ra vụ án cũng là ở khu Hải Điện, nhưng Diệp Vệ Quốc nhậm chức ở Quảng Châu, lần này tới Bắc Kinh để tham gia một hạng mục nghiên cứu vũ khí, cho nên không đưa người nhà đi theo, ngày thường vẫn luôn ở trong phòng được cấp trên phân cho.

Tôi nhìn lướt qua hiện trường, tình huống không khác lắm so với những nạn nhân trước đó, người này quá xui xẻo trứng cũng bị chém thành hai đoạn. Hắn vừa vào cửa đã bị chém, cho nên máu tươi bắn đầy vách tường. Sau khi thu thập xong thông tin hiện trường, Tiểu Tuyền liền sai thủ hạ đưa thi thể đi để tiện cho hành động tiếp theo. Âm linh rất có thể sẽ lại tìm đến Diệp Vệ Quốc, cho nên hắn nhất định phải ở lại đây làm mồi dụ, nếu cứ để xác chết bị chém làm hai nửa ở nhà thì thế nào cũng cảm thấy xui xẻo.

Nhưng tôi luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, bảo bọn họ giữ thi thể lại, còn đùa Diệp Vệ Quốc hỏi hắn có sợ không.

“Lão tử từ trong cuộc chiến phản kích Việt Nam mà bước ra, lăn lộn trong đống xác chết, đây thì tính là cái gì?”

Diệp Vệ Quốc sang sảng nói. Đến giữa trưa nhân lúc bên ngoài ánh mặt trời đang thịnh, tôi đến nhà của mấy người chết, muốn xem thử mấy đồng tiền có biến hóa gì không, kết quả này mấy đồng tiền đó toàn bộ đều ảm đạm vô quang!

Nói cách khác, nhà của những người này đều đã được âm linh tới bái phỏng. Tôi không khỏi có chút nghi hoặc, người đã bị giết, vì sao phải chạy đến nhà của bọn họ đây? Suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có manh mối, điều duy nhất có thể xác định chính là, âm linh kia thông qua mấy đồng tiền mà theo dõi tôi! Điều này cũng làm tôi ý thức được không thể cứ một mực phòng thủ, minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, Diệp Vệ Quốc thoát được một lần, nhưng hắn có thể lần nào cũng thoát được sao?

Suy nghĩ mãi rồi tôi quyết định chủ động ra tay, trước tiên phải biết rõ thân phận của âm linh! Để bảo đảm an toàn cho Diệp Vệ Quốc, chiều hôm đó tôi tìm được một người giấy do cửa hàng bán áo liệm làm ra, lão bản việc làm khá tốt, từ xa mà nhìn thì người giấy giống y như người sống. Khi tôi khoác quần áo của Diệp Vệ Quốc cho người giấy thì hắn không khỏi thấy kỳ lạ. Sau đó tôi hỏi sinh thần bát tự của Diệp Vệ Quốc rồi viết lên phù chú, sau đó dán trên trán người giấy, cuối cùng bảo Diệp Vệ Quốc cắn ngón tay nhỏ máu lên lá phù.

Đây là sách lược giấu trời vượt biển, âm linh giết người là dựa vào dương khí và tinh khí trên người nạn nhân. Tôi ở sinh thần bát tự của Diệp Vệ Quốc lên người giấy, hơn nữa còn có tinh huyết của hắn, đến lúc đó dùng Già Dương Phù tạm thời che đi dương khí trên người hắn, khi âm linh tới tuyệt đối sẽ coi người giấy là Diệp Vệ Quốc mà hạ thủ. Làm xong thì đã sẩm tối, Tiểu Tuyền đưa chúng tôi đi ăn cơm, trên bàn ăn không ngừng hỏi tôi liệu Diệp Vệ Quốc có thể gặp chuyện ngoài ý muốn hay không.

Khó trách buổi sáng khi Tiểu Tuyền nghe nói Diệp Vệ Quốc xảy ra chuyện thì hoảng loạn như vậy, thì ra quan hệ giữa hai người không tồi. Tôi uống một chén rượu, bảo bọn họ yên tâm, đêm nay cùng lắm là tốn công vô ích, nhưng tuyệt đối có thể bảo đảm mọi người an toàn. Người phương Bắc uống rượu rất hào sảng, hơn nữa hai người bọn họ tương đối nhiệt tình, tôi cũng không câu thúc, uống thả cửa cùng bọn họ. Cơ hội cùng ngồi uống rượu với lãnh đạo lớn không có nhiều, khi trở về kể với Lý mặt rỗ, tiểu tử này tuyệt đối sẽ nói tôi không biết ý, có chuyện tốt thế này mà không dẫn hắn theo…

Tuy rằng tôi thường ngày không có việc gì rất thích uống rượu, nhưng uống rất ít, dưới sự thay phiên oanh tạc của Tiểu Tuyền và Diệp Vệ Quốc tôi rất nhanh đã đầu óc quay cuồng, có chút mơ hồ gục xuống bàn. Bởi vì buổi tối còn có việc phải làm, bọn họ không cho tôi uống nữa. Cứ như vậy nằm bò trên bàn một hồi, khi không còn cảm thấy chóng mặt nữa tôi đột nhiên muốn đi vệ sinh, ngẩng đầu lên đã không thấy Diệp Vệ Quốc và Tiểu Tuyền đâu nữa, hỏi người bên cạnh thì biết bọn họ đang đi WC.

“Đi vệ sinh cũng đi chung, sao không mặc chung một cái quần…”

Tôi nhỏ giọng nói thầm một câu, đứng dậy đi về hướng WC. Tầng này của khách sạn này đã được chúng tôi bao trọn, cho nên hành lang không có một ai, vừa đến cửa WC tôi đã gấp không chờ nổi cởi quần, bỗng nhiên nghe thấy Tiểu Tuyền quát:

“Lão Diệp, ngươi không thể nghe ta khuyên một câu sao?”

“Tiểu Tuyền, chúng ta là người lính quân đội nhân dân, làm người không thể quên gốc!”

Sau đó là thanh âm phẫn nộ của Diệp Vệ Quốc.

Tôi nghe đến đó đầu óc ong ong, cảm giác giữa bọn họ nhất định có bí mật gì đó, lập tức nhẹ nhàng đi vào một ô chuồng xí nghe lén. Tiểu Tuyền thấy Diệp Vệ Quốc thái độ cứng rắn, đột nhiên cười, thái độ tốt hơn nhiều, tận tình khuyên bảo nói:

“Lão Diệp à, việc này không phải là ngươi có thể quản được, ngươi sắp về hưu rồi hà tất phải lao vào vũng nước đục này?”

“Vô nghĩa, ta là người Trung Quốc, chỉ cần ta không chết thì không thể để cho bọn họ thực hiện được.”

Diệp Vệ Quốc vô cùng phẫn nộ nhưng còn chưa nói hết, tôi đã nghe thấy tiếng đẩy cửa phanh phanh, hiển nhiên là Diệp Vệ Quốc tức giận phì phò rời đi. Chỉ còn lại Tiểu Tuyền, tôi tiến đến khe cửa lén lút nhìn, phát hiện hắn đang nắm chặt tay, hai mắt đỏ bừng mà nhìn Diệp Vệ Quốc rời đi, hung tợn cười nói:

“Ha ha, vậy thì rất tiếc!”

Nói xong hắn cũng rời đi, tôi sửng sốt cả nửa ngày mới nhận ra là chuyện gì.

Tiểu Tuyền hẳn là đã làm chuyện gì không trong sạch, kết quả bị Diệp Vệ Quốc vô ý phát hiện ra. Ngay khi Diệp Vệ Quốc muốn báo lên trên, Tiểu Tuyền thấy không thể thuyết phục liền động sát tâm. Đây là quan trường, tuy không có khói thuốc súng nhưng lại tàn khốc hơn bất kỳ chiến trường nào khác. Tôi đương nhiên không muốn nhúng tay vào việc của bọn họ, chỉ là không biết tại sao tôi đột nhiên có chút nghi ngờ Tiểu Tuyền, cảm giác có lẽ hắn có liên quan đến vụ án giết người.

Diệp Vệ Quốc vừa mới xảy ra chuyện, Tiểu Tuyền đã tìm hắn nói chuyện, tuy rằng tôi chỉ nghe được một nửa, nhưng lại cảm giác như là đang hạ tối hậu thư! Đang nghĩ ngợi, ngoài hành lang có tiếng bước chân và tiếng Tiểu Tuyền gọi tôi, tôi biết tuyệt đối không thể để hắn biết tôi đã nghe lén bọn họ nói chuyện, nếu không tôi chết như thế nào cũng không biết. Tiếng bước chân ngày càng gần, tôi nhanh chóng quyết định trèo qua cửa sổ trong WC ra ngoài, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy về chỗ uống rượu.

“Trương lão bản, ngươi đi đâu vậy?”

Khi đi vào thấy Diệp Vệ Quốc đang một mình uống rượu, cảm xúc có chút chán nản, nhìn thấy tôi thì rót cho tôi một ly. Tôi đành phải làm bộ cái gì cũng không biết nâng ly uống rượu, chỉ chốc lát sau Tiểu Tuyền sắc mặt nôn nóng vào phòng, thấy tôi thì nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó hỏi tôi vừa rồi đã đi đâu.

“Xuống lầu hít thở thông khí, uống sắp say đến nơi rồi…”

Tôi làm bộ uống say, mơ hồ trả lời một câu, trong lòng lại âm thầm đề phòng Tiểu Tuyền, tôi cảm giác hắn khẳng định là có âm mưu gì đó!

Uống xong chúng tôi về phòng nghỉ ngơi, đến sẩm tối chúng tôi lại tới nhà của Diệp Vệ Quốc, người giấy cũng đã đặt trên giường, hiện giờ chỉ cần kiểm tra lại một chút, không thể để lộ ra sơ hở. Xác định không có gì vấn đề thì tôi xuống lầu trở lại xe, đưa cho Diệp Vệ Quốc một lá Già Dương Phù. Hắn có vẻ không tin vào cái này, tùy tiện cất vào túi. Dù sao để trong túi cũng có thể có hiệu quả, tôi cũng không nói gì.

Bóng đêm buông dần, không khí chung quanh cũng lạnh đi, tôi đóng cửa sổ xe lại, trong lúc vô ý qua kính chiếu hậu thấy đôi mắt của Tiểu Tuyền đang xoay chuyển, dường như đang suy tư điều gì. Âm linh lúc nào cũng có thể xuất hiện, vào thời điểm mấu chốt như vậy Tiểu Tuyền lại biểu hiện ra sự nôn nóng, mục đích không cần nói cũng biết. Tôi giả bộ ngủ gà ngủ gật gục lên tay lái, trong lòng thì lại thầm tính toán.

Nếu lát nữa Tiểu Tuyền thật sự làm chuyện gì đó, tôi có nên vạch trần hắn hay không? Nếu để hắn làm bậy thì Diệp Vệ Quốc tám phần là xong đời, nhưng nếu nhúng tay vào, tuyệt đối sẽ đắc tội với Tiểu Tuyền. Nếu xảy ra điều ngoài ý muốn để hắn chạy mất, tôi muốn khóc cũng không kịp, trong tay hắn đang nắm giữ hồ sơ phạm tội của tôi a! Trong lúc nhất thời, tôi trở nên căng thẳng chưa từng có, chỉ cần Tiểu Tuyền vừa động, tôi sẽ gặp phải cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297

Thể loại