Kibadama nhìn thanh kiếm cắm vào ngực, nét mặt mang theo nét không thể tin được, phun ra một ngụm máu tươi. Otama hô to đi tới, ôm hắn vào ngực mà khóc ô ô. Kibadama hóa thành một viên ngọc, Otama hung tợn nhìn Nhất Sơ, nhe miệng lộ ra răng nanh:
“Ta phải giết ngươi!”
Otama phi thân bay tới, hai ngón tay Nhất Sơ ở giữa không trung vẽ bùa, điểm lên trán Otama một cái, Otama liền hét thảm một tiếng, cũng hóa thành một viên ngọc.
“Làm ta sợ muốn chết.”
Lý mặt rỗ lau mồ hôi trên trán, ngồi dậy.
“Vừa rồi ngươi chạy đi đâu?”
Tôi hỏi.
“Các ngươi chạy qua chạy lại không thấy bóng dáng, bên cạnh nơi nơi đều là quỷ hồn, ta lại không dám lên tiếng, cả nửa ngày mới tìm được các ngươi.”
Lý mặt rỗ vẻ mặt ủy khuất, nhặt một viên ngọc lưu li trên mặt đất:
“Thứ này đáng giá bao nhiêu tiền?”
“Đưa cho ta!”
Nhất Sơ duỗi tay. Lý mặt rỗ dù không muốn cũng phải giao ra viên ngọc.
“Ngươi thật sự đã giết tiểu hồ ly kia?”
Tôi hỏi.
“Không, con hồ ly này là do hồn phách của Tamamonomae biến thành, không dễ dàng chết như vậy đâu, đại khái là sẽ ngủ say một khoảng thời gian.”
Nhất Sơ nhàn nhạt nói.
“Hỗn đản, ta phải giết ngươi!”
Otama biến thành viên ngọc trong bàn tay hắn lúc ẩn lúc hiện, hô lớn. Nhất Sơ không để ý, nhét hai viên ngọc vào hốc mắt của pho tượng hồ ly, không biết có phải tôi gặp ảo giác không, khi nhét vào bức tượng, một đạo ngân quang trên thân pho tượng xẹt qua, giống như con hồ ly này đã sống lại vậy.
“Chúng ta phong ấn nó lại.”
Nhất Sơ nói.
“Được!”
Tôi bảo Lý mặt rỗ dìu Urashima, cả đoàn người xuống núi, oan hồn trong núi bị hấp dẫn mà lũ lượt đi theo, nhưng bọn chúng lắc lư đi tới rất chậm chạp. Trên đường tôi nói với Nhất Sơ:
“Nhất Sơ, ta và ngươi thương lượng một việc.”
“Hử?”
“Ta muốn thu phục con tiểu hồ ly này.”
Tôi nói. Nhất Sơ nói:
“Bản tính cô ta tuy không xấu, nhưng dù sao cũng là yêu, là bàng môn tả đạo, huống chi còn hút dương khí của con người.”
Tôi trầm ngâm không nói, nghĩ thầm hay là thôi bỏ đi vậy! Nhưng Nhất Sơ lại nói tiếp:
“Nếu ngươi thật sự muốn, ta sẽ thay ngươi thu phục, nhưng trước tiên ta phải đưa về Mê Đồ Quan để luyện hóa bỏ đi dã tính của cô ta, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian.”
Otama nghe thấy thì chửi ầm lên:
“Đạo sĩ thối, chờ ta ra khỏi đây sẽ cắn chết ngươi!”
Tôi cười khổ, con tiểu hồ ly này tuy rằng đáng yêu, nhưng quả thực dã tính chưa thuần.
Tôi vẫn luôn hâm mộ Nhất Sơ có tiểu đạo đồng sai khiến, đã sớm muốn có một tiểu yêu lợi hại làm tùy tùng, nhưng việc này cũng không thể chỉ có một bên muốn là được, liền hỏi Otama:
“Ngươi có muốn đi Trung Quốc một thời gian không?”
“Trung Quốc… Trung Quốc…”
Cô ta cứ nhắc mãi, đó dù sao cũng là cố hương của cô ta:
“Các ngươi định xử lý Kibadama thế nào?”
“Hắn đã bị phong bế hồn phách, phải ngủ say mười mấy năm.”
Nhất Sơ nói.
Tôi nói với cô ta:
“Ngươi nghĩ cho kỹ, lát nữa một khi chúng ta phong ấn pho tượng hồ ly, ngươi sẽ phải ở trong hộp ngây ngốc vài mươi năm.”
“Được rồi, vậy ta sẽ đi Trung Quốc!”
Otama nói:
“Nhưng ngươi phải cho ta hút dương khí.”
“Ngươi nghĩ hay lắm!”
“Ngươi có giàu không?”
“Không tính là quá giàu, nhưng ngươi muốn ăn thịt thì vẫn có.”
“Được, một lời đã định, gạt ta thì ta sẽ cắn chết các ngươi!”
Thật đúng là dã tính khó thuần mà!
Nhất Sơ bảo tôi lát nữa dùng máu của bản thân viết tên mình lên giấy, mặt sau viết tên Otama, hắn sẽ làm phép, trước khi phong ấn sẽ chuyển dời Otama lên trên giấy, đại khái là có thể lưu giữ một thời gian, sau khi trở về sẽ tìm một con hồ ly làm pháp thân cho cô ta. Chiba từ phía sau đuổi theo tôi, nói cô ta đã hỏi được chân tướng sự tình, thì ra Urashima vốn mang họ Tanaka, chính là con trai của đại thúc hói đầu kia.
Đại thúc hói đầu làm ăn phá sản, còn vay nặng lãi rất nhiều tiền, liền tới cầu con trai nghĩ cách, tỷ như trộm chút đồ đáng giá trong thần xã đi bán. Hai người nói chuyện đã bị Kibadama nghe thấy, Kibadama liền ra điều kiện với bọn họ làm một giao dịch, chỉ cần giúp hắn thả Tamamonomae ra, với sức mạnh của Tamamonomae thì việc làm cho bọn họ phát tài quả thực dễ như trở bàn tay. Đôi cha con không muốn sống này bắt đầu âm thầm phá rối, đầu tiên là phá hoại phong thuỷ của thần xã, sau đó là trộm đi tượng Ngân hồ, cuối cùng là phá huỷ phong ấn, không ngờ cuối cùng lại là phí hết công dã tràng.
Urashima bị nghi ngờ có liên quan đến việc trộm cướp quốc bảo, cái tội danh này cũng đủ cho hắn bị cách chức, nói không chừng còn phải ngồi tù. Chiba nói rằng Urashima năn nỉ chúng tôi, bất luận thế nào cũng đừng khai ra đại thúc hói đầu, cứ để hắn một mình gánh vác tội danh, không liên lụy đến cha hắn. Tôi thầm nghĩ Urashima cũng là một hiếu tử a! Vì để cha mình Đông Sơn tái khởi, loại chuyện này hắn cũng có thể làm được, nhưng chúng tôi thiếu chút nữa đã bị hại phải ngồi tù, tôi không thể đồng tình với hắn, định đem chuyện hắn trộm quốc bảo nói cho cảnh sát.
Khi trở lại thần xã, cảnh sát thấy chúng tôi trở về liền rút súng ra chỉ vào chúng tôi, nhưng khi thấy trên tay chúng tôi là pho tượng Ngân hồ, cùng với… một đoàn đại quân oan hồn phía sau chúng tôi đang ở trên núi chậm rãi đi tới, bọn họ kinh ngạc nghẹn họng nhìn trân trối. Chiba vội vàng giải thích cho bọn họ, chúng tôi nhất định phải phong ấn bức tượng Ngân hồ ngay lập tức, nếu không tình cảnh bách quỷ dạ hành sẽ lại xuất hiện!
Cảnh sát nửa tin nửa ngờ đành phải đồng ý, Chiba ở lại nói chuyện với bọn họ, nói rõ chuyện của Urashima, 3 người chúng tôi lấy chìa khóa tới kho hàng, chuẩn bị phong ấn. Kho hàng đã có sẵn giấy và chỉ hồng, tôi theo lời Nhất Sơ viết tên mình và tên Otama lên giấy rồi đưa cho hắn, khi Nhất Sơ làm phép chuyển dời Otama đi, tôi dùng chỉ hồng tạo thành một trận pháp phong ấn loại nhỏ.
Sau khi Otama thuận lợi chuyển dời lên trên giấy, chúng tôi đem pho tượng hồ ly bỏ vào trong hộp, phong ấn nó lại, dán vài đạo phù, rồi khóa lại cất trả vào ngăn tủ. Khi đi ra, rất nhiều cảnh sát nhìn lên núi, chỉ thấy đại quân oan hồn dần dần tan đi, trong núi trở lại yên tĩnh, nhưng vẫn tràn ngập một đạo sương mù. Chuyện này cuối cùng đã kết thúc, Urashima bị cảnh sát giải đi, chúng tôi thật sự quá mệt mỏi, trước tiên về khách sạn nghỉ ngơi, Tiểu Nguyệt và Như Tuyết đi dạo phố về biết được chúng tôi đã hóa giải sự tình thì vô cùng ảo não, nói lại bỏ lỡ một dịp vui!
Ngày hôm sau chúng tôi mang theo chút đồ trở lại thần xã, có hai việc, một là tu bổ lại phong ấn Tamamonomae cho tốt, thứ hai là cải tạo lại phong thuỷ của thần xã, để nơi này buổi tối không xảy ra chuyện quỷ quái nữa, cả hai đều là việc chân tay không có gì đáng nói. Chiba rất cảm ơn chúng tôi, trả chúng tôi một ít thù lao, tính ra khoảng 10 vạn nhân dân tệ, xem ra thần xã quả thực cũng không có nhiều tiền.
“Urashima đã bị bắt, sau này ai sẽ làm đại thần quan, ngươi ư?”
Tôi hỏi cô ta. Chiba cười nói:
“Đương nhiên không thể, trước giờ không có tiền lệ vu nữ làm đại thần quan.”
“Truyền thống này thật là quá không công bằng với nữ giới…”
Tôi nói.
“Nữ giới ở Nhật Bản vốn dĩ đã không có địa vị cao.”
Chiba cười khổ một tiếng, hy vọng sau này chúng tôi có thời gian thì quay lại tìm cô ấy.
Trước khi rời đi, Như Tuyết phát hiện Lý mặt rỗ đáng lén xin số điện thoại của Chiba, trên đường về thì nổi bão, ồn ào đến mức chúng tôi không có nổi một giây yên tĩnh, phỏng chừng lúc trở về Lý mặt rỗ sẽ phải quỳ lên ván giặt đồ mà tu tỉnh bản thân. Khi ở phòng chờ sân bay, tôi đột nhiên phát hiện có một nữ tử mặc Hoa phục thời cổ đại đứng đó nhìn tôi, cô ta yêu diễm đến cực điểm, nhìn qua tôi đã nhận ra đó chính là Tamamonomae, hoặc là tôi nên gọi cô ta là hồ yêu Đát Kỷ!
“Không xong, Đát Kỷ đã thoát ra!”
Tôi la lên một tiếng, từ trong mộng tỉnh lại, Tiểu Nguyệt đang cúi đầu chơi game mobile Âm dương sư dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi, hỏi:
“Huynh gặp ác mộng?”
Tôi nhìn về phía vừa rồi xuất hiện Đát Kỷ, không có gì cả, quả nhiên là một giấc mộng. Tôi đột nhiên nghĩ, Đát Kỷ là một nữ nhân vô tội, đơn giản là quá xinh đẹp, nhà Thương bị diệt mà lại trách cô ta, sau khi chạy đến Nhật Bản làm hoàng phi, lại bị coi là yêu ma quỷ quái…
Tự cổ chí kim, lịch sử đều là do đàn ông viết nên, phụ nữ không hề có chút địa vị nào, chỉ có thể làm món đồ chơi cho đàn ông. Có lẽ Đát Kỷ trong lịch sử cũng không đáng giận như vậy, cô ta chỉ là muốn tìm một nam nhân toàn tâm toàn ý yêu mình mà thôi! Chỉ tiếc, hồng nhan luôn là họa thủy, hồng nhan cũng luôn bạc mệnh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297