Cô ta khí sắc vẫn rất kém, có vẻ bị bệnh, trên mặt một màu xám trắng không chút hồng nhuận, đang chau mày, tựa hồ đối với sự xuất hiện của tôi rất phản cảm. Trước kia khi giúp người ta giải quyết phiền phức, người ta đều cảm ơn tôi rối rít. Bị người ta xem như cái gai trong mắt thì đây mới là lần đầu. Tôi xấu hổ không biết nói gì cho phải. Trang Ninh từ từ đi tới…
“Ngươi có biết một đại nam nhân đi dạo dưới ký túc xá nữ sinh sẽ làm người khác chú ý không, ngươi còn như vậy, đoán chừng nhân viên bảo vệ sẽ đến bắt ngươi.”
Tôi cười cười…
“Hết cách, có một số việc ta nghĩ không ra.”
“Đến đây thì có thể nghĩ ra?”
Trang Ninh khẩu khí có chút khinh thường…
“Ngươi sớm muộn cũng sẽ bị lòng hiếu kỳ của mình hại chết.”
Tôi nhỏ giọng nói…
“Ngươi đã nói vậy, ta lại hiếu kỳ thêm một chút. Lời đồn trước khi Lý Hiểu Linh tự sát ngươi đã từng nghe nói chưa?”
“Lời đồn nào?”
Trang Ninh nhíu nhíu mày…
“Lời đồn liên quan tới cô ấy rất nhiều, ngươi nói tin nào.”
Rất nhiều? Một người tính cách hướng nội, không giao lưu với nhiều người, rốt cuộc sẽ chịu bao nhiêu tổn thương mới chọn cách cắt mạch máu và treo cổ để kết thúc sinh mệnh? Tôi bỗng có chút thương cảm Lý Hiểu Linh.
“Liên quan tới xe BMW…”
Không chờ tôi nói xong, Trang Ninh đã cười lạnh…
“Đó là do Đường Song Song cố ý bịa ra hại Lý Hiểu Linh, Lý Hiểu Linh thành tích tốt hơn cô ta, Đường Song Song sợ bị mất vị trí, đó lại là sở trường của Đường Song Song, giẫm lên người khác để trèo lên. Cho nên lần đầu gặp ngươi ta đã nói với ngươi, nếu ngươi muốn biết tin tức liên quan tới Lý Hiểu Linh, tốt nhất cứ đến hỏi Đường Song Song, không ai hiểu rõ Lý Hiểu Linh hơn cô ta.”
“Bịa ra?”
Tôi không dám tin. Loại vũ nhục này cũng có thể tùy tiện tạo ra được sao? Tựa hồ nhìn ra sự chấn kinh trong mắt tôi, Trang Ninh khẽ thở dài, nói với tôi…
Con người đều là như vậy. Có đôi khi vì mình, không thể không làm chuyện tổn thương người khác. Ngày đó Lý Hiểu Linh trở về trường, đúng lúc bị Đường Song Song và Vương Nam đi ngang qua phát hiện. Bình thường Vương Nam vốn xem thường Lý Hiểu Linh, cảm thấy cô ấy tính cách kỳ quái. Thấy cô ấy từ trên xe BMW bước xuống, liền ước ao ghen tị nói:
“Dạo này nữ sinh thật không biết tự ái, vì bò được lên lên xe của đại gia mà chuyện gì cũng có thể làm được.”
Đường Song Song nghe được, cảm thấy đó là cơ hội để chơi Lý Hiểu Linh, nếu có thể làm cho thanh danh của Lý Hiểu Linh không còn, vậy học bổng chẳng phải là mình sẽ đạt được dễ như trở bàn tay ư? Thế là cô ta dùng điện thoại nhanh chóng chụp mấy bức ảnh, lại dựa trên câu nói của Vương Nam bịa chuyện, bao gồm cả chuyện Lý Hiểu Linh được đại gia bao nuôi, sa đọa như thế nào, thậm chí còn ám chỉ Lý Hiểu Linh sinh con cho đại gia. Chủ đề hot như thế tự nhiên rất được hoan nghênh, một đồn mười, mười đồn trăm, rất nhanh nửa số sinh viên của đại học Vũ Hán đều biết tin Lý Hiểu Linh được đại gia bao.
“Xe BMW đó là từ đâu ra?”
Trang Ninh lắc đầu nói…
“Kỳ thật chiếc xe BMW đó là của cha Lý Hiểu Linh.”
Tôi bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Thì ra là thế.
“Lý Hiểu Linh tính cách có chút thiếu hụt, gặp chuyện như vậy, ngay cả một người bạn để giãi bày cũng không có, ngày ngày bị người ta chế giễu, cuối cùng chỉ có thể…”
Trang Ninh không nói tiếp, cô ta cắn răng nói…
“Cho nên Đường Song Song miệng thối mới là kẻ cầm đầu, cô ta bị khâu miệng, quả thực là đại khoái nhân tâm!”
Trang Ninh nói đến đây, tôi đã hiểu rõ. Mặc dù tất cả mọi người không trực tiếp động thủ, nhưng bọn họ lại dùng miệng của mình hợp lực bức tử Lý Hiểu Linh. Lý Hiểu Linh trước khi chết tuyệt vọng thế nào phẫn hận thế nào mới mặc váy đỏ, hóa thành lệ quỷ đi trả thù!
Chính là do Đường Song Song là người đầu tiên truyền bá lời đồn, cho nên mới là người đầu tiên bị khâu miệng. Cho đến tận Tử Tô, tất cả những người truyền bá lời đồn, chế giễu Lý Hiểu Linh đều là nạn nhân bị khâu miệng. Xem ra chuyện này hẳn là sẽ dừng ở đây a? Tôi và Trang Ninh đều có những suy nghĩ riêng, trong lúc nhất thời đều không nói gì. Một lát sau, có tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Tôi ngẩng đầu lên, là một nữ sinh tết tóc đuôi ngựa, cô ta lúc đầu định đi vào ký túc xá, bỗng nhiên thấy Trang Ninh thì vội vàng chạy tới…
“Trang Ninh, tin tức lớn, vô cùng lớn.”
“Tin gì lớn? Trường chúng ta sao có nhiều tin nóng như vậy?”
Trang Ninh không thèm để ý chút nào nói.
Nữ sinh như không để ý, thần thần bí bí lại gần…
“Ngươi còn không biết a? Đường Song Song đã tự sát ở bệnh viện, cũng là dùng tất treo cổ, tử trạng y hệt Lý Hiểu Linh. Thế nào? Có phải tin lớn không?”
Trang Ninh sắc mặt trắng nhợt, sợ hãi hỏi…
“Ngươi… Ngươi nghe ai nói?”
Nữ sinh đắc ý, cực kỳ kiêu ngạo nói…
“Ta vừa rồi tới phòng giáo viên, vừa vặn nghe được hai thầy giáo đang bàn luận chuyện này. Nghe nói là trường cử một giáo viên đi thăm Đường Song Song, kết quả vừa mở cửa phòng… Hắc hắc, vị giáo viên kia tại sợ hãi đến nỗi đái luôn ra quần. Trang Ninh, ngươi biết giáo viên kia là ai không?”
Trang Ninh suy nghĩ hỗn loạn nhìn tôi. Tôi cúi đầu xuống trầm tư một lát. Là Đường Song Song nghĩ quẩn, hay là bị oán khí của Lý Hiểu Linh ảnh hưởng?
Nếu như là Lý Hiểu Linh… Oán khí của cô ta chẳng lẽ đã đến mức phất tay có thể giết người ư? Khâu miệng người ta vẫn chưa đủ, còn phải cho bọn họ treo cổ tự sát giống mình ư? Xem ra tôi nhất định phải ra tay diệt trừ cô ta. Nữ sinh kia lải nhải một hồi nhưng Trang Ninh vẫn không có phản ứng, nữ sinh kia bất mãn bĩu môi nói…
“Ngươi sao lại như vậy a, người ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi lại không chút phản ứng. Được rồi, ta đi nói với người khác đây.”
Sau đó, cô ta đi lên lầu. Sau khi nữ sinh nọ rời đi, tôi vội hỏi Trang Ninh…
“Nạn nhân thứ hai bị khâu miệng là ai? Cũng là bạn cùng phòng của ngươi ư?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297