Lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ sát ý, tôi nhịn không được mà rùng mình, xem ra tên kia đã tới. Tôi ra vẻ tùy ý đưa tay đặt lên hông gãi gãi, rồi sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai rút Thiên Lang Tiên bên hông vụt về phía sau! Tên kia quả nhiên đứng phía sau tôi, khi tôi xoay người thấy hai mắt hắn có màu đỏ tươi đang nhìn tôi chằm chằm, trong tay cầm một con dao nhọn hung thần ác sát chém tới.
May mà tôi phản ứng kịp thời, nếu không một dao này có thể chém chết tôi. Không đợi dao hạ xuống, tôi lăn đi tránh né, tiếp đó dùng Thiên Lang Tiên vụt lên cổ tay của hắn. “Bang” một tiếng vang lên, hắn đau đớn buông lỏng con dao. Lúc này tôi mới thấy rõ diện mạo của hắn, hắn mặc trang phục của dân tộc Thái, làn da ngăm đen có chút giống người Ấn Độ, đặc điểm lớn nhất là khóe miệng có một nốt ruồi đen rất lớn.
Người thạo nghề vừa ra tay liền biết, hắn ăn một roi thì trở nên cẩn thận, tôi thở hổn hển, lạnh lùng hỏi:
“Vì sao muốn hại Lục lão bản?”
“Đó là hắn tự tìm tới!”
Hắn hung tợn nói, xem như thừa nhận chính mình đã bán Tử Sa Hồ cho Lục Minh. Tôi rất tò mò, vì sao Tử Sa Hồ mà Lục Vũ từng dùng lại ở trong tay hắn? Lại càng tò mò giữa Lục Vũ và những nữ nhân trong mấy căn nhà sàn rốt cuộc có quan hệ gì. Ai ngờ hắn vừa nghe tôi hỏi như vậy, lập tức bạo nộ, liều mạng chém về phía tôi.
Tôi bị động phòng ngự, nhưng qua mấy chiêu, tốc độ của hắn đã chậm hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy hắn hẳn là không có võ công, lập tức lớn mật phản công, chỉ vài chiêu đã bức lui hắn.
“Ngươi có bản lĩnh thì đuổi theo!”
Hắn thấy mình không phải là đối thủ của tôi thì cười lạnh một tiếng rồi nhanh chóng chạy vào địa đạo. Qua 2 lần trước, không khó để nhận ra, tên mặt nốt ruồi này am hiểu Mê Hồn Trận, giống như người Miêu giỏi dùng cổ vậy. Tôi hiểu rõ đuổi theo sẽ có nguy hiểm, nhưng nóng máu lên không quản nhiều như vậy mà trực tiếp đuổi tới.
Sâu trong địa đạo như mê cung, nơi nơi đều là các nhánh rẽ, tôi chỉ có thể thông qua tiếng bước chân mà phán đoán vị trí của hắn. Hắn đã lớn tuổi, tốc độ chậm hơn tôi nhiều, khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng ngắn. Khi tôi sắp đuổi kịp hắn thì thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất trong một ngã rẽ! Hơn nữa bên trong lại là đường cụt. Rốt cuộc thì đây vẫn là địa bàn của hắn, tôi thầm kêu một tiếng không hay, quay đầu lại theo đường cũ trở về, lại phát hiện con đường phía sau cũng đã thay đổi.
Nhìn qua trước mắt như một mê cung, lòng tôi thấp thỏm, định mò ra nhưng đi cả nửa ngày vẫn không thấy đường ra, thậm chí còn phát hiện mình đã quay về chỗ cũ. Lúc này tôi nghe thấy bốn phương tám hướng truyền đến tiếng cười điên cuồng của tên mặt nốt ruồi:
“Tiểu tử, đây là Mê Hồn Trận của dân tộc Thái chúng ta, bất luận thế nào ngươi cũng không thoát được, chỉ có thể một mình ở đây chờ chết! Ha ha ha…”
Tiếng cười biến thái của hắn không ngừng quanh quẩn bên tai tôi, lúc thì tôi cảm thấy hắn đang trước mặt, lúc thì lại cảm thấy hắn cách tôi rất xa, căn bản không phân biệt được vị trí của hắn. Dần dần giọng nói của hắn đã biến mất, tôi biết hắn đã rời đi, tôi không cam lòng tiếp tục đi lên, kết quả lại trở về điểm ban đầu. Tôi thậm chí dùng cả phương pháp đối phó với quỷ đả tường để thử ra ngoài, đáng tiếc lại hoàn toàn không có hiệu quả.
Khi tôi đang không biết phải làm sao thì trước mắt đột nhiên thoáng hiện một đạo ngân quang, sau đó vong linh lão nhân xuất hiện. Dù lão vẫn đang nổi giận đùng đùng nhưng tôi lại cảm thấy lão rất hiền từ. Quả nhiên, lão hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái rồi xoay người đi tới một ngã rẽ, tôi mau chóng theo sát phía sau. Cứ như vậy đi khoảng 10 phút, rốt cuộc tôi đã ra khỏi Mê Hồn Trận, ngay sau đó vong linh lão nhân nhìn vào 3 cuốn Trà Kinh trên bàn, trên mặt lộ ra một tia thống khổ rồi chợt biến mất vô tung vô ảnh.
Qua vẻ mặt vừa rồi của lão, tôi kết luận Lục Vũ và những nữ nhân trong mấy căn nhà sàn đó chắc chắn là có liên quan. Lão khẳng định sẽ không nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, cho nên phải đột phá từ đại hán có nốt ruồi đen! Sau khi bò ra khỏi địa đạo thì trời đã sáng, âm khí tràn ngập trong trại đã tán đi, nhưng không khí vẫn vô cùng rét lạnh. Tôi không đi lung tung tìm kiếm tên có nốt ruồi nữa mà vội vàng chạy về khách sạn.
Khi vào nhà Lục Minh đang 2 tay chống cằm, nhìn trần nhà đến phát ngốc. Hắn thấy tôi trở về thì trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, sau đó bật dậy từ trên giường hỏi tôi sao đã về rồi.
“Xem ra ngươi không hy vọng ta trở về a.”
Tôi nhìn ra được hắn thật sự lo lắng cho tôi, chỉ là trong lời của hắn có ý gì đó nên tôi cố ý nói như vậy. Hắn mau chóng lắc đầu nói không phải, tiếp đó cúi đầu nói:
“Trương đại sư, thực xin lỗi.”
“Ai, thôi bỏ đi, nói cho ta biết hết thảy rốt cuộc là thế nào đi!”
Nếu hắn chịu nói thật thì tôi cũng không tức giận, liền thở dài bảo hắn nói ra.
“Kỳ thật ta biết thân phận của vong linh lão nhân kia, chính là tổ tiên của Lục gia chúng ta – Trà Thánh Lục Vũ.”
Lục Minh nói. Tôi đã đoán được nên cũng không giật mình, chỉ gật đầu, hỏi hắn sao không nói thật với tôi.
“Loại chuyện này đâu thể nói cho người ngoài? Nói ra thì ta chẳng phải là loại bất hiếu sao.”
Lục Minh nói tới đây liếm môi:
“Sơn trại đó là chấp niệm của tổ tiên lúc sinh thời, ta chính là có được Tử Sa Hồ ở đó, nếu ta không thể giữ được Tử Sa Hồ, vậy thì đem nó trở về, ai biết Tử Sa Hồ lại muốn hại ta…”
Xem ra hắn cũng không hiểu rõ về quan hệ giữa Lục Vũ và sơn trại, tôi suy nghĩ rồi hỏi hắn người bán cho hắn có phải khóe miệng có một nốt ruồi đen lớn không? Lục Minh nghe xong kinh ngạc hỏi tôi sao lại biết, tôi liền đem chuyện tối hôm qua nói cho hắn nghe. Kết quả hắn nghe xong thì sắc mặt xanh mét, cả người kịch liệt run rẩy, mồ hôi trên trán chảy ra to như hạt đậu, hai con mắt cũng lồi hẳn ra ngoài. Tôi mau chóng tiến lên bóp vào người hắn, ý thức được Lục Minh có lẽ đang nghĩ tới chuyện gì đáng sợ.
Hắn dần dần tỉnh táo lại, lúc này mới hoảng sợ nói:
“Xem ra… Xem ra truyền thuyết tam thập lục nữ tuẫn tình là sự thật!”
Nói xong hắn kích động tóm lấy tay tôi, hỏi tôi những căn nhà sàn đó có phải là có 36 căn hay không.
“Ta không biết số lượng cụ thể, nhưng chắc hẳn là từng đó.”
Tôi nhớ lại rồi hỏi Lục Minh, tam thập lục nữ tuẫn tình là cái gì? Lục Minh hai mắt đỏ bừng, rơi lệ rồi bắt đầu kể lại một truyền thuyết ghi trong tộc phả.
Thì ra Lục Vũ sống ở thời Đường, hắn trời sinh đã cảm thấy hứng thú với trà, bởi vì hắn có tạo nghệ rất cao trong văn hóa trà đạo mà kết bạn với rất nhiều đại quan quý nhân, một đời hiển hách. Vì để nghiên cứu sâu thêm về trà và viết Trà Kinh, Lục Vũ đã dắt ngựa đi xa xôi vạn dặm tới nước Nam Chiếu là nơi trồng rất nhiều trà. Lúc ấy Nam Chiếu là phiên bang của nhà Đường, cho nên Lục Vũ đã được nhân dân Nam Chiếu nhiệt liệt hoan nghênh!
Hơn nữa hắn học thức uyên bác, tiên phong đạo cốt, rất nhanh đã khiến cho rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi mê đắm. Trong đó có 36 cô nương yêu Lục Vũ nhất, tự nguyện đến nơi Lục Vũ sống để giúp hắn viết Trà Kinh. Lục Vũ cảm thấy đám cô nương đó rất chân thành, nên đã xây cho bọn họ mỗi người một căn nhà sàn. Hắn và các cô nương đó mỗi ngày đều cùng nhau trồng trà, thưởng trà, tuy rằng không thân thiết với một ai, nhưng trên thực tế đám nữ nhân đó đều coi Lục Vũ là phu quân của mình.
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, không được mấy năm thì chiến loạn nổ ra, Nam Chiếu nhân cơ hội mà phản lại Đại Đường, quan hệ hai nước lập tức trở nên căng thẳng, Lục Vũ bị bắt về nước. Trước khi đi hắn đã bảo những nữ nhân đó tiếp tục phơi trà, nếu 3 năm sau hắn không trở về tức là hắn đã chết, vậy bọn họ hãy giải tán mà bắt đầu cuộc sống mới. Ai ngờ Lục Vũ ra đi 3 năm sau vẫn không có tin tức, 36 cô nương cương cường nhớ lại kỷ niệm khi ở cạnh Lục Vũ đã kích động mà tự sát trong nhà sàn, thể hiện sự trung trinh với tình lang!
Nhưng Lục Vũ vẫn chưa chết, hắn vì viết thơ châm chọc vua nhà Đường mà bị giam vào thiên lao, vài năm sau được bằng hữu trong triều cứu giúp mới có thể ra tù. Sau khi ra tù, hắn vừa rơi lệ vừa vung roi quất tuấn mã, tranh thủ từng giây để đến Nam Chiếu, lại phát hiện 36 hồng nhan tri kỷ đã tự sát, vì tri kỷ mà tuẫn tình. Từ đây Lục Vũ tâm như tro tàn, đem toàn bộ tinh lực nghiên cứu trà, cuối cùng viết ra tác phẩm đẳng cấp thế giới – Trà Kinh. Lục Vũ cuối cùng cũng không thể sống quãng đời còn lại ở Nam Chiếu, trước khi rời đi hắn dùng máu của mình trộn với đồng, chế tạo ra 36 cái Tử Sa Hồ chôn bên cạnh đám nữ nhân đó!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297