Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 31

Đại thúc cười lạnh nói “Lão lừa trọc, ta vẫn còn sống mà, đánh tiếp!” Bạch Mi thiền sư bất đắc dĩ đi tới, đang lúc tôi không chú ý, thiền sư không chút do dự quất phật châu xuống, đại thúc một tiếng hét thảm ngã trên mặt đất. “A di đà phật, lần này có thể tỉnh ngộ không?” – “Hỗn trướng!”

Bạch Mi thiền sư lại niệm phật hiệu rồi quất phật châu xuống “Có thể tỉnh ngộ không?” Tôi im lặng, phương thức Bạch Mi thiền sư phổ độ chúng sinh thật đúng là đặc biệt. Đại thúc giận dữ, nhấc kiếm lên, chật vật đứng dậy muốn cùng Bạch Mi thiền sư phân cao thấp. Bạch Mi thiền sư thừa dịp đối phương còn chưa đứng lên, lại vụt phật châu “Vậy lão nạp hôm nay lại khổ cực một phen, đánh cho ngươi tỉnh ngộ mới thôi.”

Tôi nín cười đến đỏ cả mặt, lúc này Bạch Mi thiền sư đâu giống một vị đắc đạo cao tăng a, quả thực là một tên lưu manh vô lại. Đại thúc nghịch thiên không thành, cho nên thiên kiếp cũng ngừng lại. Xa xa tôi liền thấy một đám thôn dân chạy tới, dẫn đầu là Lý mặt rỗ. Lão Lý trông thấy đại thúc mặt mũi sưng húp, lập tức vui vẻ “Chậc chậc, vừa rồi không phải rất uy phong sao? Lúc này sao không uy phong nữa?”

“Đại thúc, hóa ra là ngươi muốn hại bọn ta.” Trong đám đông, một người trẻ tuổi đi ra “Lão thái thái một tay nuôi ngươi lớn, thôn dân cũng cưu mang ngươi, ngươi vậy mà… Vậy mà tâm địa ác độc muốn hại chết chúng ta, ngươi rốt cuộc có lương tâm hay không.” Xem ra, Lý mặt rỗ đã đem đầu đuôi sự tình báo cho thôn dân, các thôn dân đều muốn hỏi tội đại thúc.

Đại thúc lạnh hừ một tiếng “Ha ha, nói như vậy, các ngươi giết cha mẹ ta, ta còn phải cảm ân các ngươi cho ta chút cơm cháo?” Đại thúc nói như vậy, các thôn dân lập tức im lặng nhìn nhau, trên mặt có vẻ áy náy. “Điều này cũng trách không được chúng ta.” Trong đám người, một cái lão giả đi ra “Nếu không phải cha mẹ ngươi chủ tâm hại chết thôn dân vô tội, chúng ta cũng sẽ không trừng phạt bọn hắn, lại nói, cái chết của bọn hắn, hoàn toàn là ngoài ý muốn.” Lão giả nói nhẹ nhàng.

Lão giả năm đó cũng tham gia bắt cương thi, cũng là người bị đôi vợ chồng kia chọn làm cống phẩm tế tự cương thi. Dưới sự trợ giúp của gia gia tôi, bọn hắn cuối cùng dùng Ngũ Linh Quan Tài chế trụ cương thi, mà đối với đôi vợ chồng kia cũng bị đuổi ra ngoài, đồng thời bắt bọn hắn thề muôn đời không được báo thù thôn dân.

Nhưng hiển nhiên đôi vợ chồng này không phải loại lương thiện, gặp phải Bất Hóa Cốt, sao chịu dễ dàng buông tha? Hai người sau đó lại vụng trộm trở lại, tiến vào nghĩa trang cất giữ Ngũ Linh Quan Tài, lại chuẩn bị thả cương thi đi. Nhưng hai người cuối cùng vẫn kinh động đến thôn dân trông coi nghĩa trang, các thôn dân dưới cơn nóng giận đã nhốt hai vợ chồng này trong lồng giam.

Tuy nói năm đó thời đại thay đổi, thôn dân ngu muội nhưng trong lòng họ cũng rõ ràng, hại hai mạng người là sẽ gặp rắc rối. Lúc ấy cũng không định hại chết hai người, chỉ muốn chờ trời sáng rồi báo cảnh sát để cảnh sát xử trí. Ai ngờ hôm sau nhìn lại, hai vợ chồng đã mất mạng, trên người có vết cắn của cương thi.

Các thôn dân đều sợ hãi, lập tức đem thi thể đi chôn. Mà lúc này, bọn hắn mới phát hiện bụng cương thi bị bới ra, một thanh hắc kiếm trong thân thể cương thi lộ ra, trên thân hắc kiếm toàn là long lân (vảy rồng), phóng ra hàn ý, người đến gần không ai không bị hàn ý làm cho run rẩy. Các thôn dân biết thanh hắc kiếm không phải bình thường, lại lần nữa tìm đến gia gia.

Gia gia biết thôn dân đã hại chết hai vợ chồng kia, rất phẫn nộ, nhưng nể tình bọn họ không cố ý nên không truy cứu. Chỉ bảo thôn dân đối xử tốt với đứa trẻ con của hai vợ chồng, thuận tay lấy hắc kiếm ra, đến ban đêm đem cương thi và thi thể hai vợ chồng đi hoả táng.

Mặc dù hai vợ chồng kia chết là gieo gió gặt bão, nhưng các thôn dân vẫn hổ thẹn trong lòng, những năm gần đây luôn bị lương tâm giày vò. Điều duy nhất bọn hắn có thể làm là mười năm liền dâng hương cho hai vợ chồng, chiếu cố cho đứa trẻ. Đại thúc sau khi nghe xong, cực kỳ bi thương, hung hăng trừng mắt nhìn đám người “Ngu muội, vô tri. Cha mẹ ta chỉ muốn lấy Thiên Niên Hàn Kiếm trong người cương thi mà thôi, các ngươi lại hại tính mạng bọn họ. Hừ, thật sự cho rằng như thế này là có thể chuộc tội rồi ư? Các ngươi hại, không chỉ là hai người, mà là một gia đình a, tương lai của một đứa bé a.”

Lão giả kia bất đắc dĩ thở dài “Những năm gần đây, bởi vì chuyện năm đó mà hổ thẹn trong lòng, mỗi ngày ta đều sống trong giày vò, nếu ngươi muốn báo thù, cứ việc nhắm vào ta là được. Đừng liên lụy đến những thôn dân vô tội này, năm đó xảy ra chuyện, bọn hắn có những người thậm chí còn chưa ra đời.” Đám người yên tĩnh, ánh mắt đều nhìn đại thúc.

Đại thúc nhìn mặt đất, thê thảm cười một tiếng “Thôi bỏ đi, oan oan tương báo đến khi nào, Long Tuyền sơn trang ta cũng không phải không nói đạo lý. Chỉ hy vọng phụ mẫu trên trời có linh thiêng, có thể tha thứ cho các ngươi.” Nói rồi đại thúc thất hồn lạc phách từ dưới đất đứng lên, từng bước một rời đi. Nhìn bóng lưng thê thảm kia, tôi bỗng có chút đồng cảm với hắn.

Đến khi thân ảnh đại thúc biến mất trong bóng tối, tôi mới khuyên các thôn dân trở về, phòng ốc sụp đổ cần phải sửa chữa. Tất cả mọi người không ai nói gì, chỉ quay người rời đi. Còn tôi thì cầm Kim Lũ Ngọc Y và Thiên Niên Hàn Kiếm lên, hàn ý trên kiếm biến mất hơn phân nửa, dưới trời nóng bức mà cầm Thiên Niên Hàn Kiếm, cả người mát lạnh, hết sức thoải mái.

Tôi đưa Kim Lũ Ngọc Y và Thiên Niên Hàn Kiếm cho Bạch Mi thiền sư, hỏi hiện giờ hẳn là đã biết điển cố của hai món đồ này rồi chứ? Thiền sư gật đầu, nhìn Kim Lũ Ngọc Y có một chữ “Lưu” thật to, như có điều suy nghĩ. Từ chữ “Lưu” đó, tôi cũng đại khái có thể đoán ra xuất xứ của Kim Lũ Ngọc Y.

Đây có lẽ là Kim Lũ Ngọc Y của Tây Hán chư hầu vương Lưu Thắng! Trung Hoa năm ngàn năm lịch sử, nhưng chỉ có duy nhất một Kim Lũ Ngọc Y lưu truyền lại, chủ nhân của nó chính là Tây Hán chư hầu vương Lưu Thắng (Lưu Thắng vua chư hầu thời Tây Hán). Kim Lũ Ngọc Y bên ngoài hoàn hảo, phía trên còn có một chữ Lưu, niên đại xa xưa, hẳn là không sai.

Tương truyền Lưu Thắng hoang dâm vô đạo, mỗi ngày đều phóng túng với vô số phi tử, căn bản không để ý tới triều chính. Cho nên Lưu Thắng cả đời có hơn một trăm hai mươi đứa con trai, khoa trương vô cùng. Hắn rất sợ chết, cho nên đặc biệt sai người chế tạo một kiện Kim Lũ Ngọc Y, bất luận đi đến đâu cũng mặc. Kim Lũ Ngọc Y này là Lưu Thắng tạo ra, là kiện Kim Lũ Ngọc Y đầu tiên mà sử sách ghi lại!

Mà đệ đệ cùng cha khác mẹ của Lưu Thắng là Quảng Xuyên Vương Lưu Bành Tổ, lại hoàn toàn ngược lại với Lưu Thắng, cả ngày lo nghĩ chuyện nước, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Hắn mười phần nhìn không thuận mắt hành vi của Lưu Thắng, mấy lần cùng Lưu Thắng tranh luận, nhưng căn bản không nói được đối phương.

Lưu Thắng cả ngày say mê nữ sắc, cướp bóc dân nữ khắp nơi, Lưu Bành Tổ không cam lòng. Hắn biết tiếp tục như vậy sẽ khiến bách tính bất mãn, đến lúc đó tất sẽ xảy ra khởi nghĩa, uy hiếp đến giang sơn xã tắc Đại Hán! Nhưng Lưu Thắng tay cầm mười vạn hùng binh, trên người lại có Kim Lũ Ngọc Y, muốn giết hắn nào dễ như vậy? Cho nên Lưu Bành Tổ liền tìm công tượng (thợ khéo), dùng lãnh thiết (sắt lạnh) dưới băng sơn chế tạo hàn kiếm. Hắn mang hàn kiếm trên người, đến gặp Lưu Thắng, nói là Tây Vực tiến cống một nhóm mỹ nữ, muốn tặng cho Lưu Thắng.

Lưu Thắng tự nhiên là vui vẻ, liền mở tiệc chiêu đãi Lưu Bành Tổ. Trong bữa tiệc Lưu Thắng bị mỹ nữ Tây Vực mê mẩn tâm trí, nhân cơ hội này, Lưu Bành Tổ không chút do dự rút Thiên Niên Hàn Kiếm, xuất ra lực mạnh như chín trâu hai hổ, thành công đâm rách Kim Lũ Ngọc Y, Thiên Niên Hàn Kiếm xuyên qua thân thể Lưu Thắng!

Thấy huynh đệ cùng cha khác mẹ bị mình giết chết, Lưu Bành Tổ trong lòng áy náy, hắn chịu không nổi lương tâm giày vò nên dùng Thiên Niên Hàn Kiếm tự sát. Trước khi chết, Lưu Bành Tổ biết Lưu Thắng chết oan khuất, trong lòng có oán khí, tương lai tất thành cương thi.

Nhưng hắn lại không muốn thân huynh đệ của mình cứ như vậy bị đốt thành tro, hồn phi phách tán, liền lưu lại di thư cho Hán Vũ Đế, hy vọng có thể mặc Kim Lũ Ngọc Y lên bên ngoài thân xác của Lưu Thắng, còn Thiên Niên Hàn Kiếm thì phong lại bên trong thân xác.

Mặc Kim Lũ Ngọc Y bên ngoài, là lo lắng cừu địch của Lưu Thắng rất nhiều, khi xuống đất, Kim Lũ Ngọc Y có thể bảo vệ hồn phách của Lưu Thắng an toàn. Mà phong Thiên Niên Hàn Kiếm bên trong, là lo lắng tương lai một ngày nào đó, Lưu Thắng sẽ thi biến, hậu nhân có thể sử dụng Thiên Niên Hàn Kiếm đối phó cương thi.

Hiện tại xem ra, Lưu Bành Tổ rất có tiên kiến (dự đoán trước chính xác), Thiên Niên Hàn Kiếm quả thật có tác dụng lớn. Về phần Kim Lũ Ngọc Y mê mê hoặc lòng người, khiến người ta nhìn thấy tuyệt sắc nữ thi, hẳn là vì năm đó Lưu Thắng sau khi chết đã đem mỹ nữ chôn cùng a?

Tục ngữ nói nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, người có được lòng dân người, mới có được thiên hạ. Nếu là không lo nghĩ cho dân cho nước, cho dù ngươi có mặc vào khôi giáp cứng rắn, cũng sẽ có Thiên Niên Hàn Kiếm đâm xuyên tim ngươi!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297

Thể loại