Cùng lúc đó, một cỗ gió xoáy mạnh mẽ từ bên ngoài cuốn tới vây quanh Bạch Hy Nhã. Tôi thở ra một hơi, may mắn là đã chọn không sai! Bạch Hy Nhã dường như rất kiêng kị cỗ gió xoáy này, sắc mặt tái nhợt không nói nên lời. Cuối cùng gió xoáy biến thành tổ tiên Tiểu Lệ đứng bên cạnh tôi.
“Ta cảnh cáo ngươi không nên xen vào việc của người khác!”
Bạch Hy Nhã nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng rõ ràng có chút không tự tin.
“Chuyện này ta phải quản, ngươi có ý kiến?”
Tổ tiên Tiểu Lệ lạnh lùng cười nói.
“Ngươi…”
Bạch Hy Nhã nhất thời không có lời nào để nói, chỉ có thể phẫn nộ dùng móng tay đỏ như máu chụp vào ngực tôi. Tôi nhất thời không kịp phản ứng, may mà móng tay cô ta cách ngực tôi mười mấy phân thì tổ tiên Tiểu Lệ bỗng nhiên ra tay, bắt lấy Bạch Hy Nhã, sau đó ném cô ta lên giường. Tiếp đó Bạch Hy Nhã nhiều lần muốn xông tới, nhưng đều bị đánh lui, cuối cùng cô ta bất đắc dĩ ngồi trên giường, im lặng nhìn tôi, trong ánh mắt không những không sợ hãi mà tràn đầy ý cười.
Tổ tiên Tiểu Lệ có lẽ biết tôi và Lão Lý không xử lý được nên không vội vã trở về mà canh giữ trong phòng.
“Đa tạ tiền bối!”
Tôi cảm kích nhìn bóng người nói, cô ta khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Bạch Hy Nhã. Tôi biết mình nên ra tay, hỏi cô ta cười cái gì.
“Các ngươi đều bị ta cầm chân ở đây, tướng quân hẳn là đã bình an…”
Lúc này Bạch Hy Nhã biến lại bộ dáng xinh đẹp, nói chuyện có chút yếu ớt. Tôi nhìn bộ dáng si ngốc của cô ta, cảm thấy chua xót, hỏi cô ta đã thực sự yêu Trương Học Thành ư?
“Ngươi nói đi?”
Cô ta đáp.
“Đó là ích kỷ hay là yêu?”
Tôi tiếp tục ép hỏi. Cô ta nhìn tôi, khó hiểu hỏi…
“Có gì khác nhau sao?”
“Đương nhiên là có, nếu ngươi yêu hắn thì nên buông tay, mau chóng đi đầu thai, như vậy Trương Học Thành cũng sẽ dần dần buông bỏ, mọi người đều tốt đẹp.”
“Không, ta không cần, ta không muốn rời xa hắn!”
Nghe tôi nói, Bạch Hy Nhã lắc mạnh đầu. Trong lòng tôi đau xót, nhưng chỉ có thể lạnh lùng nói:
“Vậy ngươi lựa chọn ích kỷ? Được, ta trước tiên đánh cho ngươi hồn phi phách tán, sau đó Trương Học Thành khẳng định sẽ báo thù cho ngươi, đến lúc đó ta lại đánh tan hồn phách của hắn! Cho các ngươi vĩnh bất siêu sinh!”
Nghe tôi nói xong, Bạch Hy Nhã vẻ mặt ủy khuất, ánh mắt cũng trở nên mê man. Một lát sau mới nhẹ nói:
“Chẳng lẽ ta một mực yêu hắn, lại là hại hắn?”
“Không sai, sự tình tới nước này ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là mau chóng đi đầu thai làm người, hoặc là đến cơ hội đầu thai cũng không có.”
Tôi nói xong đột nhiên xoay người, lén lau nước mắt. Tôi thừa nhận tôi đã khóc.
Mặc dù đã qua hơn nửa thế kỷ, dù đã thành quỷ hồn, nhưng khi bọn họ gặp nguy hiểm, điều đầu tiên bọn họ suy xét vẫn là đối phương. Nói không cảm động là giả! Đáng tiếc mọi việc đều có quy củ, không có quy củ vậy chẳng lẽ để vạn vật sinh sôi không ngừng ư? Cuối cùng Bạch Hy Nhã lựa chọn rời đi, cô ta chấp nhận để tôi siêu độ, để lại một phong thư cho Trương Học Thành. Tôi không biết nội dung thư, nhưng tôi biết trong đó nhất định chứa đầy lời chúc phúc và tình yêu của cô ta. Ngày hôm sau khi Viên Đại Đầu tỉnh lại, khí sắc hắn đã tốt hơn rất nhiều, cũng được Tiểu Lệ kể lại hết thảy, hắn liên tục tỏ vẻ cảm tạ chúng tôi.
Tôi nói…
“Ngươi cũng không cần cảm tạ bọn ta, sau này làm nhiều việc tốt, đừng làm xã hội đen nữa, ngươi thấy thế nào?”
“Phải, phải, về sau ta nhất định sẽ là một con người mới.”
Viên Đại Đầu thề thốt nói. Lý mặt rỗ lén hỏi tôi có tin Viên Đại Đầu hay không? Tôi cười nói đương nhiên là tin, vấn đề là hắn có thể làm được không, làm ở mức độ nào, vẫn là câu nói đó, việc người làm có trời nhìn! Sự tình cuối cùng đã được giải quyết, chỉ còn âm linh Trương Học Thành chưa được siêu độ, nhưng tôi đã có thư của Bạch Hy Nhã, tin là có thể hạ gục được Trương Học Thành!
Đêm hôm đó tôi bảo vợ chồng Viên Đại Đầu trốn vào WC, sau đó tôi và Lý mặt rỗ lên lầu hai, gỡ linh phù trên cửa sổ, cố tình tạo ra một sơ hở. Thật sự có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông! Đến 12 giờ, bên cửa sổ chợt nổi lên một cỗ âm phong, quả nhiên hắn đã tới! Tôi mau chóng đi tới, cười ha hả chuẩn bị mở miệng. Tôi cho rằng âm linh tiến vào khẳng định sẽ tìm Bạch Hy Nhã, không thấy Bạch Hy Nhã đâu, khẳng định sẽ hỏi tôi đưa cô ta đi đâu, thậm chí giao đấu với tôi.
Tình huống như vậy tôi có thể xử lý được, chỉ cần có thể khuyên nhủ Trương Học Thành thì đại công cáo thành. Sau đó tôi lựa đúng lúc mà lấy ra lá thư kia, vừa dùng tình cảm vừa nói lý, tuyệt đối có thể bắt được hắn. Nhưng tôi vạn vạn không ngờ hắn vừa tiến vào đã nổi điên đánh úp tôi, đồng thời gào thét nói chúng tôi phải đền mạng cho Bạch Hy Nhã! Trong lòng tôi nổi sóng, sao hắn biết Bạch Hy Nhã đã rời đi?
Bởi vì Trương Học Thành lần này quyết ý giết người, sự tình đã phát triển ra ngoài dự kiến của tôi, cho nên tôi và Lý mặt rỗ đương trường không thể chống đỡ được. Thậm chí ngoại trừ mấy lá linh phù trên cửa sổ thì không có thứ gì phòng thân. Cũng may Lý mặt rỗ hiểu rõ tâm tư của tôi, khi tôi ôm lấy Trương Học Thành hắn vừa bò vừa chạy xuống dưới lầu, mời tổ tiên Tiểu Lệ đến cứu tôi một mạng. Điều này cũng khiến cho tôi chân chính nhận ra được sự lợi hại của tổ tiên Tiểu Lệ, bởi vì sau khi cô ta xuất hiện, không khí chung quanh chợt lạnh giá, ngay cả Trương Học Thành hung ác cũng bị kinh sợ đến sửng sốt.
Tiếp đó hắn lại không quan tâm mà nhào lên, điều này thực sự nằm ngoài dự kiến, rất ít quỷ hồn khi không biết rõ địch nhân lại dám lao về phía trước. May mắn là Trương Học Thành dây dưa một hồi cảm thấy chính mình không có phần thắng đã chật vật rời đi. Tôi trước sau ở bên cạnh quan chiến, chú ý tới một chi tiết: Nhiều lần hắn rõ ràng muốn bỏ chạy nhưng sau một thoáng lại trở nên thô bạo hơn, muốn cùng chúng tôi đồng quy vu tận. Hơn nữa hắn căn bản mặc kệ người khác, toàn tâm toàn ý đối phó tôi.
Mặc dù hắn đã rời đi, nhưng khi tôi nhớ lại ánh mắt như dã thú của hắn vẫn sợ hãi. Nếu không phải tổ tiên Tiểu Lệ giúp, tôi nghĩ hắn nhất định sẽ xé nát tôi.
“Con mẹ nó thật tà môn, Trương gia tiểu ca, ngươi nói con quỷ này sao cứ nhất định không bắt được ngươi thì không thôi?”
Lý mặt rỗ vỗ vai tôi, khó hiểu hỏi. Hắn vừa nói như vậy, tôi bỗng nhiên ý thức được âm linh Trương Học Thành rất có thể là đã bị người khác thao túng. Kẻ chân chính muốn lấy mạng tôi đang trốn trong bóng tối thao túng Trương Học Thành! Là ai đây? Tôi vắt óc cũng không thể nghĩ ra mình đã đắc tội ai, cuối cùng trong óc bỗng nhiên nhảy ra: Long Tuyền Sơn Trang!
Từ khi xuất đạo tới nay, cũng chỉ có Long Tuyền Sơn Trang là trăm phương ngàn kế đối phó tôi. Nghĩ vậy, tôi hận đến mức hàm răng ngứa ngáy, tính hỏi tổ tiên Tiểu Lệ có biết người đối phó tôi trốn ở đâu không. Muốn thao túng âm linh sẽ có hạn chế về khoảng cách, kẻ đó nhất định phải trốn ở gần đó. Bằng vào đạo hạnh của tổ tiên Tiểu Lệ nhất định có thể cảm nhận được vị trí của hắn, chỉ là khi tôi hỏi thì cô ta căn bản không hề trả lời, thân ảnh chợt lóe rồi biến mất. Tôi hơi sửng sốt, chợt nhận ra là mình đã quá phận.
Lúc trước người ta cứu tôi là do tôi liều mình bảo vệ hậu nhân của cô ta, hiện giờ coi như đã hòa, tôi lại muốn cầu người ta thì liền có chút được được đằng chân lân đằng đầu.
“Ai!”
Tôi thở dài một hơi, không biết nên làm thế nào. Lúc này Lý mặt rỗ đột nhiên chỉ vào mặt đất nói:
“Trương gia tiểu ca, ngươi xem đây là cái gì?”
Tôi nhìn theo, chỉ thấy trên mặt đất, tro liễu hiện ra hai chữ:
“Phế thải”
Đây không thể nghi ngờ là tổ tiên Tiểu Lệ đã mềm lòng, nhắc nhở tôi.
Tôi nhìn hai chữ này chằm chằm nửa ngày, bỗng nhiên nhớ tới gần đây có một trạm xử lý phế thải. Kẻ hại tôi tám phần đang ở đó!
“Mẹ nó, hôm nay lão tử cho ngươi ăn rác, ăn không hết thì gói đem đi.”
Tôi mắng to một câu, cầm Thiên Lang Tiên chạy tới trạm xử lý phế thải. Lý mặt rỗ đi theo tôi, hắn có chút khẩn trương hỏi tôi sao không chuẩn bị đồ đạc gì.
“Không cần, kẻ đối phó ta là người, không phải âm linh!”
Tôi thở hổn hển nói:
“Kẻ đó thao túng âm linh giao đấu với tổ tiên của Tiểu Lệ cả nửa ngày khẳng định sẽ bị phản phệ, hiện giờ chúng ta xông vào tuyệt đối có thể xuất kỳ bất ý giết hắn!”
“Vậy thì tốt, lão tử gần đây một bụng lửa giận không có chỗ tiết.”
Lý mặt rỗ vừa nghe không có nguy hiểm tức khắc hưng phấn, nắm tay nói. Lúc này đã là 1 – 2 giờ sáng, xung quanh tối đen, bởi vì đã vào thu nên thời tiết rất lạnh, gió thổi lạnh căm căm. Khi tới cửa trạm, tôi không còn xúc động nữa, trong lòng có chút thấp thỏm. Lý mặt rỗ thấy tôi như vậy, lập tức ngừng cười, cũng không khoác lác nữa, hỏi tôi có vào hay không.
“Ngươi nói xem?”
Tôi nhỏ giọng, nói xong thổi vào tay một hơi, dùng sức chà xát cho ấm rồi nhặt một ống thép dưới đất, khom lưng đi về phía một căn nhà gỗ nhỏ trong trạm xử lý phế thải. Người nọ bị thương, không đi được xa, khẳng định là trốn bên trong dưỡng thương! Lý mặt rỗ cũng nhặt một cây gậy gỗ, vừa đi vừa vung vẩy. Khi còn cách căn nhà gỗ nhỏ gần 100 mét, Lý mặt rỗ vung quá tay, gậy gỗ trên tay bay ra ngoài, rơi lên một đống vỏ chai bia. Rầm một tiếng, chai vỡ đầy đất, âm thanh xuyên qua bầu trời đêm yên tĩnh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297