Lý mặt rỗ nói “Gia hỏa này dường như có điểm gì là lạ, hắn sao lại trừng mắt nhìn ngươi?” – “Thật sao?” Tôi hiếu kỳ cúi đầu xuống, phát hiện tên lùn quả nhiên trừng mắt như chuông đồng, nhìn tôi chòng chọc. Ánh mắt đó tựa hồ tràn đầy vô hạn uy hiếp, làm tôi không rét mà run. Tôi đột nhiên cảm giác được, hắn căn bản cũng không phải là một thôn dân bình thường.
Tôi giận dữ nhìn hắn “Ngươi rốt cuộc là ai?” Hắn nhếch khóe miệng thành một đường cong, cười âm hiểm “Phu quân, ta đang chờ ngươi.” Thanh âm của hắn kỳ lạ làm lòng tôi lạnh buốt, tên gia hỏa này đã không còn là thôn dân mà là bị vong linh ám. Tôi thối lui, cảnh giác nhìn hắn, dù sao trên người cũng không mang theo pháp bảo đối phó với âm linh, chỉ có thể chú ý cẩn thận. Lão Thử tiền bối cũng ý thức được gia hỏa này không bình thường, trong miệng lẩm bẩm.
“Phu quân, ta đang chờ ngươi đây.” Tên lùn lần nữa cười, tôi chợt thấy miệng hắn tựa hồ nứt ra một đường nhỏ, trong đó có bạch quang nhàn nhạt. Một đầu khe hở như có máy cắt kim loại đang rất nhanh cắt đứt gương mặt của hắn, như muốn cắt khuôn mặt từ thành hai nửa vậy. Tôi biết tôi không thể làm gì được, chỉ có thể đứng ở một bên thúc thủ vô sách. Lý mặt rỗ kinh ngạc nói “Mau nhìn, trên cổ gia hỏa này có hắc thủ ấn (dấu tay đen).” Tôi lập tức nhìn về phía đó, quả nhiên, sau cổ hắn có một cái dấu tay màu đen, làm tôi nhìn thấy mà giật mình. Đầu kia khe hở xuất phát từ hắc thủ ấn từ từ phân ra.
Không cần phải nói, gia hỏa này lúc trước cũng đi trộm cổ mộ, từ đó trên người lưu lại hắc thủ ấn. Rốt cuộc là cái gì lưu lại hắc thủ ấn trên người bọn họ, tôi không biết, nhưng nguyên nhân cái chết của bọn hắn khẳng định là có liên quan đến hắc thủ ấn. Người đầu tiên bị chém ngang lưng, người thứ hai bị lột da mặt, còn gia hỏa này tựa hồ sắp bị cắt đôi khuôn mặt… Mỗi lần tử vong đều cực kỳ bi thảm, vong linh này rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu oán khí?
Cho dù khe hở đã kéo dài từ đầu đến hai chân, máu theo đó chảy thành vũng lớn đầy mặt đất, nhưng tên lùn vẫn mỉm cười, hai mắt nhìn tôi gắt gao, trong cổ họng phát ra thanh âm mơ hồ không rõ “Phu quân, ta đang chờ ngươi đây.” Vong linh này hung hăng ngang ngược như thế, thật đáng buồn là chúng tôi lại vô lực hoàn thủ… Điều này khiến tôi đột nhiên cảm giác được mình thật vô dụng.
Cuối cùng, thân thể tên lùn đã một phân thành hai, nội tạng đều rơi ra ngoài, nhất là óc, còn bắn ra thật xa. Mà hắc thủ ấn đã hóa thành hạt tròn màu trắng, bị máu tươi hòa tan một chút, hạt trắng đó hẳn là Thi Tán Tinh a? Tôi nhịn không được nôn thốc tháo. Lão Thử tiền bối nhìn thi thể, đau lòng nhức óc mắng một câu “Thứ này thật sự là quá độc ác!” Không ngờ bề ngoài Lão Thử tiền bối tự tư tự lợi lại giàu tình thương như vậy.
Hiện trường một trận huyết tinh chi khí, mà vong linh kia hiển nhiên cũng đã rời khỏi thi thể, biến mất không thấy đâu. Lão Thử tiền bối liền dẫn chúng tôi đi về phía thôn trang. Tôi hỏi Lão Thử tiền bối có kế hoạch gì để giải trừ trói buộc mệnh cách? Lão nói đến lúc đó tùy cơ ứng biến, nếu thực sự không được, cũng chỉ có thể để tôi tự chui đầu vào lưới, để thôn dân thả tên giả mạo đi, đến lúc đó lão lại nghĩ cách. Tự chui đầu vào lưới… Mấy chữ này làm tôi kinh hồn táng đảm, xem ra Lão Thử tiền bối cũng bó tay. Cách như vậy cũng nghĩ ra được.
Hết cách, thực sự không được tôi cũng chỉ có thể dùng cách này. Xa xa, chúng tôi nghe thấy trong thôn truyền đến tiếng khua chiêng gõ trống rất náo nhiệt. Cửa thôn ánh lửa ngút trời, không biết là chuyện gì xảy ra. Chúng tôi lập tức nhanh chân chạy tới, trốn trong một góc quan sát. Chỉ thấy con đường chính giữa cửa thôn có một đống lửa lớn, các thôn dân đang xếp hàng xung quanh chất thêm củi vào đống lửa. Những thôn dân này đều đang rất vui mừng, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, thỏa mãn mà tự hào nhìn ngọn lửa. Mười thôn dân tới gần đống lửa, trong tay cầm chiêng trống, thổi kèn giống như hôn lễ.
Đúng lúc này, một căn phòng mở cửa ra, một bóng người quen thuộc đi đến. Sở dĩ nói là quen thuộc, cũng không phải là bộ dáng quen thuộc, mà là đối phương cho tôi cảm giác quen thuộc, dù sao hai chúng tôi cũng bị trói buộc mệnh cách. Tôi nghĩ nhìn kỹ gương mặt của đối phương, nhưng vì lửa cháy rừng rực, hơn nữa đối phương đầu mang kim quan, lại che mặt, cho nên cũng không thấy rõ, chỉ là ánh mắt rất giống với tôi.
Trên người đối phương mặc lễ phục tân lang thời cổ, ngực treo hoa đỏ, lê bước đi đến đống lửa. Tôi rất buồn bực không biết gia hỏa này rốt cuộc đang làm gì. Chỉ giây lát sau, những thôn dân kia đồng loạt ném hình nhân, tiền giấy, nhà giấy, đồ vàng mã ném vào đống lửa. Tên tân lang giả mạo tôi ý thức mơ hồ bước từng bước đi vào trong đống lửa.
Tôi giật nảy mình, vội hỏi Lão Thử tiền bối, gia hỏa này không phải là muốn nhóm lửa tự thiêu đấy chứ? Lão Thử tiền bối chau mày, nói “Rất có thể…” Tim tôi đập loạn “Vậy chúng ta nên làm gì? Nếu hắn bị thiêu chết, ta còn có đường sống sao?” Lão Thử tiền bối nói “Khẳng định là không sống được, một khi tên giả mạo bước vào trong lửa, ngươi không những sẽ chết, mà linh hồn sẽ kết minh hôn với Hồng Linh Thánh Nữ, đến lúc đó mấy đời sau cũng không thoát được.”
“Mẹ nó vậy làm sao bây giờ?” Tôi lập tức gấp gáp, tôi không thể trơ mắt nhìn chính mình mất mạng. Lão Thử tiền bối cắn răng một cái, nói “Không có cách, ngươi chỉ có thể tự chui đầu vào lưới! Ngươi tận lực kéo dài thời gian, chờ ta giải trừ trói buộc mệnh cách, xong sẽ lập tức đi cứu ngươi.” – “Được.” Tôi chỉ có thể đáp ứng “Tiền bối, ngài lần này nhất định phải chú ý a! Ngài sơ sẩy một cái là ta mất mạng.” Lão Thử tiền bối cười hèn mọn “Yên tâm đi, ta ra tay mà ngươi còn không yên tâm?” Tôi im lặng, cũng là bởi vì là Lão Thử ngươi cho nên ta mới không yên lòng a.
Tôi hít sâu một hơi, dứt khoát từ chỗ ẩn thân đi ra ngoài. Các thôn dân đều đang chú ý tới đống lửa, cũng không biết tôi đã xuất hiện. Tôi nổi giận gầm lên một tiếng “Dừng tay!”. Lúc này tiếng khua chiêng gõ trống mới ngừng lại, những người đốt vàng mã bên đống lửa cũng dừng cả lại. Tên tân lang giả mạo tôi đứng cách đống lửa nửa mét, ánh mắt sâu kín nhìn tôi, sau đó tháo hắc sa trên mặt xuống.
Trông thấy gương mặt kia, tôi nhịn không được run run một chút. Đây chẳng phải là hắc y nhân ban ngày đánh lén tôi sao? Da mặt của hắn đã bị cắt đứt, hiện giờ cả khuôn mặt đều biến thành khô lâu, mùi hôi thối nồng đậm khiến người khác buồn nôn. Trên đầu hắn tóc tai cũng tàn khuyết không đầy đủ, bê bết máu dính vào nhau, nhìn rất buồn nôn. Cho dù như vậy hắn vẫn còn sống, quả thực làm cho người ta không dám tin tưởng. Hắn dùng cách này để uy hiếp tôi phải hiện thân a! Tôi cắn chặt răng, phẫn nộ nhìn hắn.
“Rốt cuộc đã đến, ha ha.” Hắn cuồng vọng cười, gương mặt không có môi, khiến hàm răng của hắn hoàn toàn lộ ra, thanh âm khàn khàn, mơ hồ không rõ. Các thôn dân nhanh chóng chạy tới vây kín tôi. Tôi liền đau đầu, kế hoạch chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy, gia hỏa này rõ ràng là muốn đào hố dẫn dụ tôi chui vào, làm sao có thể để Lão Thử tiền bối dễ dàng bắt đi, giải trừ trói buộc mệnh cách đây? Như vậy thì phiền phức lớn rồi!
Trừ phi mạnh tay, nếu không căn bản không thể bắt được tên kia, giải trừ trói buộc. “Bắt hắn lại!” Đối phương lạnh lùng nói. Tôi không phản kháng, bởi vì trong lòng tôi rõ ràng hơn ai khác, cho dù tôi chạy trốn thì thế nào đây? Đối phương vẫn sẽ dùng cách này bức tôi hiện thân. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng đối phương sơ sẩy, bị Lão Thử tiền bối và Lý mặt rỗ bắt được. Các thôn dân tiến lên, trói gô tôi lại. Có một nhóm người khác khiêng ra một bộ quan tài, chính là cỗ quan tài gỗ trinh nam tơ vàng đó. Tôi mơ hồ nhìn thấy Thi Tán Tinh trong quan tài bắn ra bạch quang yếu ớt.
Các thôn dân không nói gì, trực tiếp ném tôi vào quan tài, sau đó đi về phía hồ Thiên Long. Đội thổi kèn đi trước mở đường, đội chiêng trống bọc hậu, xem ra bọn hắn đã tính toán kỹ. Tôi cố gắng giãy giụa ngồi dậy, nhìn về nơi Lão Thử tiền bối ẩn thân. Lão Thử tiền bối và Lý mặt rỗ đã không còn ở đó nữa, xem ra là đã đi nghĩ cách bắt tên giả mạo. May mà đa số thôn dân đều đi theo quan tài, hiện trường chỉ còn tên giả mạo và một ít thôn dân, hy vọng Lão Thử tiền bối cùng Lý mặt rỗ có thể đắc thủ!
Hôm nay các thôn dân ý thức đều thanh tỉnh, cho nên tốc độ đi rất nhanh. Tôi toàn thân bị trói, nghĩ đủ mọi cách để cởi trói. Nhưng thủ pháp của bọn hắn rất chuyên nghiệp, tôi căn bản là không làm gì được, trên người lại không có lợi khí để cắt dây thừng. Tôi đành phải dùng răng cắn, nhưng dù răng tôi cứng như sắt cũng không thể cắn đứt được dây thừng a. Tôi cắn đến chảy máu cũng không có tác dụng.
Xem ra lần này đám thôn dân đã khôn ra, không những giữ thanh tỉnh đưa tôi vào cổ mộ, mà còn trói tôi rất chặt. Lần này dù tôi có ba đầu sáu tay cũng khó mà thoát được. Tôi bất đắc dĩ cười khổ, không biết nên làm thế nào cho phải. Đang nghĩ ngợi, tôi nghe thấy tiếng bì bõm, xem ra các thôn dân đã đến hồ nước. Một khi vào trong nước, trừ phi hóa thành cá, nếu không tôi căn bản là trốn không thoát!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297