Nhất Sơ nhặt Thần Tử Cổ lên nhìn một chút rồi đưa cho tôi. Tôi thận trọng quan sát, phát hiện thứ này nặng hơn so với tưởng tượng của tôi một chút, dùng hai khối xương sọ khảm nạm mà thành. Mặt ngoài xương sọ còn có một lớp thủy ngân, dưới đáy đã mài rất bằng phẳng, bịt hai tấm da người mỏng như cánh ve. Mặt trống một bên vẽ hình sói, một bên vẽ hình hươu, hai loại động vật đều là đặc trưng của người Mãn tộc.
Nếu không nói đến cảm giác quỷ dị của nó thì đây đúng là một tác phẩm nghệ thuật xảo đoạt thiên công, nghe nói Mãn tộc chinh chiến bốn phương sẽ bắt thợ khéo ở nơi đó đi, cho phục vụ trong cung đình, bọn họ được gọi là ‘nội đình cung phụng’. Cái trống này hiển nhiên là xuất phát từ trong tay của nội đình cung phụng. Lúc này, Tiểu Nguyệt, Lý mặt rỗ và cô bé kia từ trong rừng cây chui ra, thấy Trình Tiểu Hổ đã chết thảm thì giật mình, sau đó trông thấy Thần Tử Cổ trong tay tôi thì tranh nhau muốn xem, tôi dặn bọn họ đừng gõ trống. Khi cầm đến tay, cô bé tò mò gõ một cái, làm tim tôi muốn ngừng đập.
“Ngươi muốn chết ư, còn chê chúng ta chưa đủ phiền phức hay sao?”
Lý mặt rỗ đoạt lấy Thần Tử Cổ.
“Nhìn các ngươi kìa, một cái trống nát lại lợi hại như vậy sao?”
Cô bé không hề lo lắng nói.
Nhất Sơ đột nhiên rút trường kiếm định đâm vào yết hầu của cô ta, đương nhiên chỉ là giả vờ mà thôi, cô bé sợ đến hoa dung thất sắc…
“Ca ca, ngươi làm gì vậy!”
“Một thanh kiếm nát đáng sợ như vậy sao?”
Nhất Sơ bất động thanh sắc nói, không ngờ hắn cũng biết nói đùa, chỉ là có chút lạnh lùng. Nhưng tôi chú ý thấy, cô bé gọi hắn là “ca ca”, lại gọi tôi là “thúc thúc”, con mẹ nó phân biệt đối xử a! Cả đêm nay tôi đã mệt đến mức xương cốt muốn tan thành từng mảnh, tôi đề nghị nhanh chóng đi về, Nhất Sơ lại bảo chúng tôi chôn xác Trình Tiểu Hổ trước đã. Tầng lá rụng trong rừng tự sát vô cùng dày đặc, muốn đào cái hố là không thể, huống hồ chúng tôi còn không có dụng cụ. Chúng tôi dùng lá rụng phủ lên thi thể Trình Tiểu Hổ qua loa một chút, Nhất Sơ còn đốt chút tiền giấy cho hắn, niệm một đoạn vãng sinh chú, hắn nói làm như vậy để phòng ngừa Trình Tiểu Hổ biến thành ác quỷ tiếp tục hại người. Cô bé tò mò hỏi chúng tôi làm nghề gì, tôi cao thâm mạt trắc trả lời một câu “Thần tiên!” Sau khi ra khỏi khu rừng, chúng tôi vào trong xe, tôi hỏi Nhất Sơ người ủy thác hắn rốt cuộc là ai.
“Ngoại trừ Khang Hy và Trình gia, còn ai có liên quan mật thiết với cái trống này?”
Nhất Sơ hỏi tôi.
“Chẳng lẽ lại là hậu nhân của Ngao Bái?”
Tôi linh cơ khẽ động.
Nhất Sơ nhẹ gật đầu, người ủy thác hắn chính là hậu nhân của Ngao Bái, năm đó Ngao Bái mặc dù bị Khang Hi chém đầu cả nhà, nhưng vẫn có một ít thân quyến chạy thoát tới Nam Dương, từ đó mai danh ẩn tích. So với bêu đầu thị chúng, lăng trì xử tử, thì việc tổ tiên bị chế thành âm vật mới là tàn nhẫn nhất. Bởi vậy bọn hắn trăm phương ngàn kế thăm dò được tung tích của Thần Tử Cổ, ủy thác cho Nhất Sơ mang nó về. Trời vừa rạng sáng, chúng tôi đã trở về thành phố, Tiểu Nguyệt đưa tất cả số tiền có trên người cho cô bé kia, số tiền đó có lẽ đủ cho cô ta sống một thời gian. Cô bé xuống xe, lại đứng đấy không chịu đi, khóc nức nở nói…
“Các ngươi gạt ta!”
“Gì cơ?”
“Các ngươi rõ ràng đã nói giúp ta giết chết cha dượng, ta biết các ngươi gạt ta, người lớn đều không thể tin.”
Cô bé mắng.
“Ngươi cái con bé này, động một chút là muốn giết người, giết người phải ngồi tù, mà ngươi cũng không thể nhìn ai không vừa mắt thì giết đi a?”
Lý mặt rỗ nói.
“Lừa đảo! Đại lừa gạt!”
Cô bé khóc quay đầu bước đi, Nhất Sơ đột nhiên gọi cô ta lại.
Hắn móc trong ngực ra một bức tượng hình người bằng bích ngọc dài bằng ngón cái, đưa cho cô bé, bảo cô bé dùng máu đầu ngón tay của mình cho bức tượng ăn hàng ngày, sau bảy ngày đặt ở dưới giường cha dượng, ngày hôm sau đối phương sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Nhất Sơ rất ít khi gạt người, chỉ là lần này khiến tôi chấn kinh, vội vàng hỏi…
“Ngươi thật sự bảo cô ta giết chết cha dượng ư?”
“Ác nhân đáng chết! Huống hồ giết người báo thù cũng là công năng quan trọng nhất của âm vật.”
Mặc dù là người tu hành, nhưng Nhất Sơ nhưng cũng có một bộ mặt của thiện ác phán quan.
“Cảm ơn ca ca!”
Cô bé cao hứng ôm lấy Nhất Sơ, hôn lên mặt hắn một cái, đang chuẩn bị đi, lại bị Nhất Sơ gọi lại.
“Lại sao nữa?”
Cô bé hỏi.
“Ngươi không hỏi xem, muốn làm như vậy phải trả cái giá gì sao?”
Nhất Sơ thần bí nói.
“Giá nào cũng không quan trọng!”
“Giết rồi ngươi sẽ mất hai mươi năm tuổi thọ.”
Nhất Sơ nói. Cô bé trừng to mắt, tựa hồ không thể tin được, cuối cùng cô ta vẫn gật đầu…
“Ta biết rồi, cảm ơn!”
Trên thế giới này không có thứ gì có thể đổi lấy mà không cần trả giá, mỗi khi ngươi đạt được một vật thì đồng thời sẽ mất đi một vật. Trình thị huynh đệ chính là muốn có quá nhiều thứ, cuối cùng tính toán mưu sâu kế hiểm lại tự mình bị mắc vào trong đó. Nhìn cô bé nọ biến mất trong màn đêm, tôi chỉ hy vọng cô ta có thể suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Bởi vì có một số việc, một khi đã nhúng chàm sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu lại!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297